05.
Nguyệt quốc chủ động cầu hòa với Khải quốc, và tặng một mỹ nhân đến hòa thân để tỏ thành ý.
Hoàng đế Khải quốc Tiêu Phù Dã là bạo quân mà người dân Nguyệt quốc hễ nhắc đến mặt liền biến sắc.
Ta bị hạ thánh chỉ đến nước địch hòa thân, làm thiếp cho hắn.
Ngày xuất giá, đích tỷ đưa cho ta một thanh dao găm: “Bạo quân nước địch tội trạng chồng chất, vào đêm đại hôn muội hãy lấy thanh đao này giết hắn, trừ hại cho dân, cứu vớt chúng sinh.”
Ta hỏi ngược lại: “Cứu vớt chúng sinh không phải là trách nhiệm mà thần nữ nên làm sao? Đích tỷ ngồi yên ở hậu cung, lại muốn ta mạo hiểm đi giết bạo quân nước địch?”
Đích tỷ lời lẽ hùng hồn nói:
“Dòng chính đi đường ổn định, dòng thứ đi đường mạo hiểm. Ta là đích nữ, lại là thần nữ, định sẵn sẽ không thấp hơn người khác một bậc, đây là uy nghiêm được sinh ra với đích nữ.”
“Muội là dòng thứ, ta có thể bán muội đi.”
“Để muội đi hòa thân đã là ân huệ đối với muội rồi, muội đừng có không phục, bởi vì số phận của muội đã là như vậy.”
Ta nhìn thái độ thanh cao kiêu ngạo của đích tỷ, lạnh lùng bật cười: “Ta hiểu rồi.”
“Thần nữ trước khi yêu người đời, còn phải phân biệt đích thứ tôn ti.”
Ta thu dao găm lại, xoay người lên kiệu hoa đi hòa thân.
Đích tỷ và hoàng đế đứng cùng nhau, ở trên vùng đất của Nguyệt quốc bọn họ là tôn quý, ta không trở mình được.
Vậy thì đổi một nơi khác.
Ta bị đưa đến hoàng cung Khải quốc.
Tiêu Phù Dã khát máu háo sắc trong lời đồn vén khăn trùm đầu của ta ra.
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, ở Nguyệt quốc nghe quá nhiều lời đồn của Tiêu Phù Dã, vẫn luôn cho rằng hắn là một bạo quân mặt xanh nanh vàng.
Cái người ở trước mặt, lại có một gương mặt đẹp đẽ uy nghiêm sâu thẳm.
Hắn vươn tay nâng cằm của ta lên, ánh mắt mang chút xâm lược, cười như không cười: “Nàng không sợ trẫm?”
“Bệ hạ là phu quân của ta, tại sao phải sợ?”
Nói thì nói như vậy, nhưng ta vẫn lo lắng mà nuốt nước bọt.
Yết hầu chuyển động lên xuống trên cổ trắng trẻo.
Ngón tay nóng bỏng của Tiêu Phù Dã chậm rãi lướt qua vài đường trên cổ ta, giọng nói trầm lạnh:
“Nàng là do nước thua trận đưa đến, nàng nói xem nàng có thể sống qua nổi đêm nay không?”
06.
Nếu như trên ngón tay hắn giấu lưỡi dao, thì lúc này ta đã bị hắn cắt cổ rồi.
Ta ấn chặt hai tay run rẩy dưới tay áo, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, nhưng mắt lại mang ý cười mà nhìn hắn: “Thiếp không những có thể sống qua được đêm nay, thiếp còn tự tin có thể cùng bệ hạ sống bạc đầu đến già.”
Chân mày Tiêu Phù Dã nhướng lên: “Khẩu khí không nhỏ, nàng dựa vào cái gì?”
“Dựa vào thiếp có giá trị lợi dụng độc nhất vô nhị, cực kì hiếm có.”
Ta thấy hắn có hứng thú, lập tức thừa thắng tiến lên nói tiếp:
“Bệ hạ ở biên cảnh liên tiếp chiến thắng, sở dĩ đồng ý cầu hòa, là bởi vì sau khi công phá năm thành trì ở biên cảnh, chiến sự khó mà đẩy mạnh được nữa.”
“Nguyệt quốc là một đất nước tôn sùng đạo pháp tiên môn, mấy năm gần đây, lại có thần nữ là đích tỷ ta đột nhiên xuất hiện. Quân đội và bách tính đều vững tin bản thân có sự giúp đỡ của thần, cho nên lòng quân ổn, lòng dân định, vì thế, Nguyệt quốc chỉ sẽ bại trận, nhưng sẽ không thật sự mất nước.”
“Sở dĩ bệ hạ không dám tiếp tục đẩy mạnh chiến sự, chẳng phải là kiêng dè lỡ như Nguyệt quốc thật sự phái ra một tiên môn nào đó đến giúp đỡ sao?”
Chân mày của Tiêu Phù Dã động đậy, hiển nhiên đã bị ta chọt trúng chỗ đau rồi.
Tay của hắn từ trên mệnh môn ở cổ của ta buông ra: “Nói tiếp.”
“Không ngại nói với bệ hạ, ta lớn lên ở Nguyệt quốc, chưa từng nhìn thấy tiên nhân thật sự.”
“Còn vị đích tỷ nói rõ muốn cứu vớt chúng sinh, được người đời tôn là thần nữ đó của ta.”
Ta lạnh lùng cười: “Tỷ ấy là một thần nữ giả.”
07.
“Nếu như tỷ ấy là thần nữ thật, thì người hôm nay hiến thân đi hòa thân, cầu sự yên ổn cho bách tính, nên là tỷ ấy chứ không phải thiếp.”
“Nếu như chọc thủng hai lớp giả dối này, lòng người của Nguyệt quốc tự nhiên sẽ tan rã, mà hoàng thất Nguyệt quốc dựa vào quyền lực của thần thánh để khống chế cũng sẽ sụp đổ tan tành.”
“Bệ hạ.”
Ta bắt lấy tay của Tiêu Phù Dã, một đường từ cổ của ta dời xuống dưới, dừng ở chỗ trái tim ta đang nhấp nhô:
“Trước khi công thành là phải tấn công lòng người.”
Ánh mắt Tiêu Phù Dã tối lại, bàn tay thu lại, cởi bỏ giá y trên người ta.
Lúc ta bị hắn đẩy ngã lên giường, tay của hắn lại sờ đến dao găm ta giấu ở hông.
Là thanh dao găm mà thần nữ “ban” cho ta, bảo ta ám sát bạo quân, ám sát không thành thì liền tự vẫn.
Tiêu Phù Dã nắm lấy thanh đao này: “Nàng muốn giết ta?”
“Không.”
Ta câu chặt lấy cổ của Tiêu Phù Dã: “Ta hy vọng thanh đao này, có một ngày có thể do chính tay ta chém lên cổ của thần nữ.”
Tiêu Phù Dã nghiền ngẫm mà nhìn ta, đột nhiên bật cười: “Người còn điên hơn cả trẫm như vậy, cực kì hiếm thấy.”
Đầu ngón tay ta lướt qua mũi đao sắc bén: “Đao tốt chú trọng ở chỗ một tấc dài một tấc cứng, nhưng so với thanh đao này…”
Ta nắm lấy dây đai của Tiêu Phù Dã, cắn dáy tai của hắn:
“Thiếp càng muốn mở mang một chút, thanh đao này trên người bệ hạ — dài đến mấy, mạnh đến đâu.”
08.
Buối sáng hôm sau, ta mệt mỏi mà mở mắt ra, cơ thể dường như kiệt sức mà đính chặt trên giường, đến sức để ngẩng đầu cũng không có.
Bạo quân mặt đầy mãn nguyện mà ngồi bên giường, đang xem thư tình báo.
Hắn tùy ý khoác một mãng bào màu đen, lộ ra lồng ngực mạnh mẽ cơ bắp săn chắc, trên mặt phủ đầy vết răng và vết bầm lốm đốm.
Tuy ta nương nhờ hắn, nhưng trên giường cũng không phải mặc người chém giết.
Hắn vào một tấc, ta cắn mạnh hắn một cái.
Hắn sâu một thước, ta cào mạnh hắn một đường.
Cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi hết được.
Cung nhân hầu hạ tắm rửa nhìn thấy trên người đế vương thê thảm như vậy, có chút kinh ngạc: “Bệ hạ, đêm qua có thích khách sao? Người đâu, hộ giá!”
Ta: “…”
Thích khách thật sự đang nằm trên giường không thể nhúc nhích.
Tiêu Phù Dã không hề để ý, bảo cung nhân đừng chuyện bé xe to, đi lấy một chậu nước nóng vào.
“Đợi đã.”
Đột nhiên hắn nhìn ta một cái, ta kéo lấy chăn che kín bờ vai lộ ra bên ngoài.
Tiêu Phù Dã quan sát ta hồi lâu, nhìn ta da thịt mềm mại, lại nói: “Trong nước nóng thêm chút cánh hoa.”
“Vâng.”
Cung nhân nhận lệnh đi chuẩn bị nước nóng có cánh hoa.
Lúc hắn nghiêng người, ta mới nhìn rõ ngực của hắn, nói là đêm qua bị mèo cào cả đêm cũng không quá đáng.
“Yên tâm, trẫm sẽ không trị nàng tội chết đâu.” Tiêu Phù Dã sờ mặt ta, “Trẫm cứ thích kiểu vừa hung vừa phóng túng như nàng đấy.”