Lệ Tri Nghiên

Chương 3



10.

“Tại sao em lại muốn ly hôn?”

Lệ Tri Nghiên cau mày: “Sau khi rời khỏi anh, em còn có thể có một cuộc sống tốt như bây giờ sao?”

Nụ cười chua chát của tôi biến mất trong bóng đêm.

Lệ Tri Nghiên mà tôi biết đã thay đổi từ lâu rồi.

Hiện giờ anh ấy chắc chắn rằng tôi không dám ly hôn, không thể ly hôn, thậm chí cho rằng tôi không nên ly hôn.

Cảm thấy tôi giống như cây tầm gửi ký sinh trên người anh ấy, rời xa anh ấy tôi không thể sống nổi.

Đúng là trò cười.

Ngay cả chết tôi còn không sợ, chẳng lẽ vì muốn có một cuộc sống thoải mái mà tôi phải tiếp tục sống trong tủi hờn sao?

“Ly hôn, không có lựa chọn thứ hai đâu.”

“Lệ Tri Nghiên, trong lòng tôi và anh đều biết rõ, tình cảm giữa chúng ta đã hoàn toàn đổ vỡ rồi. Đi được đến đây đều là do chính anh lựa chọn.”

Nói xong câu này, tôi nhắm mắt lại.

Có lẽ Lệ Tri Nghiên cảm thấy nói chuyện với tôi như nước đổ lá khoai, tôi cực kỳ bướng bỉnh.

Anh im lặng nhìn tôi một hồi lâu.

Cuối cùng rời đi mà không nói lời nào.

Ngày được xuất viện, tôi gọi điện thoại cho luật sư, hẹn gặp anh ta ở quán cà phê.

Nhưng chưa kịp ra khỏi bệnh viện, tôi đã bị một đám phóng viên vây quanh.

“Bà Lệ, gần đây có tin đồn bà và ông Lệ muốn ly hôn, xin hỏi chuyện này là thật sao?”

“Có người nói bà vì muốn ly hôn mà không từ thủ đoạn, để ông Lệ tay trắng rời khỏi nhà, bà làm chuyện này thật ư?”

“Bà thế mà lại tàn nhẫn đẩy cô sinh viên nghèo khó bà tài trợ lên giường với chồng mình, bà không cảm thấy như vậy là quá ghê tởm sao?”

Hết chiếc micro này lại đến micro khác dồn dập đưa đến trước mặt tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy choáng váng.

“Xin hãy tránh đường.”

Tôi cố gắng đẩy những người phóng viên này ra, nhưng bọn họ ngày càng chèn ép tôi hơn, không chừa cho tôi một lối thoát nào.

Không biết ai đã đẩy tôi ngã.

Tay và đầu gối của tôi bị đập xuống đất, lập tức chảy máu.

Cảm giác choáng váng càng rõ ràng hơn.

Chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt không ngừng tuôn trào từ lòng bàn tay và đầu gối tôi ra.

Xung quanh vang lên những tiếng hét kinh hãi.

“Máu, nhiều máu quá!”

11.

Trước mắt tôi toàn một màu máu.

Cả người bị thấm đẫm máu tươi, giống như ngâm trong máu.

Xung quanh vang lên đủ loại âm thanh hỗn tạp, có người hô to gọi xe cứu thương, có người vội vàng sơ tán đám đông.

Nhưng tôi lại bình tĩnh lạ thường, nghĩ mình cứ chết đi như vậy cũng tốt.

Chỉ là có chút tiếc nuối.

Không thể ly hôn với Lệ Tri Nghiên, sau khi chết cũng không thể làm một hồn ma tự do.

Bỗng nhiên đám đông đang chen chúc bị người ta dạt ra.

Có người điên cuồng chạy về phía tôi.

“Đổng Thư Quân!”

Giọng nói hơi khàn khàn, suýt chút nữa làm tôi thủng màng nhĩ.

Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu, muốn xem xem ai lại lớn tiếng như vậy, hù chết người ta rồi.

Nhưng dù tôi cố gắng mở mắt thế nào đi nữa cũng không thể nhìn rõ mặt anh ấy.

Vẻ mặt Lệ Tri Nghiên hoảng hốt, hơi thở dồn dập.

“Sao lại chảy nhiều máu thế này?”

“Đổng Thư Quân, không được ngủ, em tỉnh lại cho anh!”

Người đó điên cuồng xoa xoa mặt tôi.

Tôi cảm thấy quá ồn ào.

Muốn giơ tay đẩy ra, nhưng hai tay cũng không còn sức, lòng bàn tay nặng trĩu không thể nhấc lên.

Lệ Tri Nghiên như phát điên ôm tôi chạy đến bệnh viện.

“Đổng Thư Quân, em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, cố lên!”

“Chúng ta sẽ tới bệnh viện nhanh thôi!”

Tôi vẫn chìm vào giấc ngủ.

Mơ một giấc mơ dài.

Mơ thấy mình thời còn trẻ, có người mua tặng tôi 999 đóa hoa hồng, đứng đợi trước cửa nhà tôi ba ngày ba đêm.

Bố mẹ tôi đều không thích anh ấy vì anh là một chàng trai nghèo, không chấp nhận để tôi gả cho anh.

Nhưng tôi lại tin chắc rằng, anh ấy sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.

Sau đó tôi mơ về hôn lễ của chúng tôi.

Trong hôn lễ không có quá nhiều người thân bạn bè tham dự, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ, nhìn đối phương cảm giác như có được cả thế giới trong tay.

Sau đó ống kính chuyển dời, biến thành thời điểm sau khi chúng tôi kết hôn.

Tôi tiếp tục tài trợ cho một sinh viên nghèo vào đại học.

Tên của sinh viên nghèo đó là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.

Cô ấy là một cô gái rất tốt, rất biết ơn, ngày lễ ngày tết thường hay tới nhà thăm tôi.

Nhưng sau đó thì… Ơ?

Sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

12.

Tôi còn tưởng rằng lần này tôi sẽ không tỉnh lại nữa.

Ba ngày sau, tôi mở mắt trong bệnh viện.

Nhìn khung cảnh xa lạ, tôi ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nhớ ra mình là ai.

Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông bên cạnh giật mình đứng dậy, chạy nhanh đến bên giường bệnh của tôi.

“Thư Quân, em tỉnh lại rồi sao?”

“Xin lỗi, tôi không biết anh…”

Anh ấy lao tới muốn nắm lấy tay tôi, tôi lại né tránh với vẻ mặt nghi hoặc.

“Anh là ai thế?”

Vừa dứt lời.

Cả người Lệ Tri Nghiên cứng đờ.

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được: “Em… em đang nói gì vậy?”

Tôi càng thấy khó hiểu, nhíu mày hỏi anh ấy.

“Tôi hỏi anh là ai?”

Trong lòng tôi nghĩ người này không chỉ kỳ lạ, mà còn có vấn đề về nghe hiểu.

Khóe mắt của Lệ Tri Nghiên đỏ hoe, đứng đó ngây người nhìn tôi.

“Thư Quân, anh biết em giận anh, nhưng em đừng trêu chọc anh nữa, được không?”

“Anh biết những ngày qua anh đã bỏ mặc em, nếu như không phải xem phát sóng trực tiếp, anh cũng không biết em chảy nhiều máu như vậy.”

“Thư Quân, sau này anh sẽ biết chừng mực, ở nhà với em nhiều hơn…”

Tôi mất kiên nhẫn bịt lỗ tai lại, một từ cũng không muốn nghe.

Tôi không biết anh ấy, anh ấy ở đây ồn ào quá, thật sự phiền chết đi được.

Tôi tìm kiếm xung quanh.

Lệ Tri Nghiên thấy vậy lập tức tiến lại gần hỏi tôi: “Em tìm gì vậy? Để anh tìm giúp em.”

“Điện thoại.”

Tìn một lúc lâu, Lệ Tri Nghiên đưa điện thoại tới trước mặt tôi.

“Thư Quân, điện thoại của em đây.”

13.

Tôi vui vẻ cầm lấy, thuần thục mở khóa màn hình, gọi điện thoại cho cô bạn thân Mạnh Xuân Ngọc.

“Xuân Ngọc, hình như mình đang nằm viện, cậu đến thăm mình được không?”

“Hơn nữa bên cạnh mình còn có một người đàn ông xa lạ cứ quấy rầy mình, cậu mau đến đây giúp mình đuổi anh ta đi đi.”

Tôi càng nói, sắc mặt Lệ Tri Nghiên càng trở nên khó coi.

Không bao lâu sau.

Chu Tuyết cũng tới, cô ấy kéo cánh tay Lệ Tri Nghiên.

“Cô Đổng, em không biết cô mắc chứng rối loạn máu đông, hôm đó em không nên nóng nảy gây ra chuyện như vậy với cô, em xin lỗi…”

“Nhưng em làm vậy cũng là vì Tri Nghiên, bởi vì em thật sự rất quan tâm đến anh ấy, cho nên mới mất kiểm soát.”

“Cô tha lỗi cho em nha, được không?”

Đối diện với ánh mắt tha thiết của Chu Tuyết, tôi lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ.

“Tôi không quen cô.”

Hai người bọn họ nhất thời đưa mắt nhìn nhau.

Hai mắt Lệ Tri Nghiên lập tức đỏ ngầu, anh ấy đột nhiên phát điên, không khống chế được cảm xúc, ôm tôi vào trong lòng.

“Đổng Thư Quân, nếu em muốn chơi đùa, anh có thể chơi với em.”

“Nhưng bây giờ em nói chuyện cho đàng hoàng, đừng dọa anh sợ!”

Tôi bị anh ấy chấn chỉnh đến mức bật khóc.

“Anh đang làm gì thế?”

Giọng nói của Mạnh Xuân Ngọc vang lên từ hành lang, cô ấy lao đến ôm lấy tôi.

Mạnh Xuân Ngọc kiểm tra vết thương trên cổ tay tôi, không kiềm chế được cơn giận, giơ tay tát Lệ Tri Nghiên một cái.

“Anh đúng là một thằng súc sinh!”

“Anh hại Thư Quân trở thành bộ dạng này mà vẫn không chịu buông tha cho cô ấy, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Lệ Tri Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu: “Thư Quân là vợ tôi, tôi yêu cô ấy còn không xuể, sao có thể hại cô ấy được chứ?”

Mạnh Xuân Ngọc cười lạnh một tiếng.

Cô ấy che chắn cho tôi ở phía sau, lấy một tờ đơn chẩn đoán từ trong túi ra.

“Anh còn mặt mũi nói Thư Quân là vợ anh à?”

“Lúc cô ấy mắc căn bệnh hiếm gặp, sao anh không nói cô ấy là vợ anh? Lúc cô ấy cần có người ở bên cạnh giúp đỡ, sao anh không nói?”

“Hiện tại cô ấy đã quên mất anh là ai rồi, anh còn chạy tới đây muốn cua lại vợ à? Đang diễn vở kịch thâm tình đau khổ cái gì đây?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner