Nhóc con lại tè dầm, nằm trên giường khóc òa lên.
Làm mẹ đơn thân thật sự rất khó khăn.
Thay tã cho đứa nhỏ xong, nó vẫn khóc không ngừng, tôi bối rối ôm con dỗ dành, nhưng làm thế nào cũng không dỗ con ngừng khóc được.
Mặt con đỏ bừng lên, khóc đến lạc cả giọng.
Trong lúc tôi đang bất ổn, chủ nhà lại gọi tới, nói anh ta có ý định bán nhà, sẽ bồi thường cho tôi, bảo tôi chuyển đi chỗ khác.
Cả người tôi lạnh đi, cũng không còn sức để tranh cãi với anh ta.
Ngắt điện thoại, tôi mới nhận ra có tin nhắn mới gửi đến cho tôi: “Nước sông không phạm nước giếng? Tôi cứ muốn phạm đấy.”
Tiết Sưởng ấu trĩ gửi tin nhắn qua khiêu khích tôi.
Tôi chặn số anh ta, mang theo tất cả đồ đạc và giấy tờ, nhanh chóng đưa con đến bệnh viện.
Bé bị đầy hơi, đau bụng, sau khi được bác sĩ chăm sóc, đứa nhỏ trong lòng tôi cũng từ từ ngoan ngoãn trở lại, còn mút tay đến là ngon lành.
Bé còn khẽ thút thít vài tiếng.
Phòng cấp cứu giữa đêm vắng tanh.
Cuối cùng con cũng chịu ngủ, tôi ôm con đến mức tay tê đi mà không dám cử động.
Nhìn gương mặt bé xíu đang yên giấc ngủ say của bé, tôi cúi người cụng nhẹ vào đầu con.
Hai mắt tôi cay xè, chỉ có lúc này mới dám để lộ chút ít cảm xúc trong lòng ra ngoài.
Một bóng hình lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt vào trong: “Anh có thể đừng dính tôi như một miếng cao dán chó thế nữa được không?”
5.
Tiết Sưởng im lặng ở cạnh tôi đến sáng.
Dù tôi có mắng có chửi gì, anh ta vẫn cứ như người câm, không nói một lời.
Lúc tôi ra khỏi bệnh viện, anh ta thậm chí còn muốn đưa tôi về nhà.
Tôi giận đến mức không thể kiềm chế cảm xúc được nữa: “Anh có thấy mình đáng ghê tởm không? Anh hối hận nên muốn quay trở lại xin tôi tha thứ đấy à?”
Tiết Sưởng nhếch môi, tay vẫn đút trong túi, lời hắn nói ra khiến người khác tức đến hộc máu: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn thấy cô sống khổ sở như thế nào thôi.”
Tôi nở một nụ cười tự giễu, chỉ vào đứa nhỏ trong lòng: “Trông tôi bây giờ chưa đủ khổ à?”
“Anh cút đi chỗ khác đi, tôi chỉ cần nhìn thấy anh là đã muốn lao vào giết chết anh rồi.”
Không biết não anh ta hỏng chỗ nào, anh ta lại mỉm cười, nói: “Cô cứ thử xem.”
Chủ nhà lại hối tôi chuyển nhà, lúc đến còn mang theo một ít trái cây và đồ bổ.
Một tháng trước, khi tôi vừa kí hợp đồng, anh ta còn tỏ vẻ rất thân thiện, lúc này lại bày ra dáng vẻ đe dọa tôi.
Anh ta vào thẳng việc: “Khi đó thấy cô đáng thương, trẻ như thế mà đã phải một mình nuôi con.”
“Nhưng giờ tôi cũng có vấn đề của tôi, tôi phải nhanh chóng bàn giao căn nhà này, người ta đã trả tiền cọc rồi.”
“Ai mà chẳng có lúc gặp phải khó khăn, phải biết thông cảm cho nhau chứ, tôi sẽ cố gắng bồi thường cho cô nhiều nhất có thể, chỉ cần cô nhanh chóng chuyển đi là được.”
Tôi cố nén cơn giận: “Muốn nhanh thì cũng phải cho tôi chút thời gian chứ, anh đơn phương phá vỡ hợp đồng, không thể chờ tôi thêm 1 tuần nữa để tìm chỗ ở mới sao?”
Chủ nhà cầm cốc nước lên uống một ngụm, cố tình lảng tránh câu hỏi của tôi, anh ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này tôi cũng không giấu gì cô, không phải là tôi làm khó cô, cô phải tự trách mình đã đắc tội phải ai đi.”
“Tôi không phải người xấu, tôi hay cô thì cũng đều chỉ là người bình thường mà thôi, tôi chỉ muốn sống yên ổn, ai mà ngờ tự dưng lại có cớ sự thế này, mong cô đừng làm khó tôi nữa.”
Chuyện đã đến nước này, còn gì ẩn khuất nữa đâu.
Tiết Sưởng lại gửi một tin nhắn nữa qua cho tôi: “Dao đã đưa tận tay rồi, để xem cô có đủ can đảm nhận lấy không nhé.”
6.
Tôi không chỉ có can đảm cầm lấy chuôi dao, tôi còn muốn tự mình lấy mạng anh ta.
Tôi giờ không sợ trời, cũng không còn sợ đất nữa rồi.
Xe của Tiết Sưởng đỗ dưới lầu, anh ta không tới, chỉ có vài vệ sĩ đến giúp tôi chuyển đồ đi.
Đồ của tôi thì chẳng có mấy, chủ yếu là đồ dùng hàng ngày của bé con.
Tôi tự hỏi không biết anh ta định sẽ làm gì với tôi đây.
Tiểu Bảo suốt cả đường đi vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong tay tôi ngủ say sưa, hoàn toàn không biết sắp tới đây sẽ có chuyện gì xảy ra.
Khi cảnh vật quen thuộc hiện lên ngoài cửa sổ, ngôi nhà mà tôi lớn lên xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi nhìn ra ngoài, kí ức ùa về như bão lũ.
Sống mũi cay cay, trong lòng dấy lên đủ loại cảm xúc.
Ngôi nhà này chứng kiến những năm tháng hạnh phúc nhất của tôi, cũng chứng kiến tôi từ thiên đường rơi xuống vũng lầy, bị lừa gạt, bị phản bội, sau đó bị đá đi chẳng khác gì một con chó không nhà.
Tôi dựa vào ghế, cơ thể mất kiểm soát, bắt đầu run rẩy.
Vệ sĩ cũng chỉ đứng im lặng bên ngoài, không thúc giục tôi xuống xe.
Tiết Sưởng thật sự rất biết cách làm nhục tôi.
Giờ đây tôi tin rằng, anh ta quấn lấy tôi không phải vì anh ta hối hận, mà là vì không muốn để tôi sống tốt.
7.
Không ai có thể quen thuộc nơi này hơn tôi, từ từng ngọn cỏ đến từng viên gạch.
Ngôi nhà này đã từng là của tôi, nhưng giờ nó đổi chủ rồi.
Quản gia là người đón tôi vào, xếp phòng cho tôi.
Tiết Sưởng còn rất biết bố thí, anh ta cho tôi ở trong căn phòng cũ của mình.
Quản gia đứng cạnh tôi, cung kính nói: “Đứa nhỏ được ông chủ sắp xếp cho căn phòng trẻ em ở tầng dưới.”
Tôi mặt không đổi sắc đáp lại: “Đứa nhỏ sẽ ở cùng với tôi.”
Quản gia liếc nhìn đứa trẻ, mím môi, không nói gì, thay cho một lời từ chối lặng lẽ.
Quản gia rất rõ, mình là người dưới trướng của ai.
Tôi nói: “Hoặc là cứ như vậy, hoặc là tôi đốt nhà đấy.”
Quản gia nghe xong, không khỏi kinh ngạc, bà do dự một lúc rồi gọi điện cho Tiết Sưởng ngay trước mặt tôi.
Anh ta cười nhạt, trả lời: “Tùy cô ta.”
Quản gia mới im lặng đưa đồ đạc của tôi vào phòng ngủ.
Sắp xếp xong mọi thứ, tôi đặt bé con vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay tôi xuống giường, xoa xoa cánh tay đã tê rần.
Chăm trẻ thực sự rất khó.
Một lát nữa bé sẽ phải uống sữa.
Hộp sữa bột để trong hành lý của tôi đã bị chuyển vào phòng thay đồ.
Tôi váo đó tìm hộp sữa, lúc quay ra ngoài lại thấy một người phụ nữ gầy gò đang đứng bên cạnh cũi của con tôi.
Cô ta cúi đầu nhìn Tiểu Bảo đang ngủ say, đột nhiên vươn tay ra.
Chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức kêu lên, bản năng của người làm mẹ khiến cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn cả đại não, tôi lao đến đẩy cô ta ra, hét lớn: “Cô đang làm cái gì vậy?”
Rõ ràng là tôi không dùng nhiều sức, nhưng cô ta lại ngã xuống đất như một tờ giấy mỏng.
Tôi không có thời gian để tâm đến cô ta, chỉ hoảng hốt kiểm tra đứa trẻ.
Tiểu Bảo vẫn đang say ngủ, bàn tay nắm chặt lại, gương mặt hồng hào, hơi thở cũng chậm rãi từng nhịp.
Lòng tôi mới yên, người phụ nữ ngã xuống đất mặt xanh như giấy, tay yếu ớt không thể đứng dậy.
Tiết Sưởng vừa đúng lúc xuất hiện.
Người phụ nữ bất lực kêu lên: “Anh hai, đau quá.”
Tiết Sưởng tái mặt, nhanh chóng bước tới đỡ cô ta lên.
Chẳng bao lâu, tiếng xe cấp cứu vọng lên từ dưới lầu.
Tôi kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống, thấy người phụ nữ nằm trên cáng được đưa lên xe.
Tiết Sưởng cũng theo sát bên cạnh.
Trước khi lên xe, như cảm nhận được điều gì đó, anh ta dừng bước lại rồi quay đầu nhìn về phía tôi từ xa.
Tôi đứng yên bên cạnh cửa sổ, không động đậy, thậm chí còn kéo khóe miệng, khẽ mỉm cười với anh ta.
Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì lần đầu anh ta mới đến nhà tôi.
Người phụ nữ đó, tôi nhận ra.
Là người phụ nữ đã xuống xe trong ngày mưa, thân mật gọi anh ta là anh hai.
Là người phụ nữ mà Tiết Sưởng đã chi cả đống tiền trong buổi từ thiện chỉ để làm vui lòng cô ta.
8.
Kể từ ngày theo xe cấp cứu rời đi, Tiết Sưởng cũng biến mất.
Trong ngôi nhà rộng lớn, ngoài tôi và Tiểu Bảo, chỉ còn lại vài người hầu kỳ lạ.
Bài trí của biệt thư cơ bản vẫn như cũ.
Ngoài việc cấm tôi lên tầng ba, bọn họ không hạn chế tôi ở bất kỳ nơi nào khác.
Thậm chí khi tôi dẫn con ra ngoài, người hầu cũng không hề ngăn cản.
Nhưng mỗi khi tôi đưa đứa nhỏ đi dạo, sẽ có người theo dõi từ đằng xa.
Tiết Sưởng tốn công sức đưa tôi về đây, chắc chắn không phải để làm việc thiện.
Lúc rời khỏi trung tâm trông trẻ, tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ dành cho mẹ và bé.
Dạo gần đây thời tiết thay đổi, nên tôi cần mua thêm đồ mới cho Tiểu Bảo.
Lạ là bé con rất thích màu hồng, tôi tính mua cho con một bộ pyjamas màu hồng.
Thấy thế, bé con khua chân múa tay muốn lấy đồ.
Tôi cầm hai bộ quần áo màu khác nhau, chọc thằng bé: “Chọn cái nào đây ta? Con chỉ có thể mua một cái thôi nhá!”
Thằng bé không chút do dự, ngay lập tức với tay về phía bộ đồ màu hồng.
Nhưng một bàn tay thon dài bất ngờ xuất hiện, lấy đi bộ đồ cậu bé muốn.
Tiểu Bảo nắm chặt tay, chu mỏ phụng phịu.
Tiết Sưởng không biết từ đâu ra, cầm lấy bộ quần áo bé tí, xem qua rồi nhìn vào đứa nhỏ, nhướng mày hỏi: “Con trai mà thích màu hồng à?”
Tôi nhanh tay giật bộ đồ lại: “Không cần anh lo.”
Anh ta nhếch miệng cười, đút tay vào túi, theo sau chúng tôi đi dạo một vòng.
Đến lúc thanh toán, anh ta lấy điện thoại ra: “Để tôi.”
Tôi nhíu mày.
Tiết Sưởng: “Không vui à?”
Nghĩ nhiều rồi, tôi lập tức quay lại lấy thêm mấy món đồ đắt nhất, chất lượng tốt nhất.
Nhân viên bán hàng nhìn đống hàng chất đầy trên quầy thanh toán, mặt cười tươi như hoa.
Anh ta không nói gì, trực tiếp thanh toán, rồi để vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ rời đi.
Lúc quay về, Tiểu Bảo dựa vào người tôi, nghịch món đồ chơi mới trong tay.
Sau khi lên xe, ánh mắt của Tiết Sưởng luôn tập trung vào đứa trẻ.
Đôi mắt màu nâu nhạt mang đầy ẩn ý.
Vỏ bọc tao nhã không thể che giấu được sự lạnh lùng từ sâu bên trong của anh ta.
“Tiết Sưởng.” Tôi khẽ nói: “Thu ánh mắt ghê tởm của anh lại đi.”
Thoáng chốc, trong đôi mắt ấy tựa như lóe lên một tia tổn thương, nhưng rồi lại nhanh chóng bị che giấu đi.
Anh ta chuyển hướng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, im lặng một lúc rồi quay đầu lại.
Tiết Sưởng gõ gõ vào tay vịn, suy nghĩ một lát, rồi ác ý hỏi: “Đường Lịch, mấy năm này đã gặp lại được ba cô chưa.”
Thấy sắc mặt tôi tái đi, anh ta bật cười.
rẻ rời đi.