Thần Nữ

Chương 1



Đích tỷ của ta là thần nữ, sau khi tỷ ấy giận dỗi với hoàng đế liền xé bỏ bỏ hôn ước và bỏ nhà ra đi, lúc đi tỷ ấy còn nói to muốn đi cứu vớt chúng sinh.

Hoàng đế vì để ép tỷ ấy quay về, liền chiếu cáo thiên hạ muốn nạp thứ nữ như ta vào cung.

Vào ngày đại hôn, quả nhiên đích tỷ xuất hiện, một mặt thanh cao mà làm nũng: “Gả cho ngài cũng được, nhưng ta muốn làm hoàng hậu!”

Hoàng đế lập tức từ hôn với ta, đón đích tỷ vào cung.

Thanh danh của ta bị hủy hoại, trở thành trò cười cho cả hoàng thành.

Sau này nước địch đến xâm phạm, đích tỷ thương xót bách tính mà nói: “Trận chiến này ở biên ải một ngày ch mấy trăm tướng sĩ, chi bằng để thứ muội đi hòa thân để bình ổn chiến loạn, cứu vớt chúng sinh.”

Hoàng đế khen ngợi tỷ ấy: “Thần nữ quả nhiên thương bách tính.”

Ta bị hạ thánh chỉ đi hòa thân ở nước địch, làm thiếp cho bạo quân.

Vào ngày xuất giá, đích tỷ đưa cho ta một thanh dao găm: “Bạo quân nước địch tội ác chồng chất, vào đêm đại hôn muội hãy dùng thanh đao này gi hắn, trừ hại cho dân, cứu vớt chúng sinh.”

Ta nhận lấy thanh dao găm, nhưng vào đêm đại hôn, lại chủ động trèo lên giường của bạo quân, trở thành sủng hậu của hắn.

Sau này, chính tay ta diệt đi mẫu quốc.

Vào ngày mất nước, ta vứt thanh dao găm đó trước mặt của đích tỷ: “Tỷ tỷ là thần nữ, theo lý nên tự vẫn để tuẫn quốc!”
——

01.

Nguyệt quốc tôn sùng đạo pháp của tiên môn, đích tỷ là thần nữ mà chính miệng quốc sư nhận định.

Trước khi tỷ ấy đến tuổi cập kê, còn được đưa đến tiên môn trên núi tu hành vài năm.

Vào ngày hoàng đế tuyển phi, đích tỷ đã cố ý xuống núi tham gia tuyển chọn.

Lúc tuyển tú, các quý nữ của các thế gia khác ăn mặc lộng lẫy tham dự, chỉ có đích tỷ là một thân bạch y, thong dong đến trễ, dễ dàng mà trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Hoàng đế hỏi tỷ ấy lý do.

“Trên đường tiến cung, thiếp đã tiện thể cứu một bà lão.”

Đích tỷ thanh cao mà hếch mặt lên: “Thiếp không giống với những người khác, có thể ngồi yên bên trong xe ngựa, dân gian khổ cực, thân là thần nữ, thiếp không thể không lo.”

Chỉ là một câu nói, nhưng đã làm những quý nữ khác trở thành người tầm thường không biết đến hoàn cảnh của người khác.

02.

Hoàng đế đối với đích tỷ vừa gặp đã động lòng, quả nhiên đích tỷ trúng tuyển.

Lúc thánh chỉ hạ xuống phủ tướng quân, ta và mọi người trong phủ cùng nhau đi ra tiếp chỉ.

Lúc quỳ xuống ở sau lưng cha, thần nữ hay treo chúng sinh bình đẳng bên miệng lại nói với ta:

“Muội là thứ nữ, không xứng ở sảnh chính tiếp thánh chỉ.”

Ta bị đuổi đến sảnh phụ, cách một cái bình phong mà quỳ xuống.

Đại thái giám cao giọng đọc thánh chỉ, hoàng đế phong đích tỷ làm quý phi.

Lúc nghe thấy hai từ “Quý phi”, ta nhìn thấy sự cao ngạo trong mắt đích tỷ hoàn toàn vỡ vụn.

Quý phi, thực chất chính là quý thiếp – bản chất của nó vẫn là thiếp.

Cùng nhau trúng tuyển phi vị, còn có thiên kim của Lý gia và thiên kim của Trương gia – thậm chí tỷ ấy không phải là quý thiếp duy nhất.

Đích tỷ nhận lấy thánh chỉ, mặt đầy không vui: “Ta là thần nữ trời định, hoàng thượng lại để ta cùng với những nữ tử khác thờ chung một chồng?”

Câu nói bất mãn này rất nhanh đã truyền đến tai của hoàng đế.

Đích tỷ là thần nữ từng tu hành ở tiên môn, đối với tỷ ấy hoàng đế càng dung túng hơn một chút, nên đã cải trang xuất cung, giải thích với tỷ ấy:

“Cẩm Vân, nữ nhi thế gia tiến cung làm phi là cách mà trẫm ổn định triều đường. Trẫm hứa với nàng, bọn họ chỉ là trang trí, sau khi nàng nhập cung, trẫm chỉ sủng một mình nàng.”

Đích tỷ một mặt hờ hững thanh cao: “Xem ra thần nữ không thích hợp để vào cõi trần.”

Một ngày trước khi tiến cung đại hôn, đích tỷ xé đi hôn ước, bỏ nhà ra đi, nói rõ muốn đi cứu vớt chúng sinh.

Hoàng đế lo lắng rồi, ngự giá đi đến Thẩm gia, không nhìn thấy một chút bóng dáng nào của đích tỷ.

Mọi người trong Thẩm gia quỳ bên chân hoàng đế để chuộc tội cho sự tùy hứng của đích tỷ.

Nhưng trên mặt của cha và chủ mẫu không hề hoảng loạn — đích tỷ là thần nữ, hoàng đế tôn sùng đạo pháp của tiên môn sẽ không tru di cửu tộc thần nữ.

Quả nhiên hoàng đế không có giáng tội, hắn chỉ vào ta đang quỳ ở một góc gần cuối rồi nói: “Ngươi là thứ muội của Cẩm Vân?”

Ta cúi người hành lễ: “Thần nữ Thẩm Cẩm Nghi.”

“Tốt lắm.” Hoàng đế bị chọc tức đến bật cười, “Nếu như thần nữ đã đào hôn, vậy thì do thứ muội ngươi thay nàng ấy vào cung làm phi đi!”

“Chiếu cáo thiên hạ! Ba ngày sau, trẫm sẽ lấy thứ nữ của phủ tướng quân làm quý phi!”

03.

Ta là một thứ nữ không nơi nương tựa, biết rõ hoàng đế chỉ lấy ta ra làm công cụ để ép đích tỷ xuất hiện, nhưng lại không có cơ hội nào để phản kháng.

Vào ngày đại hôn, quả nhiên đích tỷ xuất hiện.

Tỷ ấy vẫn cứ bạch y bay phấp phới, trên tay cầm trường kiếm.

Tỷ ấy vừa xuất hiện, liền giành lấy tất cả mọi sự chú ý.

Tỷ cao ngạo mà nói với hoàng đế: “Gả cho ngài cũng được, nhưng thiếp muốn làm hoàng hậu!”

Tuy thần nữ là con dòng chính của phủ tướng quân, nhưng Thẩm gia chỉ là thế gia tầm trung trong các võ tướng.

Suy xét mà nói, đến danh phận quý phi cũng là do hoàng đế có ý cất nhắc rồi.

Vốn dĩ tỷ ấy không đủ tư cách để làm hoàng hậu.

Nhưng hoàng đế đã mất đi một lần, nên lần này hoàng đế đã thỏa hiệp đồng ý: “Được rồi, ta sẽ để làm hoàng hậu, nàng mau đến bên cạnh trẫm.”

Đích tỷ mỉm cười sà vào vòng tay của hoàng đế.

Thì ra thứ tỷ ấy thật sự để ý không phải là chuyện thờ chung một chồng với mấy nữ nhân đó, mà là muốn làm hoàng hậu cao hơn người khác một bậc.

Sau khi hoàng đế vuốt ve an ủi đích tỷ, mới để ý đến ta vẫn còn đang đứng một bên.

Lần đại hôn này của hoàng thất chỉ mất ba ngày để chuẩn bị.

Trên người ta mặc giá y và đội mũ phượng trên đầu, ban đầu nó vốn dĩ được chuẩn bị cho đích tỷ của ta.

Dáng người của đích tỷ cao lớn hơn ta một chút.

Y phục của tỷ ấy mặc trên người của ta lộ rõ rộng thùng thình.

“Bắt chước vụng về.”

Không biết ai đã nói câu này, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Chỉ nhìn thấy văn võ khắp triều, đến cả cha và đại phu nhân, thị vệ bên ngoài, cung nữ, thái giám đều dùng một ánh mắt kỳ lạ mà nhìn ta.

Ta không tìm thấy là ai đã nói ra bốn chứ đó, hoặc là, mỗi một người ở đây đều nghĩ về ta như vậy.

Đích tỷ dựa vào lòng của hoàng đế mà nhắc nhớ ta: “Muội muội, giá y mà muội đang mặc là của ta đấy.”

“Lúc ta đi cứu vớt chúng sinh, muội ở nhà lại muốn giành lấy phi vị của ta gả cho hoàng thượng sao?”

“Là bởi vì tỷ tỷ hủy hôn, nên hoàng thượng ngài ấy…”

“Ta hủy hôn lúc nào?”

Ta muốn giải thích, lại bị một câu nói của đích tỷ ngắt đoạn.

Trước mặt mọi người tỷ ấy lại cụng chóp mũi với hoàng đế: “Ta và hoàng thượng lưỡng tình tương duyệt, hoàng thượng lấy thứ muội không phải là vì để ta ghen tuông ép ta quay về sao?”

Tỷ ấy e thẹn cười: “Hoàng thượng đạt được ý muốn rồi.”

Đích tỷ dựa vào trong lòng của hoàng đế mà làm nũng, hoàng đế rất mãn nguyện, không quên hạ lệnh với ta: “Đem phượng bào, mũ phượng trên người nàng cởi ra!”

Ta bị mấy ma ma tháo áo ngoài ra trước mặt mọi người, làm rối đầu tóc, mất hết mặt mũi.

Mà thần nữ đang cùng hoàng đế cực kì thân mật, nhận lấy chúc mừng của các quan thần.

Sau ngày hôm đó, thanh danh của ta bị hủy hết.

Cả Nguyệt quốc đều đang khen ngợi tình yêu gian truân trắc trở của thần nữ và quốc quân.

Thuận tiện gièm pha thứ nữ mơ mộng hão huyền như ta, lại muốn nhân lúc thần nữ cứu vớt chúng sinh mà thượng vị.

04.

Đích tỷ dựa vào thân phận thần nữ được như ý muốn lên làm hoàng hậu.

Còn ta bị cấm túc ở trong phủ tướng quân.

Cha và chủ mẫu nói với bên ngoài rằng: “Thứ nữ đó phát bệnh điên, to gan dám giành lấy nhân duyên của thần nữ, đây chính là báo ứng của trời cao!”

Người ngoài xem lời này là thật, truyền vào trong cung.

Nghe nói hai phi tử khác trong cung xem ta là cảnh cáo, căn bản không dám tranh sủng chống đối với đích tỷ.

Vị trí hoàng hậu của đích tỷ vì thế mà ngồi rất vững.

Cha cũng được hoàng đế đề bạt quan chức ở tiền triều.

Người ngoài đều bắt đầu khen ngợi, có được thần nữ, xem như là bảo đảm cho Thẩm gia một đời vinh hoa phú quý.

Dân gian thậm chí có người bắt đầu đắp tượng thần nữ cho đích tỷ, lập miếu bái tỷ ấy, cầu phúc khí đến.

Bách tính Nguyệt quốc vững tin, có thần nữ che chở, Nguyệt quốc sẽ phồn vinh hưng thịnh.

Cho đến nửa năm sau, nước địch đột nhiên khởi binh xâm phạm, đem Nguyệt quốc đánh đến trở tay không kịp, biên cảnh liên tục mất ba tòa thành quan trọng.

Trăm quan dâng sớ, yêu cầu đích tỷ thân là thần nữ phải cầu phúc cho nước.

Tỷ ấy một thân trang phục lộng lẫy cao quý, trên tế đàn lẩm bẩm trong miệng, quốc sư nói đây là cầu phúc với trời.

Thần nữ còn nhảy một điệu múa kiếm nhẹ nhàng, nói là đang truyền sức mạnh của thần cho các tướng sĩ ở biên ải.

Buổi tối ngày đại điển cầu phúc kết thúc, chiến sự ở biên cảnh lần nữa thất bại, quân đội được thần nữ truyền cho “sức mạnh của thần” lại bị đánh đến liên tục tháo chạy, tử thương vô số.

Văn võ bá quan bắt đầu dâng sớ: “Hoàng hậu nương nương là thần nữ từng tu hành ở tiên môn, nhất định thông hiểu pháp thuật của tiên môn.”

“Xin hoàng hậu nương nương đích thân đến biên cảnh, dùng sức mạnh của thần nữ đánh lùi quân địch!”

“Xin hoàng hậu nương nương đích thân đến biên cảnh, dùng sức mạnh của thần nữ đánh lùi quân địch!”

“Xin hoàng hậu nương nương đích thân đến biên cảnh, dùng sức mạnh của thần nữ đánh lùi quân địch!”

Triều thần như xin thần thánh mà thành tâm xin thần nữ chiến đấu vì nước.

Đến hoàng đế cũng nói: “Cẩm Vân, hay là nàng đến biên cảnh ổn định lòng người đi?”

“Hiện giờ quốc khố hao hụt, lương thảo cung cấp cho biên cảnh không đủ, chỉ sợ lòng quân không yên.”

Vừa nghe phải đi đến biên cảnh, đích tỷ lập tức nói: “Hoàng thượng, thần thiếp là thần nữ, không thể nhuốm máu tanh giết chóc, sẽ làm hủy tâm đạo.”

Cô ta nhấc bút vẽ bùa chú: “Đây là bùa bình an mà thần thiếp vẽ cho các tướng sĩ, để các tướng sĩ đeo theo bên mình, dù cho không có lương thảo, thần nữ cũng sẽ che chở bọn họ bất khả chiến bại.”

Mùa đông đó, thứ đưa đến biên cảnh tiếp ứng không phải là lương thảo, mà là bùa bình an cho thần nữ vẽ.

Bùa bình an này vẫn là thần nữ vẽ một lá, do công bộ in ấn ra số lượng lớn đấy.

Lúc đao của quân địch đâm thủng máu thịt của tướng sĩ, tất cả bùa bình an mà thần nữ vẽ đến một mảnh sắt vụn cũng không bằng.

Sắt vụn đeo bên mình còn có thể chống đỡ tên nhọn, bùa bình an của hoàng hậu vừa chạm vào đao liền nát bét.

Chiến sự thảm bại, lại gặp phải nạn tuyết, Nguyệt quốc suy bại đến mức căn bản không giống với dáng vẻ được thần nữ che chở.

Đích tỷ dường như có chút chột dạ rồi, tỷ ấy đề nghị với hoàng thượng: “Trận chiến này ở biên ải một ngày chết mấy trăm tướng sĩ, chi bằng để thứ muội đi hòa thân bình ổn chiến loạn, cứu vớt chúng sinh.”

Hoàng đế khen tỷ ấy: “Thần nữ quả nhiên yêu người đời.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner