Tiểu Thư Hầu Phủ Sa Cơ Thất Thế

Chương 3



07.

Kiếp trước, thái tử thật lòng thích Tô Uyển, không tính toán thân thế của nàng ta, bỏ ngoài tai lời nói của mọi người phong nàng ta làm lương đệ.

Nhưng kiếp này Tô Uyển lợi dụng thủ đoạn ép bức thái tử lấy mình ở trước mặt mọi người, nói một câu khó nghe, có thể cho nàng ta một thân phận thiếp thất đã là nể mặt của cha ta rồi.

Tô Uyển đã rất mãn nguyện rồi, có nhà mẹ chống lưng, còn có thể gả cho thái tử chỗ dựa của cô ta lại cứng thêm rồi.

Nàng ta cân nhắc mệnh lệnh ta đi đến phòng của nàng ta hầu hạ: “Kẻ sa sút ăn nhờ ở đậu, ta không báo quan đến bắt quân kỹ bỏ trốn như ngươi đi, còn cho phép ngươi theo ta gả vào đông cung, đã là cho ngươi thể diện lớn nhất rồi.”

“Hiện giờ quỳ xuống rửa chân cho chủ tử ngươi là ta đây, ta liền không truy cứu tội bắt nạt chủ tử của ngươi nữa, thế nào?”

Ta không nói một tiếng, bưng nước rửa chân lên đổ lên đầu của Tô Uyển.

Nàng ta gào thét đứng dậy liền muốn dạy dỗ ta, vào ngay lúc này, sính lễ của thái tử đưa đến.

Lửa giận của Tô Uyển thoáng chốc biến mất đi một nửa, nàng ta đè nén tiếng cười uy hiếp ta: “Ở Tiêu gia có cha bảo vệ ngươi, ta không dám làm gì ngươi. Nhưng đến đông cung rồi, thì ngươi tự cầu nhiều phúc đi…”

Nói xong nàng ta sai người chải chuốt lại cho mình, mới thật thể diện mà xuất hiện ở sảnh trước.

Sảnh trước đặt hai phần sính lễ, còn đều là thái tử đưa đến.

Tô Uyển ngơ ra: “Đây … là chuyện gì thế?”

Ta nhún bả vai, vô tội nói: “Vào ngày lên núi cầu phúc thái tử vừa thấy ta liền ngưỡng mộ, khổ nỗi lúc đó ta đã có hôn ước. Hiện giờ thái tử nghe nói ta bị Thẩm gia từ hôn rồi, liền đau lòng, liền đồng ý đem ta và ngươi cùng nạp vào đông cung.”

“Tuy nhiên không thể làm nha hoàn gả theo ngươi, nhưng vẫn có thể cùng tiểu thư người làm tỷ muội. Sau này hai tỷ muội chúng ta ở đông cung còn có thể chăm sóc lẫn nhau, tốt biết mấy.”

Đây còn phải cảm ơn sự tác hợp của Tô Uyển đấy, nếu không làm sao ta có cơ hội gả cho thái tử chứ?

Tiếng cười của ta khiến Tô Uyển nghe đến trong lòng phát điên, nàng ta sợ hãi mà lùi lại hai bước.

Hai phần sính lễ mà thái tử đưa đến, một phần phong phú, một phần thì người tinh mắt đều có thể nhìn ra sự qua loa.

Tô Uyển dĩ nhiên nhận lấy phần sĩnh lễ phong phú đó rồi, sau đó chạy đến trước mặt cha nương khóc lóc.

“Ban đầu con ở trên núi bị tử tù đó làm nhục, nàng ta không những không cứu con, mà còn liếc mắt đưa tình với thái tử sau lưng con. Người có tâm cơ như vậy sắp phải thờ cùng một chồng với con, e rằng sau này ngày tháng con ở đông cung cũng sẽ không dễ sống.”

Nương ta, không, Tiêu phu nhân, bà ấy đã không cho phép ta gọi bà ấy là “nương” nữa rồi.

Tiêu phu nhân quỳ trước mặt cha ta khẩn cầu: “Uyển nhi mới là nữ nhi duy nhất của chúng ta, lão gia, xin ông tội nghiệp nó chút đi.”

Vì thế, của hồi môn cha ta chuẩn bị cho ta đều chuyển đến khuê phòng của nàng ta, đến cả nha hoàn gả theo và ma ma cũng bị Tô Uyển giành đi.

Một ngày trước khi xuất gia, Tiêu phu nhân còn cố ý đến quở trách ta: “Nhớ lấy, Uyển nhi vĩnh viễn đều là tiểu thư, còn ngươi vĩnh viễn đều là hạ nhân. Nó thay ngươi gánh kiếp nạn hầu phủ bị tịch thu gia sản, thì ngươi nên hất lòng trung thành mà hầu hạ nó, báo đáp nó.”

Ta cười lạnh phản bác bà ta: “Người chắc chắn là nàng ta giúp con gánh nạn, mà không phải là nàng ta mang đến tai họa cho hầu phủ sao?”

Từ sau khi biết được thân phận thật sự của mình, ta vẫn luôn điều tra sự thật hầu phủ bị tịch thu gia sản.

Nghe nói năm đó là vì cửu hoàng tử say rượu ở hầu phủ, nằm ở trong phòng của Tô Uyển bị lửa lớn thiêu chết.

Ta đoán chắc Tô Uyển không thể thoát khỏi chuyện này, thái tử và cửu hoàng tử là huynh đệ ruột cùng chung một mẹ, cho nên ta nhất định phải vào đông cung!

08.

Vào ngày xuất giá, hai chiếc kiệu hoa đồng thời dừng tại cửa chính và cửa sau.

Tô Uyển lệnh ta lên chiếc kiệu nhỏ sơ sài ở cửa sau, nàng ta nói: “Một người ngoài, dựa vào đâu xuất giá từ cửa chính của Tiêu gia ta?”

Tiêu phu nhân phụ họa nói: “Uyển nhi dù sao cũng là chủ tử, làm sao ngươi có thể ăn mặc xa hoa hơn nó được? Mau cởi ra đi!”

Lần này không đợi ta nói chuyện, công công chủ sự do thái tử phái đến liền bất mãn mà lên tiếng: “Vị này chính là lương đệ mà thái tử chọn, hỉ phục là đích thân thái tử lựa chọn cho người, đến cả kiệu hoa dừng ở cửa chính cũng là đặc biệt đến đón lương đệ đấy.”

Ta không nhịn được mà trực tiếp cười ra tiếng, quay đầu lại nhìn Tô Uyển sắc mặt vô cùng khó coi, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Xin lỗi nhé tiểu thư, mấy hôm trước ta xin với thái tử, nói người dù gì cũng là thiên kim thật mà Tiêu gia tìm lại được, không nên để người xuất giá từ cửa sau sỉ nhục người, nhưng thái tử nói … loại nữ nhân không có mặt mũi như người chỉ xứng xuất giá từ cửa sau thôi.”

Tuy ta không có của hồi môn gì cả, nhưng thái tử cho ta đã đủ nhiều rồi.

Ta được mấy nha hoàn ma ma trong cung đỡ lấy, vô cùng đường hoàng mà ngồi lên kiệu hoa ở cửa chính.

Theo tiếng pháo ở cửa vang lên, ta lặng lẽ vén khăn che mặt ra một khe hở: “Đúng rồi, công công, làm phiền người đi đến khuê phòng của Tô Uyển, đem sính lễ mà thái tử cho ta cùng khiêng đi đi.”

“Vâng!”

Ta một đường được khiêng đến Thưởng Vân các, đây là hôn phòng mà thái tử chuẩn bị riêng cho ta, bày biện và vật trang trí bên trong đều là bố trí dựa theo sở thích của ta.

Thái tử sợ ta chịu ấm ức, còn dày công chọn sáu nha hoàn và hai ma ma thô lỗ tùy ta sai khiến, phô trương chỉ xếp sau thái tử phi.

Cả kinh thành đều biết ta là người thái tử yêu thương.

Còn về Tô Uyển, nghe nói vào hôm xuất giá, nàng ta khóc lóc làm ầm ĩ một trận ở Tiêu gia, cuối cùng vẫn là chán nản mà ngồi lên kiệu hoa nhỏ sơ sài dừng ở cửa sau.

Không có tràng pháo, không có ánh mắt ngưỡng mộ của bách tính bên đường, nàng ta sợ mất thể diện, cố ý sai người đổi sang đi đường nhỏ.

Sau khi đến đông cung, nàng ta lại bị tùy tiện khiêng vào trong viện bên chưa được quét dọn, thái tử không có sắp xếp bất kì hạ nhân nào cho nàng ta, đến cả đêm động phòng hoa chúc cũng không đến nhìn nàng ta một cái.

Kiếp trước cậy vào sự sủng ái của thái tử, Tô Uyển trước giờ đều không tranh không giành trước mặt mọi người, xây dựng hình tượng lãnh đạm như cúc.

Kiếp này nàng ta ghen tị ta ghen tị đến điên rồi, không còn giữ được thể diện của nàng ta nữa, nhiều lần muốn hãm hại ta.

Tô Uyển sai người loan tin ta là nữ nhi ruột của hầu phủ ở đông cung, muốn mượn chuyện này chọc giận thái tử ghét bỏ ta, bị ta ngăn chặn tại chỗ.

Ta sai người treo nàng ta trong giếng ba ngày ba đêm, khiến nàng ta nhìn thấy giếng và ta liền sợ hãi.

Tô Uyển ép nô bộc trung thành kiếp trước bán mạng cho nàng ta cuối cùng lại chết trong thận hình ti hạ độc vào trong cơm nước của ta, ta trực tiếp dùng bổng lộc gấp ba lần đuổi đi hết hạ nhân bên cạnh nàng ta.

Từ đó, Tô Uyển không còn dám lấy cứng chọi cứng với ta nữa.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tranh sủng vẫn cần phải nỗ lực.

Tô Uyển lấy cái chết ép buộc, bảo Tiêu phu nhân lấy tiền ở nhà mua y phục, trang sức tốt nhất cho nàng ta dùng số tiền lớn để mua lấy hành trình của thái tử, sau đó ở nơi nhất định thái tử sẽ đi ngang qua nhảy một điệu múa yêu kiều mà thái tử thích nhất.

Đêm đó thái tử liền sủng hạnh nàng ta, thậm chí liên tục mấy ngày đều nghỉ ở trong phòng nàng ta.

Nhìn ánh mắc Tô Uyển đắc ý mà khiêu khích ta, ta chỉ là cười lạnh vài tiếng trong lòng.

Nàng ta dùng chút chiêu trò nhỏ này sao ta lại không rõ chứ? Để nàng ta có cơ hội đạt được sủng ái lần nữa là vì cha ta.

Hôm đó tình cờ gặp ở cửa cung, cha ta già nua đến mức khiến ta suýt chút không nhận ra.

Đôi mắt ông ngấn lệ, nhìn ta muốn nói lại thôi: “Uyển nhi dù sao cũng là cốt nhục của ta, có thể đồng ý với vi phụ, chừa con đường sống cho nó không?”

Ta mới biết được, Tiêu phu nhân vì giúp nữ nhi ruột của mình tranh sủng, sau lưng cha ta lại lén lút buôn lậu cắt xén của công, thậm chí cấu kết ngoại đảng, chuyện bị chém đầu bà ấy đều làm hết không sót chuyện nào.

Đợi cha ta phát hiện thì đã muộn, Tiêu gia bị tịch thu gia sản giam vào ngục sớm đã là chuyện như đinh đóng cột rồi.

Di nguyện của cha ta là bảo ta chừa cho Tô Uyển một con đường sống, vậy ta sẽ cho nàng ta con đường sống để đi.

Nhưng mà … kiếp này chỉ có một lần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner