Tiểu Thư Hầu Phủ Sa Cơ Thất Thế

Chương 4



9.
Lúc cha ta bị xem là tham quan nhốt vào ngục, Tô Uyển đã trèo lên vị trí ngồi ngang hàng với ta rồi.

Tiêu phu nhân khóc mà chạy đến trước mặt Tô Uyển cầu xin: “Mau cứu lấy cha con đi, ngày mau ông ấy phải bị chém đầu rồi.”

Tô Uyển nho nhã mà đeo hộ giáp lên ngón tay út, sau đó lãnh đạm như cúc nói: “Ta đã bị các người liên lụy rồi, hiện giờ còn muốn ta cầu xin cho một tội thần ở trước mặt thái tử, thật sự là quá mất thể diện rồi.”

“Nhưng … cha con đều là vì con mới…”

“Đủ rồi, người đâu đưa nhũ mẫu trở về Tiêu phủ. Đêm nay là sinh thần của thái tử, đừng để bà ấy đụng phải thái tử rồi rước phiền phức cho ta nữa.” Tô Uyển mất kiên nhẫn mà sai người mời bà ấy ra ngoài.

Sắc mặt Tiêu phu nhân trắng bệch, bà không dám tin đứa con gái ruột mà mình che chở đủ điều lại bạc tình bạc nghĩa như vậy.

Lúc cần thì chính là cha nương, lúc không cần đến thì là tội thần và nhũ mẫu.

Lúc Tiêu phu nhân bị vứt ra ngoài vừa đúng lúc gặp phải ta, bà ta thật sự là cùng đường rồi, lại quỳ trước mặt ta, từng bạt tai một tát lên mặt mình đến ửng đỏ, sau đó xin ta: “Cha con dù sao cũng nuôi con mười mấy năm, ông ấy sắp phải bị chém đầu rồi, xin con giúp đỡ cầu xin với thái tử đi.”

Quan xử phán chính là thái tử. Nhưng thái tử trước giờ chính trực không a dua, lúc này cầu xin cho tội thần chi bằng bo bo giữ mình.
Ta ôm lấy hai tay cười lạnh nói: “Làm sao, con gái ruột các người còn có thể thấy chết không cứu, lại hi vọng tiểu thư hầu phủ sa sút ta đây cứu Tiêu gia sao?”

“Càng huống chi, năm đó, trận lửa lớn thiêu chết cửu hoàng tử, hại cả hầu phủ chôn theo, còn là do Tô Uyển phóng đấy.”

“Không, không phải đâu.”

“Tô Uyển vì để bảo vệ bản thân, đã định hi sinh tất cả mọi người của Tô gia các người rồi, đã như vậy bà còn muốn tiếp tục bảo vệ cô ta?”

“Thật ra bà không nói ra ta cũng biết được tất cả sự thật. Năm đó Tô Uyển vì đạt được cơ hội ở riêng với thái tử, cố ý chuốc say cửu hoàng tử rồi nhốt trong phòng mình, không ngờ rằng ánh nến thiêu cháy màn. Đợi đến lúc Tô Uyển phát hiện ra lửa cháy, thì đã không kịp nữa rồi. Cô ta không có lập tức lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra, mà là sợ hãi rồi quay người chạy trốn. Nếu không phải tại cô ta, có lẽ cửu hoàng tử còn có thể sống tiếp.”

“Trên dưới hầu phủ đều là bị con ma cọp Tô Uyển này hại chết đấy, bà lại còn bao che cho cô ta, lẽ nào bà không sợ những người đã chết đó nửa đêm đến tìm bà đòi mạng sao?”

Tiêu phu nhân bị dọa đến ngồi xuống đất, lúc này một bóng ma tựa như phu nhân hầu phủ lướt đến trước mặt bà ta.

Bà ta lập tức chắp hai tay lại, vừa khóc vừa dập đầu xin tha: “Phu nhân, xin người tha thứ cho Uyển nhi đi, nó không phải cố ý đâu. Lúc đó nó còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, quá sợ hãi nên mới lựa chọn bỏ chạy…”

Ta lạnh lùng cười: “Cho nên bà thừa nhận người thiêu chết cửu hoàng tử năm đó là Tô Uyển rồi, đúng chứ?”

Lần này Tiêu phu nhân không phản bác nữa.

Đêm đó ta liền đưa tất cả nhân chứng, vật chứng đến trên tiệc sinh thần của thái tử, đem từng chuyện bẩn thỉu mà mẹ con Tô Uyển từng làm đưa ra trước mắt.

Bao gồm nhưng không hạn chế, đem con gái nhũ mẫu tráo đổi thân phận với tiểu thư hầu phủ, hại chết cửu hoàng tử, liên lụy hầu phủ bị nhốt vào ngục, lén lút cắt xén tiền cứu trợ thiên tai, buôn lậu, cấu kết loạn đảng…

Tô Uyển không còn màng đến thể diện nữa, xông lên liền muốn chết chung với ta, bị thái tử đang nổi giận ngăn lại, hắn bóp chặt cổ của Tô Uyển nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì ra người hại chết cửu đệ là ngươi!”

“Không, không phải thiếp. Thái tử điện hạ, thần thiếp là bị oan mà, khẳng định là con tiện tì Tiêu Vân đó ghen tị thiếp đắc sủng, mới cố ý bịa đặt sự thật vu khống thiếp.” Sự ngụy biện của Tô Uyển lúc này, hiện rõ sự trống rỗng bất lực như vậy trước bằng chứng thép của ta.

Mắt thấy bản thân sắp bị sờ sờ bóp chết, Tô Uyển trong lúc cấp chợt nghĩ ra, nắm bắt cọng cỏ cứu mạng cuối cùng: “Thiếp mang thai rồi.”
10.
Thái tử đột nhiên buông tay, Tô Uyển ngã xuống đất hít thở hổn hển.

Cô ta kéo chặt góc áo của thái tử khóc mà xin tha: “Thiếp mang thai con của người, nếu người không tin có thể tìm ngự y đến bắt mạch cho thần thiếp.”

Sự thật chứng minh, trời cao đúng thật là thiên vị Tô Uyển, đứa bé trong bụng đã có hai tháng rồi đã cho cô ta một kim bài miễn tử.

Lúc Tiêu phu nhân bị lôi ra ngoài bị loạn côn đánh chết, Tô Uyển không cau mày một chút nào, chỉ lo nâng bụng vui mừng mà cười.

Thái tử hạ chỉ cấm túc Tô Uyển ở trong phòng, trước khi đứa bé ra đời không được ra ngoài.

Ta quỳ xin thái tử: “Hầu phủ bọn thiếp là bị oan, xin thái tử làm chủ cho huynh đệ tỷ muội vô cớ gặp nạn của thiếp.”

Thái tử đem chuyện này bẩm báo với hoàng đế theo sự thật, rất nhanh, cha ta liền được vô tội thả ra, còn người thân trong hầu phủ còn sống trên đời cũng được miễn xá, bọn họ trở về hầu phủ bỏ hoang đã lâu.

Có lẽ là do quan hệ huyết thống, ta và bọn họ lần đầu gặp mặt không hề xa lạ.

Ta nói với bọn họ: “Ta sẽ quét vôi lại cho hầu phủ, sẽ tìm lại tất cả người thân đã mất đi, chỉ cần có ta đây, hầu phủ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống.

Tám tháng sau, Tô Uyển thành công sinh ra một bé trai.

Ta đem đứa bé ôm trong lòng, nhìn vào Tô Uyển đã mất sức nghiêm trọng nhưng vẫn ác độc mà trừng ta: “Đứa bé rất khỏe mạnh, ngươi có thể xuống dưới chuộc tội với những người bị ngươi hại chết rồi.”

Tô Uyển mỉa mai ta: “Đứa bé này sẽ là con trai duy nhất của thái tử, còn ta lại là mẹ ruột của đứa bé này, Tiêu Vân, ngươi dám động thủ giết ta sao?”

Ta nhìn chằm cười mặt vô cùng đắc ý của cô ta, cảm khái nói: “Ta đồng ý với cha sẽ cho ngươi một con đường sống, nhưng … kiếp này chỉ có một lần đó thôi. Tô Uyển, là bọn họ muốn ngươi chết, không phải ta không cho ngươi sống.”

Giây tiếp theo, Tô Uyển đột nhiên ra máu nhiều, máu tươi nhanh chóng ướt đẫm cả tấm chăn.

Ta mặt không biểu cảm mà vạch trần kế hoạch muốn sống của cô ta: “Ngươi dùng tất cả gia tài mua chuộc một sát thủ, bảo sát thủ dìm chết con của thái tử phi, như vậy con của ngươi chính là con trai duy nhất của thái tử rồi, ngươi liền có thể tiếp tục dựa vào con trai ngươi cái kim bài miễn tử này tiếp tục sống. Chỉ đáng tiếc … tiểu thế tử đã được ta cứu lên rồi, kế hoạch của ngươi lại thất bại rồi.”

Không đợi Tô Uyển phản ứng lại, ta ôm đứa bé rời đi mà không thèm quay đầu.

Ta nói với thái tử, mẹ con Tô Uyển đều chết vì khó sinh.

Sau đó, ta lén lút ôm đứa bé đến cho cha ta, cha ta hiện giờ đã từ quan đưa đứa bé trở về quê hương, sinh sống ở nơi mà ta từng lớn lên.

Còn ta cũng hòa ly với thái tử, lại nắm lấy tay của Thẩm Vũ Trạch, hạnh phúc một đời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner