Tiểu Thư Hầu Phủ Sa Cơ Thất Thế

Chương 2



05.

Qua một trận ầm ĩ như vậy, Tô Uyển cũng không còn mặt mũi đi vào cửa lớn Thẩm gia nữa rồi.

Nương ta vì dỗ chủ tử vui lòng, nhân thọ thần của cha ta, mời đến các công tử vừa đến tuổi ở toàn kinh thành để cùng lựa chọn.

Nương ta ở sảnh trước dốc sức mà giới thiệu tiểu thư nhà mình. Tô Uyển thì trốn phía sau bình phong châm biếm: Có quyền có thế mà trông xấu, thì nói người ta cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga; không quyền không thế mà trông tuấn tú thanh cao, thì mắng người ta chỉ có vẻ bên ngoài.

Cho đến khi xoi mói lựa chọn các công tử có danh tiếng ở đây hết một lượt, mới chỉ vào Liễu Thần Dật con trai duy nhất của thương nhân giàu có nhất kinh thành, bất mãn mà bĩu môi nói:

“Ta gả cho hắn, xem như là hời cho hắn rồi.”

Nương ta nhanh chóng tiến tới nịnh bợ người ta: “Liễu công tử, tiểu thư nhà ta mời ngài đến hậu viện gặp gỡ.”

Liễu Thần Dật liếc ta một cái, chế nhạo nói: “Tiêu đại tiểu thư không phải đã có hôn phối rồi sao? Gặp riêng ta một mình có vẻ như không thích hợp nhỉ.”

Ta bất lực nhún vai: “Không phải ta, là tiểu thư hầu phủ mà cả nhà bọn ta cung phụng.”

“Hầu phủ đã không còn rồi, còn có tiểu thư hầu phủ sao?”

Nghe xong, mọi người đều cười rộ lên. Cả kinh thành đều biết nương ta nuôi một chủ tử ở trong nhà, còn ép nữ nhi ruột làm nha hoàn.

Chuyện kì lạ hạ thấp mình như vậy khiến cha ta không thể ngẩng đầu lên được ở trên triều đường.

Nương ta còn ở bên cạnh nói một cách chắc chắn: “Dù cho hầu phủ đã sa sút, bọn ta vĩnh viễn cũng không quên đi ân tình của hầu phủ. Ai cưới tiểu thư của bọn ta rồi, Tiêu gia bọn ta đời này nguyện làm trâu làm ngựa!”

“Ăn nói xằng bậy!” Gương mặt già nua của cha ta không nhịn được nữa rồi, ông đập bàn đứng dậy, nổi giận quở mắng nương ta, “Tiêu mỗ ta chỉ có một nữ nhi là Tiêu Vân, không có tiểu thư hầu phủ gì cả. Bà còn tiếp tục nổi điên, thì hôm nay ta sẽ hưu bà!”

Sắc mặt của nương ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, bà ấy còn muốn làm ra điệu bộ người đàn bà đanh đá làm ầm ĩ lên, bị cha ta trực tiếp sai người lôi xuống.

Tô Uyển trốn sau bức bình phong ác độc trừng ta và cha ta.

Trong lòng bọn ta đều hiểu rõ, nàng ta muốn từ Tiêu gia gả đi thật cao quý e là không thể nào rồi.

Nhưng thứ khiến ta không thể nào ngờ đến là Tô Uyển trước giờ tự cho mình là có thể diện, vì để có được một tiền đồ cho bản thân, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi.

Cô ta sai khiến Tiểu Thúy hạ thuốc vào rượu của Liễu Thần Dật, nhân lúc hắn hôn mê liền đỡ hắn vào khuê phòng của mình, định gạo sống nấu thành cơm.

Như vậy, sáng sớm ngày mai dù cho Liễu Thần Dật không muốn lấy Tô Uyển cũng không được.

Hôm sau, ta liền đến trong viện của Tô Uyển xem náo nhiệt.

Nương ta đang gào thét mà bảo hạ nhân đều cút ra ngoài không được nhiều lời, còn Tô Uyển y phục không chỉnh tề trên giường đang cắn chặt môi dưới giữ lấy thể diện cuối cùng.

Đợi hạ nhân đều giải tán hết rồi, Tô Uyển mới dùng sức tát Tiểu Thúy quỳ dưới đất để trút giận: “Tiện tì đáng chết! Liễu công tử đâu? Tại sao đêm qua người trên giường ta lại biến thành kẻ chăn ngựa?”

Tiểu Thúy nôn ra một ngụm máu, sau đó ngẩng cổ lên châm biếm Tô Uyển: “Mấy hôm trước, lúc người tự mình cắt xén tiền cứu mạng của cha ta chôn dưới gốc cây cầu phúc, thì nên đoán được có một ngày ta sẽ phản chủ.”

Tiền lương của nha hoàn thân cận ở mỗi viện của Tiêu gia đều là hai lượng bạc, mỗi khi gặp chuyện vui hay ngày lễ đều sẽ cho tiền thưởng khác.

Những chỉ có nô bộc làm việc trong viện của Tô Uyển là thảm nhất, không có tiền thưởng thì thôi đi, đến cả tiền lương mỗi tháng đều bị chủ tử dùng đủ lý do để cắt xén.

Theo ta được biết, số ngân lượng vốn nên chôn dưới gốc cây để cầu phúc bị Tô Uyển lén lút lấy đi mua một đôi bông tai mới.

Mặt Tô Uyển không thể tin được, nàng ta nắm chặt tay của nương ta khóc lóc nói: “Nhũ mẫu, ta không tin, một nha hoàn sẽ phản chủ chỉ vì năm lượng bạc nhỏ nhoi.”

Nương ta tin vào lời nói xằng của nàng ta, vì thế vì để tìm được lời giải thích cho nàng ta, làm ầm ĩ đến long trời lở đất.

Bà ấy mắng Liễu Thần Dật không biết tốt xấu, tiểu thư nhà mình có thể nhìn trúng hắn đã là tổ tiên có tích đức rồi, không ngờ rằng cho hắn mặt mũi mà hắn lại không cần, tên đã lên dây rồi mà lại bỏ trốn.

Bà ấy ép cha ta đắc tội thương nhân đó, tuyệt giao gây thù với Liễu gia, thậm chí ra lệnh cho ta đem trúc mã Thẩm Vũ Trạch nhường cho Tô Uyển.

Bà ấy nói: “Tô Uyển là tiểu thư, đừng nói là phu quân, dù cho là tính mạng, tiểu thư muốn có thì con cũng phải cho!”

Ta tức đến bật cười: “Dựa vào đâu? Có bản lĩnh thì người nhận đầu của Thẩm Vũ Trạch chấp nhận Tô Uyển đi.”

Nương ta giơ tay liền muốn cho ta một cái tát, lúc này người hầu vội vã đến báo: “Tô tiểu thư nhảy sông rồi.”

Nương ta bị dọa đến trực tiếp ngất lịm đi.

06.

Con người ta trời sinh thích góp vui, đợi ta đến nơi hóng chuyện, Tô Uyển đã được cứu lên rồi. Toàn thân nàng ta ướt nhẹp, đang co rút trong lòng của một nam nhân.

Nàng ta nắm chặt góc áo của nam nhân đó, cắn chặt môi dưới tuyệt vọng muốn khóc: “Công tử, cơ thể của nô gia người đã nhìn thấy cả rồi. Nếu người không cho nô gia một danh phận, nô gia liền … liền chết đi.”

Nam nhân mặt đầy bất lực: “Cô nương, cô đây không phải là giở trò lưu manh sao? Ta chỉ là vì để cứu cô, mới không cẩn thận động vào người của cô nương.”

Sắc mặt của Tô Uyển trắng bệch, một bộ dạng quật cường chịu nhục nhã: “Nếu như công tử không muốn chịu trách nhiệm, vậy vẫn nên để nô gia đi chết đi. Một cô nương mất đi thanh danh và thể diện, còn không bằng đi chết còn hơn.”

Nói thế liền giả vờ nhảy sông, bách tính xung quanh đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ, ta nghe thấy hai đại nương bên cạnh cắn hạt dưa chỉ trích nói: “Nha đầu này rất có lòng dạ đấy, vừa rồi Đại Tráng nhà ta nhảy xuống cứu nàng ta đầu tiên, nàng ta chết cũng không chịu lên bờ. Cho đến khi vị quý nhân này xuống nước, mới đòi sống đòi chết nhất định bảo người ta chịu trách nhiệm.”

Đường nhiên rồi, vị quý nhân này chính là thái tử đương triều.

Trời cao đúng là thiên vị Tô Uyển, đây đã là lần thứ ba cho cô ta cơ hội gặp gỡ với thái tử rồi.

Mắt thấy người càng ngày càng đông, tùy tùng của thái tử không nhìn tiếp được nữa, trực tiếp lấy ra lệnh bài tỏ rõ thân phận: “Điêu dân to gan, lại dám bất kính với thái tử, ngươi đáng tội gì đây?”

“Mặc kệ công tử là thái tử hay là ăn mày, nô gia đã nhận định người rồi.” Tô Uyển chầm chậm nhắm mắt lại, làm ra bộ dạng nữ tử trinh liệt vì giữ tiết tháo mà chịu chết.

Thái tử bất lực khuyên: “Cô nương không quyền không thế, dù cho gả cho ta cũng chỉ có thể trở thành tì thiếp.”

Lúc này, cha nương ta kịp thời đi đến.

Cha ta vừa quỳ xuống tự báo gia môn, nương ta liền không chịu được mà khóc nói ra sự thật giấu giếm nhiều năm: “Thái tử điện hạ, Tô Uyển mới là nữ nhi ruột của bọn ta, nó có tư cách gả vào đông cung.”

Tô Uyển ngốc rồi, ta cũng ngây ra tại chỗ.

Đã sống hai đời, ta lại không biết ta và Tô Uyển bị tráo đổi thân phận rồi.

Năm đó hầu phủ phu nhân vì khó sinh, cơ thể để lại mầm bệnh, không thể đích thân chăm sóc nữ nhi, liền tuyển nhũ mẫu khắp thành.

Lúc đó nương ta vừa sinh ra Tô Uyển. Bởi vì trong nhà nghèo, không cơm ăn cũng không mua nổi thuốc, Tô Uyển yếu ớt nhiều bệnh thở ra còn nhiều hơn hít vào.

Nương ta đau lòng nữ nhi ruột chịu tội, liền có suy nghĩ sai trái, lợi dụng chức vụ liền âm thầm tráo đổi ta và Tô Uyển.

Từ đó, Tô Uyển thay thế thân phận của ta, trở thành tiểu thư hầu phủ được vô vàn cưng chiều.

Còn ta thì được cha ta nuôi ở quê nhà, uống nước cơm và sữa của con chó vàng mà lớn.

Sau này hầu phủ bị tịch thu gia sản, nương ta mới lén lút đưa Tô Uyển về nhà.

Sau khi quay về từ ven sông, ta vẫn luôn nghĩ không thông một chuyện, liền hỏi cha ta: “Nếu như con không phải là nữ nhi ruột của hai người, tại sao Tô Uyển quay về rồi, lại không lập tức đổi thận phận của bọn con lại?”

Đuôi mắt cha ta đỏ lên, đau lòng mà xoa đầu ta nói: “Là Tiêu gia bọn ta có lỗi với con, năm đó ích kỷ mà trộm lấy cuộc sống giàu có của thiên kim tiểu thư con, cha làm sao nhẫn tâm khiến con mất đi người nhà lần nữa…”

“Cái gì mà có lỗi với nó? Cái gì mà trộm?” Nương ta nghênh ngang kiêu ngạo đi đến, bà ấy nheo mắt nhìn ta nói, “Uyển nhi đến hầu phủ là để gánh họa cho ngươi, nếu không bây giờ người bị đưa đi làm quân kỹ chính là ngươi. Làm gì đến lượt ngươi ở Tiêu gia hưởng phúc?”

“Đều là lão gia nhân từ, nếu không ta sớm đã đem thiên kim giả tu hú chiếm tổ ngươi vứt ra khỏi Tiêu phủ rồi.”

Tô Uyển đuổi theo sau, nàng ta hiếm thấy mà ngoan ngoãn hành lễ với cha ta, sau đó đắc ý mà rút trâm ngọc trai trên đầu ta xuống, đó là tín vật định tình mà Thẩm Vũ Trạch tặng cho ta.

Nàng ta cười lạnh đáp: “Bây giờ ta trả thân phận lại cho ngươi, ngươi đi làm tiểu thư hầu phủ cao cao tại thượng đi.”

“Ban đầu Thẩm Tiêu hai nhà định ra hôn sự của Thẩm Vũ Trạch và đại tiểu thư Tiêu gia, hiện giờ ta mới là đại tiểu thư Tiêu gia. Dù cho ta lập tức phải vào đông cung gả cho thái tử rồi, thì loại nam nhân mà ta không cần này ngươi cũng đừng hòng dòm ngó!”

Nói thế Tô Uyển đem cây trâm ngọc trai đó vứt xuống đất, dúng sức chà đạp hỏng.

Nàng ta nói với ta: “Trời sinh ngươi nên là mạng nô tài hạ tiện, chi bằng ngoan ngoãn thành thật làm nha hoàn gả theo ta đi!”

“Có lẽ ngươi hầu hạ ta tốt rồi, ta còn có thể xin thái tử tìm thái giám thành hôn với ngươi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner