Tôi không biết bữa tiệc dưới lầu kết thúc khi nào.
Khi tôi đang thay tã cho Tiểu Bảo, Tiết Sưởng đột nhiên từ đâu xuất hiện
Anh ta đứng dựa lưng vào khung cửa, nhìn tôi bận rộn chăm con.
Từ việc thay tã, pha sữa, cho nó ăn no, vỗ lưng cho đứa nhỏ, rồi dỗ nó đi ngủ.
Lúc tôi cúi người đặt con vào cũi, một thân hình dán sát vào tôi từ phía sau.
Tiết Sưởng ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi.
Tôi lạnh lùng cảnh cáo: “Buông tôi ra.”
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi.
Anh ta không những không chịu buông tay mà càng siết chặt hơn, sau đó thì thầm tên hồi nhỏ của tôi: “Đường Đường.”
Tôi nổi da gà hết cả lên: “Đừng gọi tôi như vậy, thật ghê tởm.”
Tiết Sưởng cười khẽ, cố tình gọi lần nữa: “Đường Đường… Đường Đường… Đường… Á!”
Tôi quay người cắn mạnh vào tay anh ta, hành động này lập tức chọc giận Tiết Sưởng. Anh ta đẩy tôi ngã xuống giường, thô bạo lao lên người tôi.
Nỗi sợ dâng lên, tôi tát anh ta một cái thật mạnh, hét lên: “Đồ khốn nạn! Anh không coi tôi ra gì, vậy mà lúc này anh đang làm cái gì vậy?!”
Tiết Sưởng ngừng lại mấy giây, nằm đè trên người tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hơi thở cũng trở nên hổn hển, tôi cố hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta.
Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều là vô ích, thể lực giữa hai người chúng tôi quá chênh lệch, anh ta dễ dàng đè tôi xuống.
Tiểu Bảo trong cũi bị đánh thức, khóc thét lên.
Tôi cố đẩy anh ta ra nhưng vô nghĩa, tôi vung tay lên, tát vào mặt anh ta, nước mắt tủi nhục trộn lẫn với phẫn nộ trào ra: “Cút ra ngay!”
Anh ta siết chặt tay tôi, cố gắng làm tôi bình tĩnh lại: “Đường Lịch! Tôi không làm gì em cả, tôi không làm gì em cả.”
Qua dòng nước mắt, tôi nhìn thấy sự hoảng loạn xuất hiện trên mặt Tiết Sưởng.
Lời xin lỗi muộn màng chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi đẩy anh ta ra: “Cút đi!”
“Xin lỗi, tôi uống nhiều rượu quá.”
Anh ta liên tục xin lỗi, nhưng không có ý định buông tay.
Tiếng khóc của Tiểu Bảo càng lúc càng to, nhưng những người khác cứ như đã chết hết đâu vậy, không một ai xuất hiện.
Lúc tôi đã quá mệt mỏi để chống cự, tôi cố bình ổn lại trong nhịp thở dồn dập, tôi hỏi anh ta: “Anh cực khổ làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn ngủ với tôi sao?”
Tôi rút tay khỏi tay anh, bắt đầu cởi quần áo của mình: “Có cần phải dùng những thủ đoạn này không? Anh cứ nói thẳng ra đi, nói là Đường Lịch, giờ tôi có vứt cô ra ngoài đường cũng không ai thèm ngó tới, cứ nói thẳng với tôi là cởi đồ ra đi…”
Tiết Sưởng hổ thẹn giữ chặt tay tôi: “Đủ rồi!”
Anh ta kéo cổ áo của tôi lại, nằm xuống bên cạnh, thở hổn hển, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trước kia, tôi đã không ít lần hạ thấp bản thân, coi mình như món quà mà đem tặng cho anh ta.
Có một lần, Tiết Sưởng trở về vào đêm khuya, nhìn thấy tôi trần trụi trong chăn, cũng chỉ nhíu mày rồi kéo chăn bọc tôi lại.
Đối diện với tôi lúc đó, dù anh ta đã say đến mức lờ đờ, cử chỉ cũng lề mề chậm chạp, nhưng anh ta vẫn giúp tôi mặc từng món đồ lại chỉnh tề.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, cảnh tượng anh ta ôm tôi từ phía sau, dựa đầu vào đầu tôi, như dỗ dành một đứa bé, anh ta khẽ khàng thì thầm bên tai tôi:
Anh ta nói: “Đường Lịch là đóa hồng đẹp nhất trần đời.”
“Người chăm sóc tốt hoa hồng mới có quyền hái hoa.”
Anh ta nói: “Đường Lịch, anh không thể làm tổn thương em được.”
“Em đợi anh nhé, đợi anh có đủ tư cách đứng trước mặt em.”
Nực cười nhất là người từng nâng tôi trong lòng bàn tay lại cũng là người đẩy tôi vào địa ngục.
Tôi dùng tay che mặt, co rúm người lại, nén tiếng nấc đang trào lên trong cổ họng.
Thời gian cứ như trôi chậm lại.
Tiết Sưởng ôm lấy tôi từ phía sau, dựa vào lưng tôi thì thầm: “Đường Lịch, chúng ta bắt đầu lại nhé?”
12.
Tôi dỗ Tiểu Bảo ngủ lại.
Tiết Sưởng vẫn đang nằm trên giường, viền mắt đỏ ửng vì cơn say.
Anh ta say thật rồi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Tôi từng nghĩ nếu có một ngày em rời đi, dù em có chết ở xó xỉnh nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng buồn quan tâm.”
“Nhưng nếu em quay lại tìm tôi, bất kể vì lý do gì, dù cho là vì em muốn báo thù, tôi sẽ giữ em lại bên mình, cùng lắm thì hai chúng ta tra tấn lẫn nhau.”
Tôi tức đến bật cười: “Tiết Sưởng, anh thật bỉ ổi.”
“Bỉ ổi.” Anh ta cười tự giễu: “Em không nên trở về, càng không nên ở lại chờ tôi xuất hiện trong thương trường.”
“Đường Lịch, tôi vẫn muốn có được em.”
Anh ta lạc vào suy nghĩ của mình, bắt đầu nói lung tung: “Bắt đầu lại nhé… cả đời phía sau còn dài như vậy cơ mà…
“Là ba em sai trước, giờ ông ta đã nhận hình phạt xứng đáng rồi.”
“Đường Lịch, nếu em thích trẻ con như thế, sau này chúng ta lại sinh một đứa…”
“Chúng ta cần phải gửi đứa bé này đi đi, em thích trẻ con thì chúng ta tự sinh một đứa có được không?”
“Cho tôi một cơ hội để đối xử tốt với em lần nữa có được không?”
Tôi suýt cười thành tiếng, đến giờ Tiết Sưởng vẫn cho rằng thằng bé chỉ là công cụ trong tay tôi.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Đường tiểu thư kiêu ngạo lại sinh ra một đứa con mà thậm chí chính cô còn không biết ba đứa nhỏ là ai.
Hoặc có thể, anh ta thực sự cho rằng, Đường Lịch mấy năm trước còn si mê anh ta đến mức có thể nguyện chết vì anh ta, lại sinh ra đứa con của người đàn ông khác.
Đường Lịch có thể không có trang sức, không có xe sang hay quần áo đẹp, có thể sống lang thang trên phố với cái bụng đói, có thể sống trong tình trạng sinh hoạt tệ hại, có thể bị số phận trêu ngươi, chèn ép.
Nhưng tuyệt đối không thể sa đọa, không thể mất đi sự trong trắng từng có.
Đường Lịch phải luôn yêu anh ta, hoặc thậm chí là ghét anh ta cũng được, bằng trái tim đơn giản và kiên định nhất.
Tôi bước đến gần, túm lấy cổ áo của anh ta, tặng cho anh ta thêm một cái tát nữa: “Đừng mơ tưởng nữa, tôi đã có con của tôi rồi.”
Tiết Sưởng bị tôi tát đến lệch cả một bên đầu, vẻ mặt ngơ ngác, đờ đẫn.
Tôi kéo tay anh, đặt lên bụng mình qua một lớp áo, giọng nhẹ như có như không hỏi anh ta: “Có muốn xem không? Những vết rạn da ở đây vẫn còn nguyên đấy.”
“Tôi đã sinh con rồi, đứa trẻ cũng chẳng phải của anh.”
Tôi ghé sát vào tai anh ta thì thầm: “Anh bị mất trí à? Năm ngoái khi tôi quỳ trước mặt anh, anh có dám nói anh đã bỏ qua hết tất cả rồi không?”
“Nợ của ba tôi, tôi trả, anh là cái thá gì, Tiết Sưởng?”
“Đây là số phận của tôi.”
Tôi bật cười: “Nhờ có anh, chỉ vì mười nghìn tệ mà tôi bị bán đi, mười nghìn tệ, anh chắc còn cho một cô phục vụ tiền tip nhiều hơn thế nữa nhỉ?
“Xứng đáng thôi, đó là kết quả của việc tôi mù mắt, chọn sai người.”
“Hồng trắng gì đấy, đã sớm bị bùn dơ dấy bẩn rồi, anh tỉnh lại đi.”
Sau mỗi một câu nói của tôi, vẻ mặt anh ta dần trở nên tái nhợt.
Viền mắt cũng không còn đỏ ửng nữa, ánh mắt anh ta trở nên đờ đẫn, vô địch, rồi dần dần dừng lại trên bụng tôi.
Mấy giây sau, Tiết Sưởng đột ngột đẩy tôi ra, ngồi dậy nhìn sang Tiểu Bảo.
Anh ta chăm chú nhìn đứa trẻ, cứng nhắc quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu, nhẹ giọng hỏi: “Em đang nói cái quái gì vậy?”
Giọng điệu khàn khàn như thể bị ma ám.
“Đường Lịch, em đang nói nhảm cái gì vậy?”
Tôi có chút lo lắng, lập tức đứng chắn trước cũi.
Tiết Sưởng đứng dậy, cơ mặt cứng đờ, anh ta nặn ra một nụ cười khó coi.
Anh ta từng bước tiến lại gần, giọng điệu đầy dụ dỗ: “Em đừng cố tình nói dối để chọc tức tôi.”
“Dù thế nào, tôi cũng không thể để người khác vấy bẩn em được.”
“Nói dối?” – Tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Anh đừng giả vờ nữa.”
Tôi vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, rồi cửa đột nhiên bị mở ra:
Ôn Tĩnh đứng ở cửa: “Anh hai, Hà tổng nói có đồ quý bị bỏ quên, nên quay lại lấy.”
Tiết Sưởng ngừng lại, anh ta đứng đối diện với tôi, giọng nói lạnh lẽo: “Em tự sắp xếp đi.”
“Nhưng… anh ấy anh ấy bỏ quên đồ ở chỗ này.”
Ngoài cửa lấp ló một bóng dáng cao to, hắn bước vào trước sự ngạc nhiên của Ôn Tĩnh.
Hắn bước ngang qua Tiết Sưởng, cởi áo khoác khoác lên người tôi, vươn tay kéo tôi vào lòng: “Quên vợ con ở đây rồi.”
Hà Xuyên Đình nhếch khóe miệng, nhưng vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt cũng không kém phần sắc bén: “Thời gian này làm phiền Tiết tổng rồi.”
Tiết Sưởng không hiểu điều gì đang xảy ra, hoặc có lẽ là anh ta không muốn hiểu.
Ánh mắt anh ta tối sầm, không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi.
Rượu đã khiến anh ta mất đi mấy phần thanh tỉnh, lớp mặt nạ giả tạo lâu nay cũng bị tháo xuống.
Biểu cảm của anh ta dần trở nên âm u.
Tôi thậm chí còn có cảm tưởng anh ta sẽ rút dao ra đâm chết tôi ngay.
Hà Xuyên Đình nâng tay chỉnh lại áo khoác trên người tôi, cẩn thận cài nút lại.
Sau đó, hắn cúi người, nhẹ nhàng bế Tiểu Bảo đang ngủ say.
“Chúng tôi xin phép.”
Lúc đi ngang qua, hắn còn cố tình đụng vào người Tiết Sưởng.
Đã sắp bước ra khỏi cửa, tôi lại nghe thấy giọng Tiết Sưởng vang lên: “Đường Lịch!”
Tôi không dừng bước, cũng không quay đầu.
Anh ta lại kêu lên một tiếng: “Đường Lịch!”
Giọng nói căng thẳng, còn mang theo vài tia hoang mang.
Có tiếng bước chân đuổi theo, rồi lại dừng lại giữa chừng.
Ôn Tĩnh hốt hoảng gọi: “Anh hai! Anh hai!”
Trước khi bước xuống cầu thang, tôi quay người nhìn về phía sau.
Thấy Ôn Tĩnh đang giữ chặt tay Tiết Sưởng như người sắp chết đuối cố bám lấy cái phao cứu sinh.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi và phòng bị.
Tiết Sưởng đứng đó, như bị bóng tối bao trùm lấy.
Chúng tôi đứng đối diện với nhau, nhưng ở giữa lại như có một hố sâu không đáy, không ai có thể bước qua được.
Anh ta cùng cả Ôn Tĩnh đều dần bình tĩnh lại, vẻ mặt điên cuồng dần quay trở về trạng thái lạnh lùng.
Chỉ là bàn tay buông thõng bên hông vẫn nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt tràn đầy sự không cam lòng.
Tiết Sưởng nở một nụ cười gượng gạo: “Đường Lịch, xin lỗi, tối nay tôi uống quá nhiều rồi.”
Hà Xuyên Đình nhếch miệng, không giấu nổi sự khinh bỉ trong ánh mắt: “Uống nhiều hay ít, tự cậu phải nhìn nhận rõ chứ nhỉ?”