Thần Nữ

Chương 4



14.

“Bỏ đi.” Hắn đỡ ta đứng dậy, hạ lệnh, “Mở cổng thành, để bách tính của năm thành gặp mặt lần cuối với người thân của bọn họ.”

Cổng thành vừa mở, những bách tính vốn đang tụ tập ở cổng thành chen chúc nhau đi ra.

Lúc bọn họ nhìn thấy thi thể đầy đất liền giật mình, kế đó tiếng khóc và kêu gào thảm thiết vang khắp bầu trời biên cảnh.

Có mẹ già lớn tuổi nhận ra con trai mình dưới trường thương, bà sờ vào yết hầu bị đâm xuyên của con trai, muốn rút thương cũng không dám dùng sức rút.

Có thê tử mang thai bụng to quỳ trước người của trượng phu, nắm lấy bàn tay đã lạnh cứng của trượng phu ấn lên bụng, xin hắn mở mắt ra nhìn mẹ con bọn họ.

Có con thơ nhặt đầu người lăn trên đất, loạng choạng mà muốn đem đầu ghép lại với cơ thể tàn tạ đó, nhưng máu thịt đã cứng đơ lại rồi ghép thế nào cũng ghép không được, bọn chúng không hiểu gì cả, chỉ là cảm thấy đau lòng thê lương, rồi kêu gào khóc lớn.

Đây chính là chiến tranh.

Mấy con kền kền đó lượn quanh đống xác chết, ta tay không đuổi đi, bị Tiêu Phù Dã ngăn lại, hắn đưa cho ta một cây cung nỏ xinh xắn làm bằng huyền thiết.

Hắn nắm lấy tay ta, dạy ta dùng cung nỏ giết kền kền như thế nào.

Ta kéo cò, tên ngắn bay ra – trúng.

Máu của kền kền văng lên tay ta, Tiêu Phù Dã bắt lấy cổ tay ta, không cho ta cơ hội để sợ hãi, lại bắn rớt một con.

“Thương hại không cứu được người đời, vũ lực mới là thật sự kinh hãi.”

Những con kền kền đó bị bắn chết năm sáu con, quả nhiên sau đó không có một con dám bay qua nữa.

Ta vươn tay, vuốt mắt cho một lão binh tóc bạc trắng.

Ta tìm thấy bùa bình an trên người của ông ấy.

Người Nguyệt quốc một đời thành kính, đem bùa bình an của thần nữ cẩn thận mà giấu kĩ ngay tim, cho rằng lá bùa bình an này có thể khiến họ sống sót rời khỏi chiến trường.

Bọn họ đến chết cũng không hiểu, rõ ràng có sự che chở của thần nữ, tại sao còn bị đao đâm xuyên tim.

Càng ngày càng nhiều bùa bình an từ trên thi thể của binh sĩ được người thân của họ phát hiện.

Ngày đông lạnh giá, mặc trên người binh sĩ là y phục mỏng manh nhất, khôi giáp bảo vệ cơ thể là dễ vỡ, trong lương khô tùy thân chỉ có màn thầu, đến một miếng thịt khô cũng không có.

“Thần nữ cầu phúc, rốt cuộc là cầu đến thứ gì cho chúng ta!” Có người khóc mà hét lớn, “Tại sao con của ta chết thảm như vậy? Tại sao trước khi nó chết đến một miếng thịt cũng không ăn được!”

Người được ta và Tiêu Phù Dã cài cắm vào trong từ sớm nhân lúc hỗn loạn hét lớn: “Chiếc áo khổng tước sợi vàng mà thần nữ mặc lúc cầu phúc, tùy tiện lấy một sợi vàng liền có thể lo cho các tướng sĩ ăn no ba ngày!”

Người đó lấy ra một bức tượng thần nữ mang gương mặt của đích tỷ được chuyển ra từ trong thành: “Bái thần nữ như vậy, sẽ chỉ đem lại tai họa cho Nguyệt quốc! Còn không bằng đập nó đi!”

Ầm một tiếng, tượng thần nữ được đắp theo gương mặt của đích tỷ vỡ tan tành dưới đất.

15.

Sau khi có người dẫn đầu, rất nhiều người đều tỉnh ngộ ra.

Bọn họ xông về nhà, đem tượng thần nữ trong nhà đều đập hết, lại chạy vào trong miếu thần nữ, đem tượng thần nữ đập đi.

Tuy năm tòa thành trì bị Khải quốc thu phục, nhưng Tiêu Phù Dã có ý châm chước, vì thế tin tức năm thành này đập tượng thần nữ lập tức truyền khắp trên dưới Nguyệt quốc.

Bái tượng thần nữ bái đến nhà tan cửa nát, bùa chú thần nữ vẽ không phải là bùa bình an mà là bùa đòi mạng, thần nữ là thần nữ giả hại nước hại dân!

Những lời này rất nhanh truyền đến trong hoàng cung.

Từ sau khi ngã xuống từ thần đàn đích tỷ vẫn luôn dưỡng sức khỏe nghe thấy lời đồn như vậy, tức đến ói máu tại chỗ.

Trương quý phi và Lý quý phi đến thăm tỷ ấy, trên tay bọn họ mỗi người cầm một bức tượng thần nữ nhỏ.

Tượng thần nữ trên tay Trương quý phi chính là gương mặt của đích tỷ.

“Hoàng hậu tỷ tỷ, trước đây cho rằng tỷ là thần nữ không dám mạo phạm, bách tính ở biên cảnh tin tưởng tỷ nhất, vì tỷ đắp bao nhiêu tượng thần nữ, trong nhà cũng thờ, trong miếu cũng thờ, để tỷ cùng với những vị thần thật sự cùng hưởng hương hỏa.”

“Nhưng bọn họ roi vào kết cục như thế nào? Xem ra thần nữ trời định là một trò cười!”

“Ngươi hỗn xược!”

Đích tỷ ở trên giường nổi giận.

Nhưng gia thế của Trương quý phi và Lý quý phi vốn không thua Thẩm gia, trước đây kiêng dè đích tỷ, chỉ là thật sự tin vào câu nói “Chống đối với thần nữ sẽ gặp báo ứng”.

Hiện giờ bọn họ hoài nghi đích tỷ là một thần nữ giả, tất nhiên không còn tôn trọng nữa, kính sợ cũng không còn.

“Nhìn thấy bức tượng thần nữ này không? Đem hoàng hậu tỷ tỷ khắc thật sự rất đẹp mắt, so với người thật còn đẹp hơn gấp trăm lần! Ây da!”

Tay của Trương quý phi cố ý buông ra, tượng thần từ bàn tay nàng ta rơi xuống, vỡ thành mười mấy mảnh dưới đất.

Trước đây, nếu như có người dám đập tượng thần nữ của đích tỷ ở trong Nguyệt quốc, nhẹ thì chịu phạt, nặng thì chém đầu.

Bây giờ, Trương quý phi ở trước mặt thần nữ làm vỡ tượng thần, nàng ta không chỉ đập tượng thần, còn đạp mấy cái.

Đích tỷ nổi giận: “Ngươi hỗn xược! Ngươi lại dám bất kính với thần nữ! Ngươi không sợ trời cao trừng phạt ngươi!”

“Báo ứng đâu? Thần phạt đâu?” Trương quý phi tỏ ra bộ dạng sợ hãi lại ngạo mạn, “Sao không có gì cả vậy?”

“Bởi vì nàng ta căn bản không phải là thần nữ thật! Bây giờ tượng thần nữ mà bách tính bái ở biên cảnh, là bức này!”

Lý quý phi vén vải đỏ trên bức tượng trong tay, chỉ thấy cả bức tượng đó dùng ngọc trắng để điêu khắc.

Đích tỷ nhìn kĩ lại — mặt mũi của tượng thần nữ này, cái hồn và nghi thái, toàn bộ lại là, lại là thứ nữ bị chính tỷ ấy đưa đi hòa thân!

16.

Tượng thần nữ của ta là Tiêu Phù Dã chạm.

Đây là một bước trong kế hoạch.

Bách tính của năm thành dọn xác trên chiến trường, ta bố trí lều cháo ở bên chiến trường, nếu có người đói rồi khát rồi, liền có thể đến chỗ của ta, ta sẽ chính tay lấy cháo lấy nước cho bọn họ.

Bọn họ biết ta là thứ nữ của phủ tướng quân bị đưa đi hòa thân, tuy có hận với Khải quốc, nhưng biết được sự yên ổn của việc đình chiến hôm nay là ta dâng hiến ra tính mạng sự trong sạch để đổi lấy cho biên cảnh.

Vì thế bách tính chỉ làm mặt lạnh với Tiêu Phù Dã, đối với ta lại mặt mày ôn hòa.

Ban ngày ta phát cháo cho bách tính, ban đêm ta dùng sức của một mình siêu độ cho binh sĩ Nguyệt quốc đã tử trận.

Đích tỷ từ nhỏ đã bị xem như thần nữ mà bồi dưỡng, Thẩm phủ cũng từng đến cao nhân đạo môn thật sự, bọn họ là lão sư của đích tỷ, cũng từng dạy cô ta pháp thuật kinh nghĩa.

Ta thường hay tựa bên cửa sổ học lén khi đích tỷ lên lớp học.

Nhưng những cao nhân chân chính này, thường chỉ dạy nửa năm rồi đi, nghe nói là vì đích tỷ thiên phú không cao, tâm tính không thuần khiết.

Bọn họ vừa đi, bài học liền gián đoạn, cũng may sách đều để lại.

Đích tỷ không thích những sách kinh pháp thuật tu tâm đó, vì thế toàn bộ đều hời cho ta.

Ta tự học nhiều năm, từ sau khi ta bắt đầu phát cháo và siêu độ, tuyết đọng ở biên cảnh liền bắt đầu tan chảy.

Buổi chiều hôm đó, chân trời nổi lên hào quang vạn trượng, vừa hay ta đứng ở dưới hào quang.

Trong số bách tính có người mà Tiêu Phù Dã sắp xếp sẵn, bọn họ mượn thiên tượng “trùng hợp” này, thuận thế quỳ xuống: “Thần nữ, đây mới là thần nữ cứu chúng ta thoát khỏi chiến hỏa, cho chúng ta ấm no!”

Có người dẫn đầu, bách tính ở biên cảnh cũng tụm năm tụm ba mà quỳ xuống.

Sinh ở nước nhỏ chiến loạn, quá cần tín ngưỡng thần minh để làm trụ cột.

Bọn họ vừa thoát ra khỏi từ trong chiến loạn, lại mất đi người thân, sống quá khổ rồi, gấp gáp tìm kiếm chỗ gửi gắm tinh thần.

Muốn cho người Nguyệt quốc thần phục, không chỉ phải hủy đi thần nữ giả là đích tỷ ta, còn phải tạo ra một “thần nữ” càng hoàn mỹ hơn.

Tất cả chuyện hôm nay, chính là bước đầu tiên ta và Tiêu Phù Dã tạo ra thần.

Thần nữ cũng cần có tượng thần nữ.

Thợ khắc gỗ ở bên cạnh sớm đã chuẩn bị sẵn nắm bắt lấy cảnh tượng này, đang chuẩn bị dùng gỗ khắc ra bức tượng đầu tiên, rồi giao cho công bộ của hoàng cung khắc theo số lượng lớn.

Tiêu Phù Dã lại giật lấy gỗ và dao khắc trên tay ông ta.

Hắn nhìn ta đang phát cháo ở không xa, có chút vụng về mà đích thân bắt tay vào điêu khắc.

Sau này ta mới biết, cả buổi chiều hôm đó, sự chú ý của bạo quân toàn bộ đều đặt trên người ta.

Còn bức tượng thần nữ đầu tiên của ta, đến từ tay của Tiêu Phù Dã.

Bức tượng thần nữ đó không hề tinh xảo, nhưng lại hơn ở chỗ thần thái giống nhau, mặt mày ôn hòa.

“Tượng thần nữ tế sinh.”

Hắn vô cùng tự tin mà đặt tên cho bức tượng này, thứ ta để ý đến trước lại là đầu ngón tay bị dao khắc đâm rách mấy đường của hắn.

Vốn dĩ chút vết thương nhỏ này Tiêu Phù Dã không hề để ý, lúc thấy ta lấy ra sợi vải muốn băng bó cho hắn, đế vương kiêu dũng thiện chiến đột nhiên lại trở nên mỏng manh rồi: “Đúng là có hơi đau.”

Ta bất lực mà cười nhạo hắn: “Đúng đúng, còn không bôi thuốc nữa sẽ lành mất.”

Tiêu Phù Dã thưởng thức tượng thần nữ cả một đêm, ngày thứ hai mới giao đến tay của thợ làm ngọc ở công bộ:

“Bảo thợ khắc ngọc khắc lại số lượng lớn, làm đến mỗi nhà một thần nữ.”

Hắn nói với ta: “Ta muốn năm thành biên cảnh, toàn bộ đều bái vị thần nữ mới như nàng.”

“Trước đây đích tỷ nàng dùng là sứ trắng, tượng thần nữ của nàng, toàn bộ đều dùng ngọc trắng.”

Hắn nói được, làm được, chỉ trong một tháng, cứ năm hộ gia đình ở biên cảnh thì có ba hộ trong nhà thờ tượng thần nữ bằng ngọc trắng.

Rất nhanh, cả Nguyệt quốc đều chịu ảnh hưởng.

Bọn họ lần lượt đập tượng thần nữ của đích tỷ, đổi thành của ta.

Chỉ cần dùng thời gian hai tháng, ta đã thành thần nữ mới trong mắt bách tính Nguyệt quốc.

17.

Hai ngày sau, một tin tình báo truyền vào hoàng cung Nguyệt quốc.

“Khải quốc mấy ngày gần đây đang điểm binh, có ý thắp lại chiến hỏa!”

Hoàng đế nghe thấy tin tức này, suýt chút nữa từ trên long ỷ ngã xuống.

Vị đích tỷ “thần nữ” này bây giờ dường như mất đi sự tin tưởng và kính ngưỡng của thần dân, không thể ổn định lòng người giống như “định hải thần châm” nữa.

Bây giờ đến bách tính trong hoàng thành đều có hơn một nửa đập bỏ tượng thần nữ của đích tỷ, đổi thành tượng ngọc của thứ nữ đi hòa thân là ta đây.

Trong quân đội Nguyệt quốc cũng lòng người dao động.

Trước đây bọn họ sĩ khí hưng thịnh, không chỉ vì bọn họ chiến đấu vì nước, còn chiến đấu vì thần nữ, bọn họ vững tin thần nữ sẽ ban phúc cho bọn họ, dù cho có tử trận cũng là vinh quang chí cao vô thượng.

Nhưng bây giờ, tất cả dấu hiệu đều tỏ rõ, hoàng hậu Nguyệt quốc là một thần nữ giả.

Thần nữ thật sự là vị Thẩm Cẩm Nghi dâng mình đi hòa thân, bình ổn chiến loạn, siêu độ cho đồng bào đã tử trận, cứu tế bách tính – Mà vị này, hiện giờ là sủng phi của Khải quốc.

Đó có phải ngụ ý rằng, đạo trời cũng thiên vị Khải quốc?

Những suy nghĩ này mau chóng lan rộng trong quân đội, dư âm của sự bại trận đột nhiên tăng vọt lên, sĩ khí trong quân ảm đạm, thậm chí có xu hướng ghét chiến đấu rồi đầu hàng.

Lúc hoàng đế phát giác đến điểm này, đã hoảng rồi.

Hắn vẫn luôn ỷ lại quyền lực của thần để thống trị đất nước, bản lĩnh trị quốc thật sự dường như không có.

Bây giờ cách mà hắn có thể nghĩ đến chỉ có đi tìm “thần nữ” do hắn đích thân chọn làm hoàng hậu.

“Hiện giờ lòng người dao động, Cẩm Vân, trẫm muốn để nàng đi biên cảnh cầu phúc, để các tướng sĩ tin tưởng nàng mới là thần nữ thật sự.”

Đích tỷ liên tục gặp phải đả kích, nhưng vẫn trưng ra phong thái của thần nữ: “Bệ hạ, thần thiếp nói rồi, thần thiếp thân là thần nữ, không thể đi đến nơi hoang vu như biên cảnh đó nhiễm phải máu tanh giết chóc.”

“Nàng không thể tiêm nhiễm máu tanh giết chóc? Vậy tại sao thứ muội nàng có thể đi đến chiến trường ở biên cảnh, siêu độ vong hồn cho binh sĩ tử trận? Nghe nói cô ta còn chính tay đuổi đi kền kền ăn xác thịt, trở thành giai thoại trong mắt của bách tính ở biên cảnh, cũng là cô ta không ngại gian lao phát cháo cho bách tính ở biên cảnh.”

Hoàng đế nhìn trầm ngâm: “Khó trách người người đều nói, thứ muội nàng mới là thần nữ yêu chúng sinh thật sự.”

Đích tỷ đột nhiên lo lắng: “Nàng ta là bắt chước vụng về! Nàng ta là thần nữ gì chứ! Một huyết mạch thấp hèn dòng thứ! Trời cao làm sao có thể chọn nàng ta làm thần nữ!”

“Thần thiếp thích mặc áo trắng, đi đến nơi hoang vắng chiến loạn như biên cảnh, y phục sẽ bị làm bẩn mất! Thần nữ phải duy trì thuần khiết thanh cao từ đầu đến cuối, thiếp không thể đi đến chỗ đó, làm bẩn áo váy của mình, làm bản thân trở nên vô cùng nhếch nhác!”

“Nếu bệ hạ muốn an ổn lòng người, thì làm đại điển cầu phúc một lần nữa! Thần thiếp mới học một điệu múa cầu phúc mới, nhất định có thể cảm động trời cao! Tự nhiên sẽ có thể cứu vớt chúng sinh!”

Hoàng đế nhìn kĩ đích tỷ: “Cẩm Vân, nàng vẫn luôn đem cứu vớt chúng sinh treo bên miệng, trước đây đào hôn nàng cũng nói nàng là cầm kiếm đi cứu vớt chúng sinh, nhưng trẫm, dường như chưa từng tận mắt nhìn thấy nàng cứu vớt chúng sinh như thế nào.”

18.

Ánh mắt đích tỷ nhấp nháy: “Số người mà thần thiếp cứu đếm không xuể, chỉ là bọn họ đều không thể vào hoàng cung – bẩm báo với hoàng thượng người mà thôi!”

“Thật ra không cần vào cung nói trước mặt trẫm, những chuyện mà thứ muội nàng làm ở biên cảnh, là bách tính ở biên cảnh cứ truyền miệng nhau, truyền đến bên tai của trẫm.”

Đích tỷ không thể biện giải, liền trở nên đau lòng: “Bệ hạ hiện giờ là muốn ủng hộ thứ muội đó của thiếp cũng không tin thiếp sao?”

Tỷ ấy rơi nước mắt, cảnh tượng này trước đây, trong mắt hoàng đế là thần nữ rơi lệ, ta thấy thương xót.

Hiện giờ, hoàng đế thấy thần nữ đau lòng, vậy mà một câu an ủi cũng không có, chỉ nói với thị vệ ngoài điện: “Giải vào đây.”

Chỉ thấy một đám đạo sĩ bị trói tay chân bị đẩy vào, quỳ bên chân hoàng đế.

Đích tỷ ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ, sợ đến nước mắt cũng ngừng rơi: “Hoàng thượng?”

“Từ sau khi biên cảnh có thần nữ, trẫm liền phái người đi điều tra hành động của nàng những năm nay, nàng nói nàng tu hành hai năm trên núi tiên, được cao nhân chân truyền sâu sắc, nhưng trừ việc biết múa mấy điệu trên đại điển cầu phúc thì cái gì nàng cũng không biết.”

“Bùa bình an mà nàng vẽ nói là có thể bảo vệ binh sĩ ở tiền tuyến anh dũng giết địch, nhưng kết quả lại là chiến tranh thảm bại, liên tiếp mất năm thành, nếu không có thứ muội nàng hòa thân, e rằng Nguyệt quốc hiện giờ đã mất dưới móng sắt của nước địch rồi.

“Trẫm để nàng bước lên vị hoàng hậu, làm quốc mẫu của một nước, cho nàng đãi ngộ tôn quý trên vạn người, nếu nàng là thần nữ thật, quốc vận của Nguyệt quốc ta sao lại nhiều lần chuyển biến tệ chứ?”

“Cách giải thích duy nhất chính là –”

Triệu Hằng kẹp chặt cằm của đích tỷ: “Nàng là thần nữ giả từ đầu đến cuối!”

“Hoàng thượng, người, người không thể nghi ngờ như vậy, vu khống thần thiếp!”

“Vu khống?”

Hoàng đế chỉ vào đám đạo sĩ dưới đất:

“Trẫm sợ rằng vu khống thần nữ, vì thế phái người đi tra kĩ, đúng thật từ trên cái ngọn gọi là núi tiên đó kéo ra mấy tên đạo trưởng này, nàng đến nhìn nhận.”

Hoàng đế chỉ vào đạo sĩ tóc trắng: “Vị này chắc hẳn là tiên tôn trong miệng nàng nhỉ?”

Hắn lại chỉ vào tên đạo sĩ trẻ tuổi sợ đến toàn thân run rẩy: “Vị này chính là sư huynh thần thông quảng đại của nàng?”

Đích tỷ chưa từng thấy hoàng đế dùng sắc mặt như vậy đối với tỷ ấy, tỷ ấy có chút sợ, lại bất chấp mà nói: “Hoàng thượng mời những tiên nhân này, thì nên dùng lễ nghĩa đối đãi, sao có thể để thị vệ trói bọn họ?”

Lúc đích tỷ nói chuyện, con ngươi chuyển động ra hiệu bằng mắt với đạo trưởng tóc trắng đó.

Đạo trưởng tóc trắng liền hiểu ý, lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo của cao nhân:

“Bệ hạ đối với người trong tiên môn chúng ta như vậy, còn dám chất vấn thần nữ, thật sự không sợ trời phạt sao?”

“Người trong tiên môn? Hoàng hậu, nàng nói mấy vị này là tiên nhân?”

“Đúng, là tiên nhân!”

Tỷ ấy không thể nói không phải, nếu như cô ta thừa nhận những đạo sĩ này là đạo sĩ giả, vậy thần nữ từng tu hành hai năm trên núi tiên như tỷ ấy không phải cũng thành thần nữ giả sao?

Cho nên tỷ ấy chỉ có thể bảo vệ mấy đạo sĩ giả này.

Dù cho đám người này đã bạo lộ bản chất không có chút tiên phong đạo cốt nào dưới sự áp giải của ngự lâm quân, tỷ ấy cũng không thể không cắn răng bảo vệ.

“Được.” Hoàng đế bật cười, “Nếu như là tiên nhân đắc đạo, chắc hẳn cũng không sợ binh khí của phàm gian đâu. Người đâu! Để mấy vị cao nhân này, biểu diễn một chút tiên thân kim cang bất hoại cho trẫm xem.”

Vừa dứt lời, ngự lâm quân liền cầm trường đao, ở trước mặt đích tỷ chém đầu tên đạo sĩ trẻ tuổi đó.

Đao nhấc lên đầu người rơi xuống, máu bắn khắp người đích tỷ, đem bộ áo trắng có sợi vàng quý nhất trên người cô ta toàn bộ bị nhuộm đỏ.

Đích tỷ sợ đến hét lớn một tiếng, đạo sĩ tóc trắng bên cạnh cũng sợ đến nhũn chân ngã xuống đất.

Hoàng đế cười hung tợn mà chỉ vào đạo sĩ tóc trắng: “Xem ra vị tiểu đạo trưởng này không đủ tu vi, để vị tiên tôn này đến!”

Đao của ngự lâm quân nhấc lên, lúc muốn bổ xuống đạo sĩ tóc trắng đó, vị “cao nhân” này toàn thân run rẩy, dập đầu lớn tiếng xin tha:

“Hoàng thượng thứ tội! Ta không phải là cao nhân đắc đạo gì cả, đến đạo sĩ ta cũng không phải! Ta là một đạo sĩ giả!”

“Là hoàng hậu nương nương, là Thẩm gia! Là Thẩm gia dùng tiền mời bọn ta đóng giả cao nhân đạo trưởng trên ngọn núi đó, lừa người đời nói đó là núi tiên, hoàng hậu ở trên núi sống sung sướng mà ở đó hai năm liền trở thành tu tiên hai năm!”

“Là Thẩm gia tính toán mọi cách muốn đem đích nữ của bọn họ nâng thành thần nữ, chính là vì hậu vị và vinh hoa phú quý! Ta chỉ là một con kiến nhỏ bị bọn họ mua chuộc! Hoàng thượng tha mạng a!”

“Ngươi nói bậy!” Đích tỷ nhảy lên nổi giận, “Ngươi dám vu khống thần nữ! Hoàng thượng, hắn vu khống thiếp! Mau giết hắn!”

“Tuy ta là một đạo sĩ giả, nhưng cũng biết bốn chữ nhân quả báo ứng!”

Đạo sĩ giả đó mắt thấy mình sắp thành con chốt thí, lập tức trở quẻ muốn kéo theo đích tỷ cùng nhau chết chung, hắn lớn tiếng vạch trần:

“Thẩm Cẩm Vân, ngươi mạo nhận thân phận thần nữ, dúng thân xác phàm nhân nhận hương hỏa cung phụng của người đời, mưu tính quyền thế địa vị cho mình, nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của trời thần!”

“Ngươi im miệng, ta là thần nữ! Ta là thần nữ! Hoàng thượng người phải tin thiếp! Người phải tin thiếp!”

Ánh mắt hoàng đế nhìn tỷ ấy đã lạnh giống như đao, hắn bật dậy, bay đến một chân đá đích tỷ đang cố cứng miệng ngã xuống đất, gầm thét:

“Ngươi còn nói dối! Trẫm trông giống tên ngốc như vậy sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner