Mong Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 5



Tôi hoàn toàn hiểu rõ.

Tôi còn thắc mắc sao lần nào cũng gặp may đúng lúc như vậy.

Hóa ra đều là Thẩm Duật Phong làm.

Giằng co một lúc, tôi chủ động giật nhẹ tay áo anh, nhích lại gần anh một chút, nhỏ giọng dỗ dành: “Vậy em không giống những người khác.”

“Không giống chỗ nào?”

“Số may mắn của em có tên, tên là Thẩm Duật Phong.”

“…”

Anh bĩu môi, không tức giận, trên khóe miệng là ý cười không kiềm chế được: “Anh đây cũng không quen với dáng vẻ này của em.”

Tôi lại hỏi anh: “Vậy tại sao trước đó anh không nói với em?”

Thẩm Duật Phong hừ nhẹ một tiếng, sau đó kiêu ngạo nói: “Anh không cần mặt mũi sao?”

Tôi lại bừng tỉnh, che miệng lại: “Thẩm Duật Phong, anh còn chơi cả trò yêu thầm nữa cơ à?”

Thẩm Duật Phong lập tức phủ nhận: “Không phải, không có, chó con mới yêu thầm em.”

Tôi nói: “Vậy được…”

Thẩm Duật Phong thay cách nói khác: “Anh đây là yêu công khai đấy có được không? Em đúng là củ khoai tây ngốc nghếch.”

“…”

Tôi suy tư một lúc, nụ cười trên mặt dần biến mất: “Anh nói đúng.”

Thẩm Duật Phong không hiểu: “Đúng cái gì?”

Tôi vùi mình vào sofa, nhỏ giọng: “Em đúng là rất hâm mộ Khương Nhạc Kinh, khi còn nhỏ, em dẫn nó ra ngoài đi chơi, nó bị thương có người lo, có người xót, còn em thì không có, em còn bị chỉ trích vì sao không chăm sóc cho em trai tốt hơn. Dì Trần là một người tốt, em biết bà ấy quan tâm quá sẽ bị loạn, nhưng lúc bà ấy dùng sức đẩy em ra, trong lòng em vẫn cảm thấy buồn, bố cũng sẽ trách em không chăm sóc tốt cho em trai. Nhiều khi em cảm thấy mình như người ngoài trong chính căn nhà của mình, nhưng rõ ràng, lúc trước em cũng rất được yêu thương mà… Tại sao lại thành như vậy?”

Tôi nói rất nhiều, tôi không khóc, nói xong từ cuối cùng, tôi cảm thấy bản thân đã có thể thản nhiên nói những uất ức mình phải chịu đựng ra ngoài.

Tôi nói khô cả họng nhưng Thẩm Duật Phong không đáp lời.

Tôi cho rằng anh đã ngủ, không khỏi dừng lại nghiêng đầu nhìn anh.

Trong phòng khách không bật đèn, Thẩm Duật Phòng ngồi bên cạnh tôi, nhờ có ánh đèn đường mà tôi có thể thấy rõ mặt anh.

Thẩm Duật Phong cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đột ngột nghiêng đầu sang bên kia.

Cũng trong lúc đó, một giọt chất lỏng rơi xuống mu bàn tay tôi, xúc cảm lạnh buốt.

Tôi dùng ngón tay chạm vào chất lỏng đó, kinh ngạc nói: “Thẩm Duật Phong, anh khóc sao?”

Thẩm Duật Phong nuốt nước bọt, dùng giọng nói mang theo sự nức nở trả lời: “Ai ai, hức? Ai, hức… Ai khóc? Anh ợ không được sao?”

Tôi: “…”

Tôi dỗ anh: “Được được được, anh không có khóc.”

Anh gật đầu, sau đó: “Sao em phải chịu nhiều uất ức như vậy chứ, hu hu hu…”

Tôi: “…”

Tôi lấy giấy đưa cho anh, còn chưa kịp đưa đến nơi anh đã chủ động xích lại.

Tôi vừa định nói gì đó thì lại bị anh ôm chặt, anh vùi đầu vào vai tôi, thấp giọng nói:

“Cô bé Khoai Tây, ôm anh một cái đi.”

Tôi bị cái ôm của anh làm bất ngờ, hai tay không biết để đâu cho phải, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh.

16.

Thời gian dần trôi, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.

Tôi nghiêng đầu dựa vào vai anh.

Người anh cứng lại, sau đó anh nhẹ giọng hỏi tôi: “Khương Nhạc Doãn, em buồn ngủ sao?”

Tôi mơ màng đáp lại: “Ừm.”

Anh tì cằm lên trán tôi: “Từ nay về sau em sẽ luôn vui vẻ, đúng không?”

Tôi nói: “Sẽ là vậy.”

Anh cười: “Vậy anh đây cũng mở lòng từ bi kể chuyện dỗ em đi ngủ vậy.”

Tôi nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu.

Anh nói bên tai tôi: “Từ rất lâu rồi, có một kẻ hèn nhát tên là Tiểu F.”

Tôi thuận theo lời anh: “Sau đó thì sao?”

“Cậu ấy đúng là một người hèn nhát, là người hèn nhát nhất trong những người hèn nhát anh từng gặp, cậu ấy thích một cô gái, nhưng ngay cả tỏ tình cũng không dám. Cậu ấy nghĩ trăm phương ngàn kế để cưới cô bé ấy về nhà, về nhà chăm sóc người ta như tổ tông vậy, nhìn nhiều thêm mấy lần cũng cảm thấy như vậy là làm bẩn cô ấy. Em thấy Tiểu F có phải rất nhát gan không?”

Tôi cười nhẹ.

Thẩm Duật Phong xoa tai tôi: “Tiểu F ch//ết rồi cô gái kia cũng không biết những chuyện này, cô ấy gả cho người khác.”

Tôi ngẩn người, muốn mở mắt ra nhìn anh nhưng mí mắt lại như rót chì, cố thế nào cũng không mở ra được.

Sau đó tôi lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh: “Một giây cuối cùng trước khi Tiểu F nhát gan mất ý thức, cậu ấy còn thề, nếu như cho cậu ấy thêm một cơ hội, cậu ấy nhất định sẽ tỏ tình với cô gái ấy vào lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu ấy muốn làm một người dũng cảm, cậu ấy muốn thoải mái biểu lộ tình cảm của mình, nhưng… cậu ấy không còn cơ hội nữa.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng Thẩm Duật Phong đã trở nên nghẹn ngào.

Ý thức của tôi đã trở nên mơ hồ, tôi lẩm bẩm: “Hi vọng lần tiếp theo Tiểu F có thể thực hiện được mong ước của mình…”

Anh thấp giọng cười: “Được.”

Theo tiếng “được” này của anh, tôi ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ rất ngon.

Giấc mơ lần này cuối cùng cũng không phải là tranh giành bố với Khương Nhạc Kinh nữa.

Là Thẩm Duật Phong.

Anh khá tốt.

Anh để tôi trồng khoai tây trong vườn cây rộng lớn của mình.

Anh còn cùng tôi trồng khoai tây nữa.

Vì để cảm ơn anh, tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng hứa với anh một chuyện…

Nếu như chúng ta xa nhau, tôi sẽ không trồng khoai tây nữa, tôi cũng sẽ không nói với người khác rằng tôi có một biệt danh khác là cô bé Khoai Tây. Biệt danh này cũng chỉ có anh mới có thể gọi.

Thẩm Duật Phong trong mơ rất đắc ý.

Anh vẫn như vậy.

Hùng hồn nói ra một đống yêu cầu, anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đột nhiên đỏ ửng, ánh mắt nhìn tôi cũng bi thương và không nỡ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Thẩm Duật Phong, anh sao vậy?”

Anh không trả lời câu hỏi này, anh tiến lại gần, trán chạm vào trán tôi, mắt ngập nước mắt, cười nói.

“Cô bé Khoai Tây thân yêu, anh rất vui vì anh còn cơ hội như vậy.”

Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện cảm giác hoảng loạn, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Thẩm Duật Phong, anh nói gì vậy?”

Anh lùi về sau một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cúi người hôn nhẹ lên mắt tôi, thấp giọng nói bên tai tôi.

“Đây là lần cuối cùng anh dạy dỗ em, cô bé Khoai Tây.”

“Lần này, anh thật sự phải đi rồi, đi đến một nơi rất xa.”

“Anh rất vui vì có cơ hội đền bù hết những tiếc nuối thuộc về mình thế này.”

“Cô bé Khoai Tây, anh yêu em.”

“Cô bé Khoai Tây, tạm biệt.”

“Cô bé Khoai Tây, xin em, đừng quên anh.”

Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng anh ngày càng trở nên mờ ảo.

Trái tim tôi đập mạnh, tôi dùng hết sức để gọi tên anh nhưng vô dụng, tôi không thể thốt ra đến một âm thanh.

Tôi không ngừng nói với bản thân, đây là giấc mơ, sau đó dùng sức bóp tay mình, đau đớn kích thích thần kinh tôi.

Cuối cùng tôi thét lên một tiếng, ngồi bật dậy thở hổn hển.

Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời chói mắt, tiếng chim hót thanh thúy êm tai, dưới tầng có người đang bật nhạc.

“Thiếu niên rời đi, trên mặt như viết mấy chữ phong trần mệt mỏi…”

Tôi ngừng suy nghĩ, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà vỗ ngực, ánh mắt nhìn khắp nơi, rất nhanh đã bị cuốn lịch trên bàn hấp dẫn.

Bên trên viết.

Năm 2023.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner