19.
Đích tỷ ngã dưới đất, trang sức trâm vàng trên đầu rơi khắp đất, có còn chút nào cao quý thanh nhã? Quả là nhếch nhác vô cùng.
Lúc cô ta từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy người cha tướng quân của cô ta và chủ mẫu cùng bị giải vào.
Chủ mẫu nhìn thấy đứa con gái mình coi là niềm kiêu hãnh bị hoàng đế đạp ngã bên chân, tia hy vọng trong lòng bị tuyệt vọng nuốt chửng.
Hoàng đế bị Thẩm gia lừa gạt nhiều năm, làm lỡ chiến sự cũng làm lỡ quốc sự, bên trong là bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ vô tội!
Hắn muốn tru di cửu tộc Thẩm gia!
“Hoàng thượng, người không thể tru di cả tộc Thẩm gia bọn ta!”
Thẩm tướng quân dập đầu hét lớn: “Bởi vì thần nữ đích thật là con gái Thẩm gia ta!”
“Ngươi còn gạt trẫm!”
“Là thật! Vi thần không dám khi quân nữa!”
Thẩm tướng quân khó khăn mà khai toàn bộ: “Năm đó, Cẩm Vân và Cẩm Nghi trước sau ra đời cùng một ngày, hôm đó có cao nhân đến cửa, bói ra … bói ra thứ nữ Cẩm Nghi có thiên phú tu tiên, là mệnh cách thần nữ!”
“Cẩm Nghi là thần nữ thật! Nhưng nó là dòng thứ do tiểu thiếp sinh ra, phu nhân của ta đố kỵ ác độc! Vừa ra tháng liền độc chết mẫu thân của Cẩm Nghi, lại bảo ta đem mệnh cách của Cẩm Nghi chuyển lên người của Cẩm Vân!
“Nói, nói mệnh thần nữ để trên người đứa con gái dòng thứ là lãng phí chà đạp, đặt trên người của con gái dòng chính, mới có thể đem lại vinh hoa phú quý cho Thẩm gia!”
“Vi thần bị che mờ mắt, lại nghe lời của đàn bà ngu xuẩn này, mua chuộc quốc sư, bảo ông ấy xáo trộn số phận của hai đứa con gái, lại dùng toàn bộ sức lực của cả tộc Thẩm gia, đem Cẩm Vân nâng thành thần nữ, để nó bước lên hậu vị!”
“Cao nhân đó chỉ nói sau khi Cẩm Nghi lớn là mầm tốt để tu tiên, vi thần thật sự không ngờ đến, thần nữ lại thật sự ảnh hưởng đến quốc vận của Nguyệt quốc a! Nhưng xin hoàng thượng nể mặt của thần nữ Cẩm Nghi, tha cho cả tộc Thẩm gia!”
Thẩm tướng quân vô cùng đau khổ, tìm kiếm quyền thế phú quý bắt buộc phải dựa vào một đất nước yên ổn phú quý, hiện giờ Nguyệt quốc suy bại đến thế, hắn căn bản không thể tự giữ lấy mình!
Hoàng đế biết được toàn bộ chân tướng nổi giận đứng dậy, chỉ vào trán đích tỷ:
“Là ngươi xúi giục trẫm, để Cẩm Nghi đi hòa thân, là trẫm chính tay đem thần nữ thật chắp tay nhường cho nước địch!”
“Hiện giờ thần nữ sớm đã không còn quan hệ gì với Thẩm gia rồi, các ngươi còn muốn nhờ cô ta mà sống tạm? Đừng hòng!”
“Người đâu! Đem toàn tộc Thẩm gia đưa vào ngục, sau thu xử trảm!”
Vào ngay lúc này, ngoài điện gấp rút truyền đến chiến báo khẩn cấp:
“Bệ hạ! Sáng hôm nay Khải quốc đột nhiên nổi binh công đánh Thu thành, quân bảo vệ Thu thành lại không có chút ý muốn nghênh chiến, chủ động ra thành đầu hàng!”
“Thủ tướng lại tay cầm tượng ngọc thần nữ, xưng rằng tự nguyện đưa dân trong thành quy thuận dưới trướng Cẩm Nghi thần nữ!”
Hoàng đế cả người rùng mình.
Hoàng tộc Triệu thị vẫn luôn mượn truyền thuyết thần minh để ổn định thống trị, dẫn dắt bách tính Nguyệt quốc tin rằng trên đời có thần nữ, con đường mà thần nữ chỉ dẫn chính là chính đạo của nhân gian, quân quyền cũng là thần ban cho.
Trước đây hắn lợi dụng vị đích tỷ “thần nữ” này để ổn định lòng người, bây giờ Khải quốc cũng học theo, dùng một “Cẩm Nghi thần nữ”, trực tiếp lừa được bách tính biên cảnh nộp thành quy thuận.
Chiến thắng dễ dàng, lại khiến thành trì lớn nhất ở biên cảnh cúi đầu xưng thần với Tiêu Phù Dã.
Đích tỷ nghe xong, đột nhiên bật cười lớn, thái độ khùng điên, cô ta chỉ vào hoàng đế nói:
“Hoàng thượng không thể giết ta, càng không thể động vào Thẩm gia! Hiện giờ nước địch cũng có một thần nữ, nếu hoàng thượng xử lý ta, vậy chẳng phải nói với tất cả con dân Nguyệt quốc trước đây bọn họ là bị hoàng thất lừa gạt sao!”
“Tuy ta là một thần nữ giả, dân gian lại còn có tín đồ của ta! Nếu như hoàng thượng vạch trần thần nữ giả ta, e rằng ngày mai Nguyệt quốc sẽ mất nước! Còn người lập tức sẽ biến thành vua mất nước! Hahahaha!”
“Tiện nhân!”
Hoàng đế thẹn quá hóa giận, xông lên cho đích tỷ một bạt tai.
Đích tỷ bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu, lại còn cười lớn nói:
“Thần nữ thần nữ, ta mới là thần nữ! Thần nữ thiên thu, thần nữ yêu người đời! Hahahaha! Ta mới là duy nhất, thần nữ duy nhất!”
20.
Hoàng đế không dám trị tội cả tộc Thẩm thị rõ ràng, hắn cấm túc đích tỷ vào lãnh cung, tuyên truyền với bên ngoài rằng hoàng hậu bệnh nặng.
Làm như vậy, chỉ là vì duy trì lòng dân ổn định.
Nhưng sự việc rất nhanh lại thoát khỏi sự khống chế.
Sau khi Thu thành quy thuận Khải quốc, không chỉ có được sự tôn trọng, còn có được ưu đãi.
Sau khi hoàng quyền Khải quốc tiếp quản quan viên Thu thành, dọn sạch án oan tham ô, sau lưng mỗi một vụ án được rửa oan đều là biểu hiện của sự ngu xuẩn vô dụng của hoàng tộc Triệu thị.
Lúc lòng người toàn bộ đều hướng về Tiêu Phù Dã, hắn chiếu cáo thiên hạ, phong “thần nữ mới” ta đây làm hoàng hậu Khải quốc.
Bằng cách này, bây giờ đích tỷ còn đang ngồi trên ngôi vị hoàng hậu Nguyệt quốc càng giống một trò cười.
Vì thế mười lăm tòa thành trì trong ngoài Nguyệt quốc, đa số chủ động quy thuận, hoặc có tướng lĩnh thủ thành muốn phản kháng, cũng bị thiết kỵ của Khải quốc trấn áp, chịu hai lần bại trận liền từ bỏ chống cự đầu hàng.
Chỉ dùng thời gian một năm, lãnh thổ của Nguyệt quốc, bị Tiêu Phù Dã từng bước xâm chiếm, rất nhanh, chỉ còn lại một tòa hoàng thành chỉ còn vẻ ngoài.
Ngày tấn công hoàng thành, ta và Tiêu Phù Dã cùng nhau xuất chinh.
Bách tính hoàng thành nhìn thấy ta, lại tự giác nhường đường đi, đón ta về thành.
Có người sợ hãi thiết kỵ Khải quốc, liền ôm lấy tượng thần của ta, cầu xin sự bảo vệ.
Thiết kỵ Khải quốc trước giờ chưa không làm hại đến thường dân, trước đây tiếng ác giết chóc của Tiêu Phù Dã đa số là truyền ra từ trong quân doanh.
Hắn đối với kẻ địch là ác không từ thủ đoạn, nhưng đối với bách tính đầu hàng trước giờ lại ôn hòa, chưa từng khắt khe.
Vua mất nước Triệu Hằng cầm kiếm đứng ở cổng hoàng cung.
“Cẩm Nghi, hôm đó trẫm không nên dùng hôn nhân đại sự của ngươi để dỗ đích tỷ ngươi vui lòng.”
“Mặc kệ ngươi có tin hay không, bây giờ trẫm thật sự hối hận rồi, sớm biết như vậy, ngày hôm đó, trẫm liền lập tức cưới ngươi.”
Ta cong môi cười lạnh, vươn tay hư ảo mà chạm vào đỉnh đầu Triệu Hằng: “Người đâu, lột long bào và mũ ngọc của hắn ra!”
Binh sĩ Khải quốc lập tức bắt tay vào giữ lấy tay chân của Triệu Hằng, đem long bào trên người hắn, mũ ngọc trên đầu thô bạo lột ra toàn bộ.
Bị lột áo trước mặt mọi người, làm rối đầu tóc, cho dù là đối với nam nhân mà nói, cũng là sỉ nhục rất lớn.
Nhưng ngày đại hôn, ta chính là bị Triệu Hằng hạ lệnh như vậy, bị lột bỏ phượng bào, mũ phượng trước mọi người.
Lúc đích tỷ và Triệu Hằng nhận được sự chúc mừng của trăm quan, ta mặc một lớp áo trong mỏng manh,từ hoàng cung một đường đi về Thẩm phủ.
Một đường này có bao nhiêu người nhìn thấy, bị bao nhiêu người chỉ trích sau lưng, ta cũng không đếm xuể.
Hôm đó, danh tiết ta hủy hết, Thẩm Cẩm Nghi từng có một tia ảo tưởng đối với cha và hoàng đế cũng chết vào ngày đó rồi.
Hiện giờ, ta muốn hắn trả lại gấp trăm lần.
Triệu Hằng sống sung sướng quen rồi, làm sao chịu được sỉ nhục như vậy?
Hắn bắt đầu điên cuồng vùng vẫy: “Trẫm là hoàng đế! Tôn quý giống như Tiêu Phù Dã, các người lại dám đổi xử với trẫm như vậy!”
“Vua mất nước, cũng xứng mặc long bào trên người?”
Ta phụt cười: “Triệu Hằng, bốn chữ bắt chước vụng về, không sai một chữ mà trả lại cho ngươi!”
Triệu Hằng kinh ngạc mà nhìn ta, câu nói hôm đó, vốn là do hắn nói.
“Ngươi là thần nữ, theo lý ngươi nên khoan thứ cho ta!!”
“Thần nữ không độ hôn quân.”
Ta cầm cung nỏ lên, cây cung nỏ huyền thiết này, bây giờ ta đã dùng rất thành thạo rồi, ta nhắm chuẩn trán của Triệu Hằng:
“Thần nữ sẽ chỉ tiễn ngươi đi gặp thiên đạo.”
Tên nhọn bắn ra, trúng ngay trán Triệu Hằng, hắn ngửa mặt ngã xuống.
Tiêu Phù Dã nói: “Lỗ tai cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.”
“Vào cung thôi.”
Ta thêm mũi tên lên cung nỏ lần nữa: “Nghe nói cha và chủ mẫu của ta, đều trốn trong cung, dựa vào sự che chở của đích tỷ đấy!”
21.
Đích tỷ ở lãnh cung phát điên rồi.
Nghe nói cha ta và chủ mẫu cao quý ngày ngày lo lắng phải đầu rơi xuống đất, cũng bị dọa đến có chút không bình thường.
Lúc ta đá cửa lãnh cung ra, chỉ thấy trên đầu đích tỷ khoác lên bộ áo trắng mà cô ta từng dùng để cầu phúc hiện giờ đã bị lấy đi lông khổng tước sợi vàng, cô ta ngồi ở chính giữa lãnh cung.
Cha ta và chủ mẫu quỳ ở hai bên đích tỷ, trong miệng lẩm bẩm: “Thần nữ che chở ta, thần nữ che chở ta!”
Còn có một người cũng ở đây.
“Quốc sư đại nhân. Ngài chạy cái gì a?”
Cung nỏ của ta đang đè ngay trên trán của quốc sư muốn trốn chạy:
“Nghe nói ông và chủ mẫu từng có một đoạn tình cảm lúc niên thiếu a, cho nên bà ta vừa khóc, ông liền giúp bà ta thay đổi số phận của ta và đích tỷ.”
“Thật là tình cảm sâu sắc, chính vì ông dụng tình sâu sắc, cho nên mới đem người như đích tỷ ta nâng lên vị trí thần nữ.”
“Là ông mượn danh nghĩa của thần, nói bùa bình an của đích tỷ có tác dụng hơn lương thảo, gián tiếp hại chết năm vạn binh sĩ Nguyệt quốc ở tiền tuyến.”
Quốc sư lẩy ba lẩy bẩy mà quỳ bên chân của ta, hắn ngước nhìn ta, ánh nắng vừa hay chiếu trên đỉnh đầu ta: “Thần nữ … thần nữ khoan thứ cho ta, khoan thứ cho ta!”
“Khoan thứ hay không, do đạo trời làm chủ.”
Cung nỏ của ta vừa hay ngay trán hắn: “Thần nữ chỉ phụ trách đưa ông đi gặp thiên đạo.”
Tên nhọn xuyên qua trán của quốc sư, máu văng trước mặt của cha và chủ mẫu, trên mặt bọn họ lộ vẻ kinh hãi, mà đích tỷ vẫn luôn yêu thích thuần khiết thanh nhã, lại chìm sâu trong ảo tưởng bản thân mình là thần nữ, không bị lay động.
Cha ta đến cầu xin ta: “Con gái, con gái! Ta là cha con a! Ta là phụ thân ruột của con! Con không thể giết ta! Con giết ta chính là bất nhân bất hiếu bất trung nghĩa! Nếu như con muốn tiếp tục làm thần nữ, thì con không thể giết phụ thân ruột của con!”
Ta vừa lắp tên mới cho cung nỏ, vừa không ngước mắt mà hỏi:
“Cha, tiểu nương của con sau khi sinh con ra bị chủ mẫu cho uống hoa nghệ tây một tháng, dẫn đến bà ấy vừa ra tháng thì đã băng huyết mà chết, chuyện này, vừa bắt đầu người đã biết rồi, đúng không?”
Cha hoảng hốt mà lắc đầu, lại mau chóng gật đầu, nói năng lộn xộn: “Lúc đó ta, lúc đó ta …”
Ông ấy muốn ngụy biện gì đó, nhưng rốt cuộc không dám nói dối với ta của hiện tại, cuối cùng chỉ trống rỗng mà nói một câu:
“Nhưng ta không có đích thân ra tay a! Đều là chủ mẫu con làm! Ta chỉ là biết được chuyện này, lúc đó ta rất bận, ta bận …”
“Biết chuyện không ngăn, cũng là hung thủ.”
“Ta giết cha, là vì báo thù cho sinh mẫu, tha cho ông, mới thật sự là bất nhân bất hiếu!”
Ta một tên xuyên qua trán của cha.
22.
“Đến chủ mẫu rồi.”
Chủ mẫu biết bản thân trốn không thoát, lại ngẩng đầu nói: “Lúc nương ngươi chết, máu chảy đầy đất, thần nữ trời sinh thì đã sao? Còn không phải vừa sinh ra đã mất nương sao?”
Ta cười mà nắm lấy đầu tóc của bà ta, lôi bà ta đến trước mặt đích tỷ, cho bà ta một chút cơ hội được sống: “Chỉ cần đích tỷ mở lời, ta sẽ tha cho chủ mẫu.”
Vừa rồi chủ mẫu còn một mặt thản nhiên chịu chết lập tức thay đổi sắc mặt.
Đương nhiên bà ta muốn sống, chỉ là cho rằng bản thân chết không nghi ngờ, mới tỏ ra không sợ hãi như vừa rồi.
Hiện giờ ta cố ý xé ra một lỗ hổng để bà ta nhìn thấy cơ hội được sống, lớp ngụy trang của chủ mẫu không công cũng tự phá rồi.
Dáng vẻ méo mó của bà ta lộ ra, đau khổ cầu xin đích tỷ mở lời cứu bà ta.
Nhưng đến nhìn đích tỷ cũng không nhìn bà ta một cái, trong miệng chỉ lẩm bẩm: “Ta là thần nữ, ta là thần nữ cao quý, thần nữ ở trên chúng sinh…”
Cuối cùng, chủ mẫu chết trước mặt “thần nữ” mà bà một tay tạo thành.
Thần nữ yêu chúng sinh đó, lại không nhìn bà ta đến một lần.