9.
Nhưng niềm vui của anh ta không kéo dài lâu.
Vì chỉ sau đó không bao lâu, xe bị đụng.
May mà không có gì nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn sợ hãi ôm chặt Tiểu Bảo trong tay.
Thằng bé cầm đồ chơi, ngơ ngác nhìn tôi.
Tài xế xuống xe kiểm tra, cửa xe đối diện mở ra, một người đàn ông trung niên bước từ trên xe xuống.
Trong lúc cả hai bên thương lượng, kính cửa sau từ từ hạ xuống, để lộ ra một gương mặt điển trai với đường nét đầy sắc bén.
Người đàn ông kia nhíu mày, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay mạnh mẽ hững hờ đặt trên khung cửa.
Hắn gõ nhẹ ngón tay thon dài, ánh mắt lướt qua tài xế rồi dừng lại ở ghế sau nơi chúng tôi đang ngồi.
Tiết Sưởng cũng nhìn thấy.
Ánh mắt anh ta động một chút rồi lập tức mở cửa xe bước xuống, đi vòng ra phía sau xe đối diện.
Rõ ràng là bọn họ có quen biết với nhau.
Tiết Sưởng đi đến chào hỏi, trong suốt quá trình đó, một người đứng bên ngoài, một người lại ngồi yên trong xe không buồn động đậy.
Tôi bế Tiểu Bảo nhìn ra bên ngoái, thằng bé nằm trên cửa sổ kính, hai mắt mở to, cầm đồ chơi đập vào kính xe.
Tiếng ồn thu hút sự chú ý của hai người đối diện.
Tiết Sưởng quay đầu lại nhìn, nói thêm mấy câu xã giao, cuối cùng người trong xe cũng đưa tay ra, lịch sự bắt tay với anh ta.
Lúc anh ta quay lại xe, tôi cố ý mỉa mai: “Ăn của nhà tôi nhiều thế mà vẫn không thể thẳng lưng mà sống được à?”
Anh ta chỉnh lại bộ vest, không chút cảm xúc nói: “Đường Lịch, giờ chọc giận tôi không có lợi cho cô đâu.”
Tiểu Bảo vẫn đang đập kính, còn kêu lên mấy tiếng “A” be bé.
Cuộc xung đột chưa kịp bắt đầu đã vội lắng xuống.
Giải quyết xong sự cố trong hòa bình, hai tài xế trở lại xe của mình.
Khi xe rời đi, tôi ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trong xe nhìn về hướng này.
Trên đường về, tôi và Tiết Sưởng cũng không còn nói với nhau thêm lời nào nữa.
Tôi ra ngoài lúc trời sáng, nhưng trở về trời đã tối đen.
Biệt thự rộng lớn tựa như một con quái vật im lặng, lẳng lặng tọa trong bóng tối.
Ánh đèn mờ ảo từ đèn đường rọi xuống, còn có thể nhìn thấy một vài loại côn trùng không rõ đang tụ lại dưới đó.
Tiểu Bảo lại ngủ rồi, bé con dựa vào cổ tôi, nhịp hít thở lên xuống đều đặn.
Tiết Sưởng đi trước, mở cửa ra.
Phòng khách vốn nên sáng ánh đèn giờ đây lại tối tăm.
Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa nghe thấy tiếng động, gấp sách lại, nhìn ra phía cửa: “Em đợi lâu lắm rồi đấy, đồ hết rồi này.”
Giọng nói mang theo sự yếu đuối thường ngày, dáng vẻ đầy nhu nhược.
Tiết Sưởng đi tới: “Không phải đã nói không cần đợi anh về rồi sao.”
Người phụ nữ đứng lên, thoải mái ôm lấy cánh tay anh ta: “Ai thèm đợi anh, em chỉ đọc sách chút thôi mà trời đã tối rồi.”
“Lên phòng trước nhé, em có chuyện cần bàn với anh.” – Cô ta coi tôi như không khí, ôm cánh tay Tiết Sưởng đi lên tầng.
“Cao tổng của tập đoàn Vạn Thắng vừa gửi email, hẹn chúng ta ngày mai đến dự tiệc…”
Âm thanh của cô ta dần biến mất sau cánh cửa thang máy.
Cao Kỳ của tập đoàn Vạn Thắng.
Người mà tôi từng gọi là bác, là một trong những kẻ đã tiếp tay cho Tiết Sưởng hủy hoại gia đình tôi.
Bọn họ đi lên tầng ba, khu vực mà tôi không được phép lại gần.
Tôi ôm Tiểu Bảo về phòng, liên tục tự nhủ mình phải kiên nhẫn, kiên nhẫn.
Tôi của trước đây chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng sự sỉ nhục như bây giờ.
Kẻ thù sống trong ngôi nhà từng là của tôi, cấm cho tôi không được tiến vào khu vực của bọn họ, kiểm soát tự do của tôi, còn công khai âu yếm trước mặt tôi.
Nếu có cơ hội, tôi thà đâm chết bọn họ còn hơn chịu đựng sự sỉ nhục này.
Nhưng nếu tôi làm vậy, chẳng khác gì đâm đầu vào cái lưới bọn họ đã dọn sẵn.
Bọn họ muốn tôi tự mình đi vào chỗ chết.
Lý trí và con tim liên tục giằng xé lẫn nhau.
Lúc đặt con xuống giường, tay tôi vẫn còn đang run rẩy.
“Đường Lịch, bình tĩnh, Đường Lịch, phải bình tĩnh.”
Tôi vỗ ngực mình, cố gắng hít thở sâu: “Đừng kích động, đừng kích động.”
Điện thoại để bên cạnh rung lên, có tin nhắn mới gửi tới.
“Có đó không?”
“Muốn xem bé.”
“Gửi ảnh cho tôi được không?”
Tiểu Bảo cứ như cảm nhận được điều gì, lăn lộn trên giường rồi mở mắt ra, rồi giữ nguyên một tư thế như vậy.
Sau đó, tôi nghe một tiếng xì hơi rất dài.
Thù hận trong lòng có lớn đến đâu, giây phút này cũng tan biến ngay lập tức.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, tôi đang chụp ảnh cũng vội úp điện thoại xuống giường.
10.
Tiết Sưởng đến nhà tôi khi chỉ mới mười ba tuổi.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ta đi một đôi giày thể thao cũ mòn, mặc quần áo đã bạc màu.
Suốt bữa cơm, anh ta một mực cúi đầu, không dám gắp đồ ăn.
Nhưng ba tôi lại khen ngợi anh ta thông minh, dũng cảm, dù tuổi còn rất nhỏ.
Tôi giận dỗi gõ thìa vào bát để cắt ngang lời khen của cha tôi, sau đó lập tức bị ba tôi giáo huấn một trận.
Thực tế chứng minh ba tôi không nhìn nhầm người.
Mười mấy năm trôi qua, cậu bé trước đây chỉ dám cúi đầu ăn cơm giờ đây đã trở thành chủ của ngôi nhà này.
Người con nuôi dũng cảm, tài năng đến mức tống cả ông vào tù.
Không biết bây giờ ông ấy sống trong tù có ổn không, có đang tức ngực dậm chân trước đứa con nuôi này của ông hay không.
Tiết Sưởng tổ chức một bữa tiệc tối, ngay trong biệt thự này.
Khách mời bao gồm những người từng là bạn thân của ba tôi, cả những trợ lý đắc lực một thời của ông.
Tôi không được mời, nhưng vẫn tự ý tham gia vào.
Bàn tiệc toàn những con sói già, nét mặt của bọn họ lúc tôi xuất hiện thực sự là vô cùng phong phú.
Ôn Tĩnh ngồi cạnh Tiết Sưởng, dáng dấp tựa như một người chủ nhân thực sự.
Thấy tôi tới, Cao Kỳ giả vờ bất ngờ, rồi lại nở một nụ cười đầy giả tạo, vẫy tay về phía tôi: “Đường tiểu thư về lúc nào đấy? Qua đây nói chuyện với bác nào.”
Trên bàn còn hai chỗ trống.
Một là bên cạnh Cao Kỳ, một là ghế chủ tọa.
Tôi không thèm nhìn ông ta, đi đến ghế chủ tọa, kéo ghế ngồi xuống.
Ngay lập tức, cả bàn tiệc im như tờ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Ôn Tĩnh không kiềm chế được nói: “Cô ngồi chỗ này… không phù hợp lắm nhỉ?”
Cô ta nói với tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Sưởng.
Chưa kịp để Tiết Sưởng lên tiếng, quản gia đến báo lại: “Thưa ngài, khách quý đến rồi ạ.”
Vừa nghe thế, bọn họ đều lập tức đứng dậy.
Tôi yên lặng ngồi ở vị trí của mình nhìn theo ánh mắt bọn họ.
Tiếng giày da giẫm lên sàn từ từ vang lên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt.
Người kia mang theo phong thái sang trọng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái, đôi lông mày rậm, ánh mắt sâu thẳm.
Là người đàn ông mà tôi gặp ngày hôm qua.
Cao Kỳ bước lên phía được, bọn họ bắt đầu lần lượt cúi chào hắn.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, Tiết Sưởng đến đứng sau lưng tôi, chống tay vào lưng ghế rồi cúi người xuống: “Đừng gây rối, đứng dậy đi.”
Tôi cầm đũa gõ vào bát, nghiêng đầu nhìn anh ta, khiêu khích nói: “Anh có thể gọi người đến ném tôi ra ngoài.”
Tôi đang nói, người kia đã kéo ghế ngồi xuống.
Chỗ hắn chọn, là ở bên cạnh tôi.
Tiết Sưởng lùi lại, không làm khó tôi nữa.
Những người khác cũng từ từ ngồi xuống, tôi quan sát hắn, vươn tay ra: “Chào anh.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, lịch sự nhưng đầy xa cách mà bắt tay tôi: “Hạ Xuyên Đình.”
Cao Kỳ nhiều lần ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng Tiết Sưởng lại làm ngơ.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Hạ Xuyên Đình, những người khác âm thầm trao đổi ánh mắt, rồi lần lượt ngồi xuống.
Ôn Tĩnh lúng túng đứng tại chỗ, Cao Kỳ nhìn một vòng, vỗ tay ra hiệu: “Tĩnh Tĩnh, lại đây.”
Ôn Tĩnh không động đậy, sắc mặt hơi cứng lại, Cao Kỳ tỏ vẻ khó chịu, gọi tên cô ta lần nữa: “Tĩnh Tĩnh.”
Tiết Sưởng lên tiếng giải vây: “Ngồi xuống đi.”
Cô ta lúc này mưới chịu di chuyển, vẻ mặt lóe lên một tia tổn thương.
Mỗi người ở đây đều đang có những suy nghĩ khác nhau.
Đặc biệt là Cao Kỳ, trong khi nói chuyện, ánh mắt ông ta thường vô tình dừng lại trên người tôi, rõ ràng là có ý muốn loại bỏ tôi.
Tôi coi nọn họ như không khí, đồ ăn cũng nhanh chóng được mang ra, tôi bình thản gắp đồ ăn, chậm rãi ăn tối.
Thấy tôi không gây chuyện, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi của Cao Kỳ lúc này mới dời sang hướng khác.
Bữa ăn chưa kéo dài được bao lâu, tiếng khóc của trẻ con từ xa vang lên, dừng lại ngoài phòng ăn, làm gián đoạn cuộc trò chuyện sôi nổi.
Cao Kỳ hỏi: “Tiếng trẻ con đâu ra vậy?”
Ôn Tĩnh tỏ vẻ tốt bụng trả lời: “Là con trai của Đường tiểu thư đấy.”
Cao Kỳ ngạc nhiên: “Đường Lịch có con trai từ bao giờ đấy?”
Ôn Tĩnh dựa lưng vào ghế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra cửa rồi quay đầu lại: “Em bé khóc to thế, Đường tiểu thư không đi xem chút à?”
Tiết Sưởng đặt đũa xuống, nói với người hầu ở bên ngoài: “Đưa đứa bé vào đây đi.”
Những người hầu ngoài đó nhận lệnh, vội vã mang Tiểu Bảo đang khóc vào.
Ngay lập tức, tiếng khóc của đứa nhỏ vang vọng khắp phòng ăn.
Đứa nhỏ tội nghiệp, khóc đến mức mũi chảy cả nước.
Tôi còn chưa kịp làm gì, Tiết Sưởng đã ra hiệu cho người hầu đưa đứa trẻ cho anh ta bế.
Nhưng anh ta chưa bao giờ bế trẻ con, càng đừng nói đến việc dỗ dành nó.
Trong tức khắc, anh ta như thể cầm phải củ khoai nóng.
Tiểu Bảo gần đây rất hay gắt ngủ, không thấy tôi thì sẽ càng khóc dữ dội, bé con lăn lộn như một con sâu trong lòng Tiết Sưởng.
Tiết Sưởng không biết làm gì, thử học theo dáng vẻ tôi vỗ lưng con để dỗ thằng bé, nhưng Tiểu Bảo vẫn không chịu nín khóc, trông dáng vẻ anh ta vô cùng lúng túng.
Đứa trẻ rõ ràng là được anh ta bế trong lòng, nhưng cả người lúc này đã gần như nghiêng cả ra ngoài.
Lúc này, Hà Xuyên Đình đột nhiên lên tiếng: “Để tôi thử bế xem.”
Hắn vươn tay ra, Tiểu Bảo lập tức lao vào vòng tay của hắn.
Nhìn cách bế đứa nhỏ của hắn là biết hắn có kinh nghiệm làm chuyện này, Hà Xuyên Đình điều chỉnh tư thế, để Tiểu Bảo dựa vào vai, nhẹ nhàng vỗ về thằng bé.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Bảo đã bình tĩnh lại, tiếng khóc cũng nhỏ dần.
Bọn họ lập tức tranh thủ nịnh hót: “Vẫn là Hà tổng giỏi!”
“Nhìn là biết ngay ngài có kinh nghiệm! Hà tổng hẳn là đã không ít lần bé trẻ con đúng không?”
Hà Xuyên Đình đặt Tiểu Bảo đã bình tĩnh lại xuống đùi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé: “Có một đứa con trai.”
Mọi người đều ngạc nhiên ồ lên.
Ôn Tĩnh bồi vaofL “Không ngờ Tổng Giám đốc Hà còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi.”
Tiểu Bảo cầm ngón tay hắn gặm.
Hà Xuyên Đình rút ngón tay ra, mỉm cười: “Chưa kết hôn.”
Ôn Tĩnh ngay lập tức lúng túng, không biết phải nói gì nữa.
May mắn thay, Hà Xuyên Đình lại nói tiếp: “Nhưng sắp rồi.”
Lại một tràng chúc mừng nối tiếp nhau.
Bọn họ bắt đầu nâng ly, hắn một bên bế đứa nhỏ, một bên nâng ly đáp lễ, ánh mắt như vô tình quét qua tôi.
Tiểu Bảo lại bắt đầu xoay người, cố với tay lấy đôi đũa trên bàn.
Tôi nói: “Để tôi bế đi, không cần phiền anh đâu.”
Hà Xuyên Đình điều chỉnh tư thế của thằng bé: “Cũng không sao, bế trẻ con cũng không mệt gì mấy.”
Hắn cuốn bế, nhưng Tiểu Bảo nói không, a a vươn tay về phía tôi.
Tôi nghiêng người qua, đè nhẹ tay mình vào cánh tay Hà Xuyên Đình để bế đứa nhỏ về bên mình.
Tiểu Bảo nằm trong vòng tay tôi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở lại.
Chủ đề bàn luận trên bàn rượu thay đổi liên tục, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính là hợp tác dự án.
Tôi có hơi mất tập trung.
Dù Tiết Sưởng có tài ba đến đâu cũng đủ khả năng tự mình hủy hoại cả gia tộc nhà tôi, còn đẩy ba tôi vào tù.
Cậu ta dựa vào tiềm lực của Cao Kỳ và những người đang ở đây, âm thầm thực hiện kế hoạch của mình, mới đi được đến như hiện tại.
Mồi ngon thì đến cuối cũng sẽ bị chia hết.
Tiết Sưởng không muốn làm người dưới trướng mãi.
Còn Cao Kỳ, dù đã lớn tuổi, vẫn tự cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ trong tay.
Có người từng nói với tôi, khi lợi ích chung giảm xuống, mâu thuẫn sẽ từ từ phát sinh, liên minh có mạnh đến đâu cũng sẽ dần tan vỡ, mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
Để thúc đẩy quá trình này, tôi cũng cần một chút hỗ trợ từ bên ngoài.
Trong lúc bọn họ còn đang trò chuyện vui vẻ, tôi lặng lẽ bế đứa t