Mong Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 2



5.

Ban công phòng ngủ của Thẩm Duật Phong ở trên luống khoai tây tôi gieo.

Lúc tôi ngẩng đầu lau mồ hôi có thể nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại.

Anh không biết tôi ở bên dưới, giọng to muốn chết, ngữ điệu vừa hung dữ vừa tức giận.

“Khích tướng vô dụng.”

“Tôi không bằng mấy củ khoai tây của cô ấy.”

“Cậu nghe thấy chưa Giang Bắc Biên?”

“Ông đây còn kém cả mớ khoai tây của cô ấy!”

“Vậy mà ông đây lại phải đi ghen với mấy củ khoai tây!”

“Đợi đủ tiền rồi ông đây sẽ tiêu diệt hết khoai tây trên thế giới!”

“Không, tiêu diệt toàn khoai tây trên vũ trụ!”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đột ngột nói: “Thẩm Duật Phong.”

Giọng Thẩm Duật Phong dừng lại.

Tôi lại gọi anh thêm lần nữa: “Thẩm Duật Phong.”

Thẩm Duật Phong kịp phản ứng, điện thoại của anh rơi xuống trước mặt tôi.

Anh tránh né một lúc mới thò đầu ra nhìn tôi, lí nhí hỏi: “Sao… Sao?”

Tôi chỉ mảnh đất bên cạnh: “Đây không phải là khoai tây bình thường.”

Thẩm Duật Phong im lặng, sau đó thăm dò: “Nó là Vương Duy trong thơ về khoai tây?”

Tôi: “…”

Tôi gãi đầu: “Nếu như anh không thích khoai tây thì em sẽ không trồng.”

Thẩm Duật Phong trầm ngâm một lát, hỏi tôi: “Lời anh vừa nói em đều nghe thấy rồi?”

Tôi thành thật: “Nghe hết rồi.”

Thẩm Duật Phong hơi điên khùng: “Nghe hết mà em chỉ đưa ra được kết luận là anh không thích khoai tây? Không có gì khác?”

Tôi nhớ lại: “Có.”

Ánh mắt Thẩm Duật Phong sáng lên: “Cái gì?”

“Anh muốn đuổi cùng giết tận khoai tây nữa.”

“…”

Ngay cả cười lạnh Thẩm Duật Phong cũng không cười, anh đóng mạnh cửa lại, đứng từ bên trong nói:

“Khương Nhạc Doãn! Nếu như anh còn nói câu nào với em, anh anh anh, anh sẽ đi lùi cho em xem!”

Anh lại tức giận.

Mà lần này còn tức hơn lần trước thì phải.

Ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Tôi ăn xong cơm tối, về phòng nhàm chán lướt điện thoại.

Đúng lúc này điện thoại vang lên một tiếng, Thẩm Duật Phong gửi WeChat cho tôi:

[Alo, cô bé Khoai Tây.]

Tôi dừng động tác, trả lời: [Làm sao?]

Dòng chữ “đối phương đang nhập chữ” kéo dài khoảng ba bốn phút.

Anh lại gửi: [Đi lùi đụng phải người khác có phạm pháp không?]

Tôi: […]

Mặc dù không phạm pháp.

Nhưng như thế không có tự trọng chút nào.

6.

Tôi không trả lời anh.

Anh chờ một lúc, không chờ được tôi trả lời thì chạy đến gõ cửa phòng tôi.

Tôi mở cửa, anh đứng bên ngoài không vào, tôi còn chưa kịp nói gì anh đã nói không ngừng như súng máy.

“Anh chưa ăn cơm, em không phải vợ anh sao? Sao em có thể mặc anh không ăn cơm được? Anh sụt cân rồi, buổi sáng ngày mai anh sẽ gầy đi mười cân đấy, em đối xử với chồng em như vậy sao?”

Tôi mím môi: “Anh muốn em nấu cho anh sao?”

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu sao lại nói thêm một câu: “Chồng.”

Thẩm Duật Phong nghe được câu này thì lời đang nói ra lập tức dừng lại, anh ngơ ngác nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ lên.

Tôi tò mò hỏi anh: “Sao vậy…”

Lời còn chưa dứt đã thấy anh đột nhiên ngồi xuống rồi vùi cả khuôn mặt vào trong khuỷu tay.

Tôi không biết làm sao, cứ như vậy đứng đó một lúc, nghe thấy anh nhỏ giọng hỏi tôi.

“Em, em làm gì vậy?”

“…”

Tôi đột nhiên bừng tỉnh: “Thẩm Duật Phong, anh đang thẹn thùng sao?”

Người Thẩm Duật Phong cứng lại, anh đột nhiên nhảy dựng lên: “Ai? Ai? Ai thẹn thùng? Còn lâu anh mới thẹn thùng.”

Anh vừa lặp lại câu này vừa quay người rời đi: “Không phải em muốn ăn mì sao? Anh đi nấu mì, nấu mì cho em.”

Tôi: “…”

Tôi nắm lấy tay áo anh: “Từ từ đã.”

Thẩm Duật Phong nhìn về phía trước, mặt không cảm xúc: “Chuyện gì?”

Tôi: “Bên đó là nhà vệ sinh.”

Thẩm Duật Phong: “…”

7.

Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Duật Phong là một cái hũ nút.

Anh không thích nói chuyện, càng không thích cười, chỉ biết học.

Ông nội Thẩm đã rất nhiều lần nghi ngờ không biết cháu trai mình có biết tự kỷ hay không.

Nhưng bây giờ…

Tôi cắn đũa nhìn về phía Thẩm Duật Phong vừa ngâm nga vừa rửa bát trong phòng bếp, nhớ đến đủ loại thay đổi mấy ngày nay của anh.

Tôi cắn môi.

Rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề?

Thằng nhãi này… bị đoạt xác à?

Tôi hơi rùng mình, đột nhiên nhớ ra chuyện muốn nói với anh: “Đúng rồi, Thẩm Duật Phong, cuối tuần này em sẽ đi khảo sát với đàn anh, cho nên có thể sẽ không về một tuần.”

Động tác rửa chén của Thẩm Duật Phong dừng lại, đầu cũng không quay lại, bình tĩnh nói: “Ừ, được, em đi đi.”

Tôi gật đầu, nhớ ra anh đang quay lưng về phía mình nên không nhìn được: “Ừm.”

Im lặng một lúc, Thẩm Duật Phong nói: “Cùng đàn anh nào cơ?”

Tôi nghiêng đầu: “Chung Độ, anh cũng không biết anh ấy.”

Thẩm Duật Phong buông bát trong tay, xoay người nhìn tôi: “Không biết, lúc chúng ta kết hôn anh ta không đến sao? Vậy có nghĩa là anh ta không biết em kết hôn rồi?”

Tôi nhớ lại, vừa định nói gì đó thì Thẩm Duật Phong đã cướp lời, anh thở dài: “Không sao, anh chỉ tùy ý hỏi một chút mà thôi, thật đó, anh chỉ tùy ý hỏi thôi, anh không quan tâm, em đi đi.”

Tôi khéo léo đồng ý: “Được.”

Khóe miệng Thẩm Duật Phong giật nhẹ, anh không nói gì, xoay người lại, ra sức rửa chén.

Bọt nước văng khắp nơi, sức của anh rất lớn, làm phòng bếp lênh láng nước rửa chén.

Tôi nhíu này.

Người này đã bao nhiêu tuổi rồi mà rửa bát còn văng tung tóe nước như thế này?

Tôi ngăn anh lại: “Thẩm Duật Phong, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Thẩm Duật Phong quay lưng về phía tôi, hừ lạnh một tiếng: “Đừng hỏi anh đây bao nhiêu tuổi, cảm xúc của anh đây đang bùng nổ.”

Tôi: “?”

Tôi: “…”

Rửa xong cái bát cuối cùng, Thẩm Duật Phong không thèm nhìn tôi, nghênh ngang rời đi.

8.

Rạng sáng ngày hôm sau, tôi còn chưa dậy đã nghe thấy Thẩm Duật Phong đọc thơ diễn cảm ở dưới tầng.

“Anh bỏ em vào túi, em lại đạp anh xuống khe…”

“Anh có thể hát lệch nhịp, nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm dành cho em…”

“Anh yêu em từ tận đáy lòng, em lại không để ý…”

Giọng anh ngày càng lớn, tôi không thể nhịn được nữa, xoay người xuống giường cầm dép lê ném xuống dưới.

“Thẩm Duật Phong! Anh ngậm miệng lại cho em!”

Giọng Thẩm Duật Phong quả nhiên biến mất.

Tôi hài lòng ngủ đến chiều, lúc ngủ còn nằm mơ.

Trong mơ, Thẩm Duật Phong bay lơ lửng trên không trung, anh bay đến trước mặt tôi, xụ mặt nói.

“Người phụ nữ độc ác, anh đây sắp đi thật rồi.”

Tôi không hiểu lắm: “Anh đi đâu?”

Anh chỉ về phương xa: “Đi đến nơi rất rất xa, bây giờ anh đây không cần em nữa.”

Không cần tôi nữa…

Tôi trợn mắt nhìn: “Anh, anh để em làm góa phụ?”

Thẩm Duật Phong: “…”

Tôi lao về phía anh: “Không được, anh phải để lại tài sản cho em…”

Tôi không túm được Thẩm Duật Phong mà túm được một cái gối.

Hóa ra là mơ.

Tôi xoa mắt, rời giường ra khỏi phòng, vừa ra ngoài đã thấy Thẩm Duật Phong đang ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm tivi đến mê mẩn.

Thấy anh như vậy tôi không khỏi tò mò, nhìn theo ánh mắt anh thì mới phát hiện tên nhóc này đang xem Hoa hồng có gai.

Hơn nữa trong tay còn cầm bút và vở để ghi chép.

Tôi: “…”

Mắt tôi có vấn đề rồi, thật đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner