Thần Nữ

Chương 3



09.

Mặt ta nóng bừng, đỉnh đầu như muốn bốc khói luôn rồi.

Lời đồn nói không sai, tên bạo quân này, hắn quả nhiên là một kẻ háo sắc!

Vào lúc ta cho rằng hắn sẽ làm ra hành động hổ sói gì đó, thì đột nhiên Tiêu Phù Dã nghiêm túc hỏi ta:

“Vị đích tỷ thần nữ đó của nàng hôm nay lại phải cầu phúc.”

“Nguyệt quốc các người chịu bại trận nhiều như vậy, vừa nghe thần nữ phải tế trời làm phép, trong quân đội liền nâng cao tinh thần, người Nguyệt quốc cứ vững tin thần sẽ chiếu cố bọn họ vậy sao?”

Luận sức chiến đấu, quân đội của Nguyệt quốc tất nhiên không bằng thiết kỵ do Tiêu Phù Dã huấn luyện ra.

Nhưng tinh thần trong quân Nguyệt quốc như có thần trợ giúp khiến Khải quốc đánh thắng trận vô cùng cật lực, thường là giết địch một nghìn lại tự tổn hại tám trăm.

Cố đánh tiếp, dù cho là thắng trận, cũng sẽ hao tốn hơn nửa quốc lực của Khải quốc, tuyệt không phải là kế sách tốt, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phù Dã có thể chấp nhận cầu hòa.

Hắn thấy bốn chữ “thần nữ cầu phúc” trên tình báo, lạnh lùng cười: “Phản đồ lập quốc, còn mơ tưởng thần minh chiếu cố, vô cùng nực cười!”

Trăm năm trước, Triệu thi ở Khải quốc tạo phản, giết ba trăm người nhánh phụ của Tiêu thị, độc chiếm mười năm thành ở biên cảnh, tự lập làm vua.

Tuy Triệu thị đạt được mong muốn, nhưng lại gánh vác tiếng chửi là phản tặc.

Vì để dập tắt sự tức giận của dân ổn định hoàng quyền, Triệu thị mượn cảnh lạ trăng sáng trên trời ở mười năm thành trì nơi biên cảnh, đổi quốc hiệu là Nguyệt, xưng mình là được Nguyệt thần cảm hóa, sáng lập đất nước trăng lên cao.

Phản đồ lập quốc, danh không chính ngôn không thuận, chỉ có thể thông qua thần linh để an ủi lòng dân, vì thế liền có thần nữ đời thứ nhất của Nguyệt quốc.

Sau lại có truyền thuyết, nơi Nguyệt quốc linh khí dồi dào, có rất nhiều danh sĩ tiên môn tu hành ở núi tiên Nguyệt quốc, che chở bách tính Nguyệt quốc.

Truyền thuyết như vậy truyền lại từng đời, cho đến đích tỷ cũng được nhờ vào truyền thuyết này, trở thành thần nữ, được người Nguyệt quốc ngưỡng mộ tôn sùng.

Tiêu Phù Dã quyết tâm giành được Nguyệt quốc, thu phục tướng sĩ là sứ mệnh của đế vương Khải quốc như hắn.

“Bệ hạ muốn thắng lợi dễ dàng mà thu phục người tài của Nguyệt quốc, đồng thời để bách tính Nguyệt quốc cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần không?”

Lời nói của ta nói ra dục vọng chính xác nhất trong lòng hắn, ánh mắt hắn nhìn ta liền thay đổi.

Suy đoán tâm tư của hoàng đế là đại bất kính, càng huống hồ, ta lại còn suy đoán tâm tư của bạo quân nước địch.

Nhưng ta không chút sợ hãi — lúc ta còn có giá trị lợi dụng, Tiêu Phù Dã sẽ không giết ta.

Còn điều ta muốn làm, chính là để hắn biết, ta thật sự rất hữu dụng—chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp tục sống trong tay của tên bạo quân này.

“Thần nữ là trụ cột tinh thần của bách tính Nguyệt quốc, chỉ cần hủy đi thần nữ, lòng người của Nguyệt quốc tự nhiên sẽ rời rạc.”

“Người có thể tạo ra thần, tự nhiên có thể hủy đi thần.”

Ta nhẹ nhàng chỉ vào tim của Tiêu Phù Dã: “Đây chính là tấn công lòng người mà hôm qua thiếp nói.”

Tiêu Phù Dã nắm chặt cổ tay của ta, ánh mắt sâu thẳm: “Làm sao hủy thần.”

Ta mỉm cười khoé mắt cong cong: “Để bách tính Nguyệt quốc tin rằng, thần nữ cứu vớt chúng sinh thật sự, là thiếp người đã đi đến Khải quốc hòa thân.”

“Ngày đích tỷ thân bại danh liệt, chính là lúc Nguyệt quốc mất nước!”

10.

Hoàng cung Nguyệt quốc.

Mỗi lần trước khi đích tỷ cầu phúc, đại phu đều sẽ vào cung đích thân trang điểm cho tỷ ấy, thuận tiện đem đến tin tức mới trên triều đường.

“Cha con nói rồi, sau hôm hòa thân, hoàng đế Khải quốc ngầm đồng ý đình chiến, xem ra Cẩm Nghi đứa thứ nữ đó còn có chút bản lĩnh mê hoặc.”

“Hoàng cung Khải quốc không có truyền ra tin tức quốc quân bị hành thích?”

Trong gương, phản chiếu dung mạo tinh xảo của đích tỷ: “Lẽ nào đại hôn đêm qua cứ trôi qua bình an vô sự như thế sao?”

Đại phu nhân nói: “Cái này ta cũng không rõ, phải đợi binh lính truyền tin khẩn cấp tám trăm dặm đến báo.” Binh lính truyền tin buổi trưa mới đưa tin tức mới nhất vào trong hoàng thành.

“Hôm qua lúc tiễn tân nương đi hòa thân, con đã đưa cho Cẩm Nghi một thanh dao găm, bảo nàng ta dùng nó vào đêm đại hôn giết tên bạo quân nước địch đó.”

“Con nói với nàng ta, nếu ám sát không thành, thì nên tự vẫn để giữ lòng trung trinh trong sạch.”

Lúc này đại phu nhân mới biết chuyện: “Nó có nghe lời con không?”

Thần nữ nhìn vào gương vừa dán hoa cài tóc vừa nói:

“Thứ nữ Cẩm Nghi đó, vẫn luôn nhát gan sợ sệt, đối với đích tỷ như con luôn nói gì nghe nấy.”

“Dưới uy nghiêm của đích nữ, một kẻ dòng thứ như nàng ta dám không nghe lời?”

“Có thể lúc này hoàng cung Khải quốc nhất định đã xảy ra mạng người, hoặc là bạo quân đó bỏ mạng dưới tay thứ nữ đó, hoặc là, ám sát thất bại thứ nữ đó tự vẫn không thành bị ngũ mã phân thây rồi, chỉ là tin tức còn chưa truyền đến hoàng thành mà thôi.”

“Bất luận kết quả là gì, đều có lợi cho con.”

Thần nữ cầm trâm phượng vàng lên ngắm nhìn:

“Nương, người biết tại sao con chọn hôm nay giờ này để cầu phúc không?”

“Đợi con cầu phúc kết thúc, vừa đúng lúc binh lính truyền tin mỗi ngày vào thành đưa thư.”

“Nếu như binh lính truyền tin nói bạo quân chết rồi, vậy chính là công lao sau khi thần nữ con cầu phúc với trời thì trời cao giáng xuống hình phạt của thần giết chết bạo quân.”

“Nếu như thứ muội chết rồi …”

Đích tỷ thờ ơ cười: “Lại có gì quan trọng chứ? Nguyệt quốc không có ai biết hôm qua thứ nữ phủ tướng quân đi hòa thân.”

“Bách tính chỉ cho rằng, Khải quốc chủ động đình chiến, chiến sự nơi biên cảnh bình ổn, mà tất cả mọi thứ, đều là vì thần nữ thành tâm cầu phúc.”

“Đến lúc đó, còn ai dám nghi ngờ uy nghiêm của thần nữ con? Vị hoàng hậu của con chỉ sẽ càng ngồi càng vững, nếu sau này mang thai, nhất định là người thừa kế hoàng vị, Thẩm gia tự nhiên có phú quý ngất trời hưởng không hết!”

Đại phu nhân nghe xong những tính toán này, cười đến chân mày bay loạn: “Con gái ngoan! Con chính là kiêu ngạo của Thẩm gia chúng ta! Không uổng năm đó cha con liều lĩnh tội danh tru di cửu tộc, mua chuộc quốc sư đem thân phận thần nữ…”

“Nương!”

Đích tỷ trong gương trừng đại phu nhân một cái: “Tai vách mạch rừng.”

Đại phu nhân lập tức che miệng lại: “Đúng đúng đúng, nương vui quá nên quên mất!”

Ngoài điện, cung nữ cung kính đến mời: “Nương nương, giờ lành đến rồi.” Đích tỷ từ ngồi rồi đứng dậy, đỡ lấy mũ phương trâm vàng trên đầu, chỉnh lý vải lông khổng tước sợi vàng trên người.

Trước khi đi đại điển cầu phúc, tỷ ấy còn không quên dặn dò chủ mẫu:

“Bảo cha nói một tiếng với quan binh thủ thành, bảo binh lính truyền tin nhất định phải đợi sau khi bổn cung cầu phúc kết thúc, rồi mới đem tin tức tốt đến.”

“Chỉ có như vậy, mới có thể khiến người đời biết uy lực của thần nữ.”

11.

Đại điển cầu phúc lần này bố trí ở trên thần đàn ngoài cung, văn võ khắp triều, bách tính khắp thành đều ở dưới thần đàn ngước nhìn thần nữ và hoàng đế.

Thần nữ trang điểm tinh tế, vải lông khổng tước trải đầy sợi vàng chiếu sáng lấp lánh dưới ánh nắng, thật sự giống như thần minh giáng xuống phàm trần.

Hoàng đế Triệu Hằng không dời mắt mà nhìn hoàng hậu của hắn đọc lẩm bẩm dưới sự giúp đỡ của quốc sư.

“Thần nữ hiến vũ!”

Theo tiếng nhạc vang lên, đích tỷ xòe ra vải lông khổng tước nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh nắng.

Tỷ ấy uốn éo chiếc eo nhỏ, nhảy múa với lụa trước mắt hoàng đế.

Hoàng đế nhìn đến hai mắt đều lồi ra rồi, dường như đây không phải là đại điển cầu phúc, mà là hoàng hậu mượn danh nghĩa cầu phúc hiến dâng tài nghệ cho một mình hắn vậy.

Dưới thần đàn mấy vị lão đại nhân của lễ bộ đầu bạc trắng sắc mặt có chút khó coi – trải qua nhiều lần cầu phúc của thần nữ, cũng không có nhiều trò như hoàng hậu Thẩm gia, hao tài tốn của.

Bộ vải lông khổng tước sợi vàng trên người tỷ ấy hao tốn vạn lượng hoàng kim, trăm vị thợ thủ công mới dệt nên một bộ.

Vạn lượng hoàng kim này vốn nên đưa đến biên ải chi viện cho tướng sĩ.

Hoàng hậu dùng một tấm bùa bình an của thần nữ đổi lấy vạn lượng vàng này, sắm thêm y phục mới cho mình.

Hao tài tốn của như vậy, trừ số quan viên theo phái Thẩm gia, các đại thần khác đều chỉ trích khá nhiều, nhưng kiêng dè đại điển cầu phúc là truyền thống bao đời, cũng không dám nói rõ.

Nhưng nguyện nghi thức cầu phúc này thật sự có thể mang đến phúc khí may mắn cho Nguyệt quốc.

Ngoài tiếng nhạc ra, tiếng vó ngựa gấp rút truyền đến.

“Chiến báo khẩn cấp tám trăm dặm! Chiến báo khẩn cấp tám trăm dặm!”

Từ khi chiến sự nổi lên, giữa trưa mỗi ngày giờ này đều sẽ có binh lính truyền tin vào thành, bách tính đã quen rồi, tự giác mà nhường đường.

Hoàng đế kéo lấy áo lụa của đích tỷ, đích tỷ đang chìm đắm trong đó mới dừng lại điệu múa.

Chỉ nghe lính truyền tin lớn tiếng bẩm báo: “Bệ hạ! Khải quốc đồng ý đình chiến! Chiến sự ở biên cảnh bình ổn!”

“Tốt!”

Trong dòng người vang lên một trận hoan hô, các quan viên vui cười rạng rỡ, bách tính vui mà bật khóc.

Không đánh trận là chuyện tốt, không đánh trận, người nhà của bọn họ sẽ không dùng tính mạng đi chiến trường chém giết, sẽ không có người mất cha, mất con, mất phu quân!

“Tất cả chuyện này, đều là công lao thần nữ cầu phúc với trời!”

Quốc sư cao giọng nói: “Trời cao nghe thấy lời cầu chúc của thần nữ Nguyệt quốc, thần nữ yêu chúng sinh! Thần nữ cứu vớt chúng sinh! Cảm tạ thần nữ ban phúc!”

“Cảm tạ thần nữ ban phúc! Thần nữ thiên thu, bệ hạ vạn tuế, Nguyệt quốc trường thịnh!”

Dưới sự dẫn dắt của quốc sư, một đám thần dân quỳ xuống hô lớn: “Cảm tạ thần nữ ban phúc! Thần nữ thiên thu, bệ hạ vạn tuế, Nguyệt quốc trường thịnh!”

Đích tỷ cao cao tại thượng mà cùng hoàng đế nhận lấy sự quỳ bái của mọi người, đợi mọi người bái xong, tỷ ấy dang hai tay ra:

“Bổn cung là thần nữ trời định, trời cao chiếu cố bổn cung, bổn cung nguyện đem phúc khí truyền khắp nơi ở Nguyệt quốc, để chúng sinh cùng hưởng ân trạch, bảo vệ Nguyệt quốc trường thịnh không suy!”

Tỷ ấy nhìn ra tên lính truyền tin đó muốn nói lại thôi, cho rằng còn có tin tốt.

“Bổn cung cảm động với sự ban ân của thần minh, hôm qua ắt có hình phạt của thần giáng xuống.”

Vừa dứt lời, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mấy đen cuồn cuộn.

Mọi người đều bị dọa sợ, ánh mắt của đích tỷ cũng thoáng hiện lên, nhưng rất nhanh tỷ ấy đã khôi phục lại sự trấn định: “Lính truyền tin, còn có tin thắng lợi gì?”

Lính truyền tin cao giọng đáp: “Hoàng đế Khải quốc phong thứ nữ Thẩm Cẩm Nghi của phủ Thẩm tướng quân làm quý phi, nói rõ, là nể mặt của quý phi hòa thân, mới đình chiến đàm phán!”

Đích tỷ đang đợi mọi người bái lạy lần nữa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đa số thần dân có mặt ở đây cũng kinh ngạc:

“Hòa thân? Hòa thân cái gì? Ai đi hòa thân vậy?”

“Đứa con gái dòng thứ đó của Thẩm gia đi hòa thân rồi?”

“Là vì thứ nữ hòa thân, bạo quân nước địch mới dừng chiến loạn lại?”

“Là cô nương đưa đi hòa thân đắc sủng ở nước địch, bạo quân đó mới buông tha cho Nguyệt quốc!”

“Vậy đây có liên quan gì đến thần nữ!”

“Đúng, đây có liên quan gì đến thần nữ!”

“Những lá bùa bình an nàng ta vẽ không hề che chở cho con trai ta quay về từ chiến trường!”

Bàn tán của bách tính dần dần biến thành chất vấn, mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, quốc sư lập tức tiến lên nói:

“Thần nữ đã là hoàng hậu, lại là tượng trưng cho điềm lành của Nguyệt quốc, sao có thể đi hòa thân với bạo quân? Thứ nữ đó là tỉnh ngộ dưới sự chỉ dạy của thần nữ, nên quyết định lấy thân mình đi hòa thân để cứu vớt chúng sinh!”

“Thứ nữ đó có thể đắc sủng ở nước địch, nhất định là vì nàng ta có huyết mạch tương liên với thần nữ!”

“Bạo quân Khải quốc ngấp nghé thần nữ Nguyệt quốc ta nhiều năm, đối với thứ nữ đó là yêu chim yêu cả lồng, mượn hào quang của thần nữ, thứ nữ đó mới đắc sủng, kế đó bình ổn chiến loạn, bảo vệ bình yên nơi biên cảnh!”

“Tất cả đều là công lao của thần nữ!”

12.

Quốc sư nói chuyện có vài phần trọng lượng, quanh đi quẩn lại, cuối cùng công lao này vẫn là bị hắn kéo lên người đích tỷ.

Thần dân nửa tin nửa nghi.

Lúc này, mây đen trên trời đã tối om mà áp sát trên bầu trời trên thần đàn, áp trên đỉnh đầu của đích tỷ.

Áo lông khổng tước sợi vàng tượng trưng cho hào quang của thần nữ trên người đích tỷ ngay khoảnh khắc này lại ảm đạm không chút ánh sáng.

“Nàng ta không thể giết bạo quân, vậy mà cũng không tự vẫn, lại còn dám vui sướng dưới thân bạo quân được đắc sủng!”

“Sớm biết như vậy ta đã đem bán nàng ta đi rồi! Cũng tốt hơn, tốt hơn bây giờ để nàng ta sống ngày tháng tốt đẹp như vậy trong hoàng cung nước địch!”

Đích tỷ lặp đi lặp lại, tỷ ấy nhìn về phương hướng của hoàng cung Khải quốc:

“Tiêu Phù Dã, ban đầu ta lấy dáng vẻ của thần nữ đến cứu vớt ngươi, ngươi không biết tốt xấu, bây giờ, lại nhìn trúng thứ muội của ta…”

Chân trời đột nhiên vang lên một đường sấm sét, đích tỷ toàn thân run rẩy, dưới chân đột nhiên bước hụt!

Bịch bịch bịch!

Vừa rồi còn là “thần nữ” có hào quang vạn trượng rơi xuống từ thần đàn, lăn trên trăm bậc thang đó đến đầu tóc rối bời, y phục xốc xếch.

“Hoàng hậu!”

Hoàng đế xông xuống thần đàn, lại thấy thần nữ hoàng hậu hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt thần dân ngã đến bể đầu chảy máu, mất hết thể diện.

Hoàng đế vươn tay muốn đỡ tỷ ấy, lại chê tỷ ấy ngã quá mất mặt, cuối cùng lại mượn tay của thái giám đỡ hộ.

Thần đàn loạn thành một mớ hỗn độn.

Dông tố chốc lát nổi dậy, sấm sét ở chân trời không ngừng, lại giống như – thật sự trời giáng trừng phạt rồi.

13.

“Thần nữ của Nguyệt quốc sau khi ngã xuống từ thần đàn thì bệnh nặng một trận, nghe nói đến mấy ngày không xuống được giường.”

“Vốn dĩ ngày đại điển cầu phúc, dân gian còn sẽ tự phát đi miếu thần nữ đưa hương hỏa cho thần nữ, lần này sau biến cố cầu phúc, bách tính liền ít đi miếu thần nữ.”

Ta ngồi trong ngự thư phòng của Hoàng cung Khải quốc, vừa mài mực cho Tiêu Phù Dã, vừa nghe tâm phúc của hắn báo cáo tình hình của Nguyệt quốc.

Đợi tâm phúc bẩm báo xong tất cả mọi chuyện, ta mới nhàn nhạt mở lời: “Bước đầu tiên để hủy thần đã thành công.”

Ta thường đọc sách sử của Nguyệt quốc, biết được chọn trúng một vị “nữ tử mệnh trời” để chủ trì đại điển cầu phúc là bước đầu tiên để Nguyệt quốc tạo ra thần.

Hủy đi đại điển cầu phúc, ngang với việc phá đi lớp mê chướng đầu tiên trước mắt của thần dân.

Sẽ có một ngày bọn họ sẽ phát hiện, “thần nữ” mà bọn họ xem như thần minh, chỉ là một người trần mắt thịt tràn đầy tham sân si hận, rất nhiều tạp niệm dục vọng.

Tiêu Phù Dã nắm lấy cánh tay đang mài mực của ta: “Vậy bước thứ hai thì sao?”

Ta cầm bút lên, viết xuống hai chữ — Tượng thần.

“Chiến sự vừa mới bình ổn, những thi cốt của các tướng sĩ nơi tiền tuyến còn chưa sắp xếp thỏa đáng.”

“Bệ hạ có thể đưa thiếp đi tiền tuyến xem xem không? Thiếp muốn để bọn họ an nghỉ.”

Tiêu Phù Dã đưa ta đến biên cảnh của Khải quốc và Nguyệt quốc, trên chiến trường ở biên cảnh, chi chít đều là thi thể của binh sĩ Nguyệt quốc.

Có người bị vạn tiễn xuyên tim, có người bị trường thương xuyên cổ, còn có người đầu thân hai chỗ.

Những thi thể may mắn được toàn thây, đa số đều trừng hai mắt, trên lông mi phủ đầy sương lạnh mùa đông.

Sau khi đình chiến, binh sĩ Khải quốc tử trận trong vòng hai ngày sẽ được đưa về vùng đất của mẫu quốc, đưa về tay của phụ mẫu của mỗi người, cùng với hài cốt mà đưa trở về, còn có quân hưởng nồng hậu.

Sở dĩ quân đội Khải quốc anh dũng không sợ hãi, chính là vì lúc sống bọn họ chiến đấu vì nước, sau khi chết cũng có thể lá rụng về cội, người thân do triều đình phụng dưỡng, không có nỗi lo về sau.

Còn binh sĩ Nguyệt quốc tử trận, thê lương mà nằm trên chiến trường, dọn xác cho bọn họ, chỉ có kền kền ăn xác thịt.

“Liên tiếp mất đi năm thành trì, những binh sĩ này trong mắt của hoàng đế Nguyệt quốc, giống như phản đồ vô dụng, vì thế đến phái người đến dọn xác cũng không bằng lòng.”

Tướng lĩnh Khải quốc bên cạnh thắc mắc hỏi: “Hoàng đế của các người vậy mà có thể an tâm sao? Những người này đều là tử trận vì hắn đấy.”

“Dọn xác là một khoản để chi, sau khi những người này chết an ủi gia quyến họ lại là một khoản quốc khố phải chi, Nguyệt quốc chỉ là một nước nhỏ, số tiền này, thay vì dùng để an ủi binh sĩ đã tử trận, chi bằng dùng để làm một đại điển cầu phúc cho thần nữ.”

Ta nhìn biên cảnh tràn đầy thê lương, châm biếm mà cười: “Thần nữ của Nguyệt quốc sẽ nhảy một điệu múa trên thần đàn, sau đó nói với hoàng đế, tỷ ấy đã dùng danh nghĩa của thần siêu độ cho binh sĩ tử trận ở biên cảnh, hoàng đế cũng sẽ yên lòng yên dạ, còn về thân xác của binh sĩ có được chôn cất và yên nghỉ hay không, đây không phải là vấn đề mà đích tỷ đó của ta sẽ quan tâm.”

“Hơn nữa chiến tranh thua thảm, ngươi bảo thần nữ làm sao có thể chịu đựng đây? Hoàng đế và thần nữ, đều chỉ muốn có cảnh thái bình giả dối mà thôi.”

“Tiêu Phù Dã, ta có thể xin ngài một việc không?”

Ta gọi thẳng tên của bạo quân, người bên cạnh bạo quân đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn ta.

Trong mắt của bọn họ, ta chỉ là một thê thiếp do nước thua trận đưa đến hòa thân, nói khó nghe một chút, chỉ là một con tin dựa vào vẻ đẹp để sống mà thôi.

Ta vốn nên khom lưng uốn gối, sao có thể gọi thẳng họ tên hắn chứ?

Tiêu Phù Dã không có nổi giận, hắn không hề quan tâm những tiểu tiết này: “Nàng nói đi.”

“Những binh sĩ tử trận của Nguyệt quốc này đa số đều là người trẻ tuổi trưng dụng trực tiếp từ biên cảnh, phụ mẫu của bọn họ có lẽ đang ở trong thành trì đợi con trai quay về.”

“Bất luận là còn sống hay chết, cũng phải để bọn họ gặp mặt lần cuối, ta muốn xin ngài, buông bỏ lệnh cấm của năm thành, bách tính bên trong sẽ tự mình đến dọn xác cho phu quân và con của bọn họ.”

Thành trì vừa thu phục được sẽ bị trông coi nghiêm ngặt, bách tính bên trong không thể tùy ý ra vào, là vì để phòng ngừa nổi loạn.

Vì thế cổng thành của năm thành ở biên cảnh vẫn luôn đóng chặt, do quân đội Khải quốc trông coi lớp lớp.

Tiêu Phù Dã hỏi: “Đây là nàng đang xin ta?”

“Đúng, thiếp vì binh sĩ tử trận của Nguyệt quốc, xin ngài khoan dung một lần.”

Hắn là hoàng đế Khải quốc, vốn không có nghĩa vụ đi quan tâm người của nước địch.

“Nếu bệ hạ muốn để thiếp quỳ xuống cầu xin, thiếp cũng có thể.”

Ta nhấc váy lên, chuẩn bị quỳ xuống, trước khi đầu gối ta chạm đất Tiêu Phù Dã lại đỡ lấy cánh tay của ta:

“Nàng lại càng giống thần nữ thương xót chúng sinh hơn so với đích tỷ của nàng.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner