Mong Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 6: Hoàn



17.

Thẩm Duật Phong.

Chết vào tháng 7 năm 2019 do một trận động đất.

Một phút trước khi căn nhà sụp đổ, tôi vẫn còn đang gọi điện thoại cho cô bé Khoai Tây.

Tôi lấy hết dũng khí, lắp ba lắp bắp nói: “Khương, Khương Nhạc Doãn, anh, anh có lời muốn nói với em.”

Cô ấy đang buồn ngủ, giọng nói mềm mại trả lời: “Anh muốn nói gì vậy?”

Tôi dùng sức hít sâu mấy hơi, sau đó trịnh trọng nói: “Thật ra anh…”

Một tiếng rầm đột nhiên vang lên, âm thanh chói tai nuốt trọn những lời tôi chưa kịp nói, cũng biến những lời nói ấy thành một bí mật vĩnh viễn không ai biết.

Năm 2019 sao, đối với tôi mà nói, đúng là nát bét.

Này, tôi là Thẩm Duật Phong.

Tôi nói dối.

Thật ra tôi đã qua đời từ lâu rồi.

Tất cả những gì xảy ra đều giấc mơ hoang đường trước khi tôi ch//ết mà thôi.

Trong mơ.

Tôi quay về năm vừa kết hôn với cô bé Khoai Tây.

Tôi nói hết những lời chưa kịp nói, cũng đền bù được những việc mình muốn đền bù…

Mối tình yêu thầm mười năm của tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi.

Tôi giải thích với cô ấy tất cả đều là tin đồn.

Tôi công khai hôn nhân của chúng tôi ở trên chương trình, không chút do dự thông báo cho mọi người trên thế giới biết về cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Tôi không nên chiến tranh lạnh với cô ấy, tôi luôn muốn chủ động nói chuyện với cô ấy.

Lúc tôi lén nghĩ cách bày tỏ, tôi cũng trăm phương ngàn kế nghĩ cách để cô ấy nghe thấy đúng lúc đó.

Tôi thoải mái thể hiện sự hẹp hòi, sự chiếm hữu và tính ghen tuông của mình.

Tôi nói với cô ấy, trên đời này có nhiều người như vậy, nhưng tôi chỉ chọn mình cô ấy.

Tôi điên cuồng bày tỏ, tôi nhất định phải làm cho cô ấy biết tôi đã lén thích cô ấy rất nhiều năm.

Tôi còn muốn giả vờ đáng thương để cô ấy đau lòng vì mình.

Tôi thật thông minh, tôi rất có tâm cơ.

Thật đẹp.

Nhưng hiện thực là.

Cô bé Khoai Tây không biết gì cả.

Cô bé Khoai Tây cuối cùng cũng không biết tôi yêu cô ấy.

Cô bé Khoai Tây trong giấc mơ vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp, không phải vì cô ấy không tốt, mà là từ đầu đến cuối tôi không thể quên được, cũng không dám quên, cô bé Khoai Tây trong hiện thực không yêu tôi.

Thậm chí trong giấc mơ tôi cũng không dám trực tiếp hỏi cô ấy rằng cô ấy có thích tôi hay không.

Sau khi tôi ch//ết.

Cô ấy không rơi một giọt nước mắt.

Cô ấy bình tĩnh xử lý hậu sự của tôi.

Cô ấy bình tĩnh và chín chắn đến mức, dường như đối với cô ấy mà nói, tôi chỉ là một người xa lạ không liên quan chút nào.

Cũng đúng, đối với cô ấy, tôi đúng là một người xa lạ chỉ có chút quan hệ…

Xử lý xong mọi việc, cô ấy không quay đầu, cứ vậy bước về phía trước.

Sau đó, cô ấy gặp được một người rất tốt.

Người đó tên Chung Độ.

Cô ấy yêu anh ta.

Cô ấy kết hôn với anh ta.

Cô ấy và anh ta có một đứa bé rất đáng yêu.

Tôi không biết cô ấy khi yêu sẽ như thế nào.

Nhưng lần này tôi đã thấy rồi.

Tôi thấy cô ấy cầu nguyện anh ta bình an quay về trong những đêm muộn.

Tôi thấy cô ấy chủ động đưa tay đòi anh ta ôm một cái, nhìn cô ấy dịu dàng nũng nịu trong lòng anh ta.

Tôi thấy cô ấy vì anh ta mà nấu ăn may vá.

Đúng rồi, bây giờ cô ấy không trồng khoai tây nữa.

Cô ấy của bây giờ rất hạnh phúc.

Cuộc sống của cô ấy lúc này rất hạnh phúc, là cuộc sống mà đến ch//ết tôi cũng muốn tặng cho ấy.

Mặc dù tôi không tặng được cho ấy, nhưng may mắn thay, cô ấy đã đợi được đến lúc đó.

Còn tôi, cũng nên bị lãng quên rồi.

Mối tình yêu thầm của tôi từ trước đến nay chưa từng thấy ánh mặt trời.

Theo cái ch//ết của tôi, nó và tôi cùng nhau bị quên lãng, bị nghiền nát, bị vùi dập.

Trong dòng thời gian sau này, cô ấy cũng nên quên bản thân từng có một người chồng tên là Thẩm Duật Phong.

Tất cả đều rất tốt.

Chỉ là tôi không cam tâm.

Tôi không cam tâm.

Vậy mà cô ấy lại không quan tâm đến tôi dù chỉ một chút.

Thật sự, không một chút nào.

Tôi cứ như vậy mà biến mất trong trí nhớ của cô ấy.

Khương Nhạc Doãn, em đúng là một người phụ nữ xấu xa.

[Hết]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner