Đánh Mất Người Bảo Vệ

Chương 4



Cha ta nói Vương phi mang theo một lọ cao xoá sẹo loại tốt và nhờ cha đưa cho ta.

Ta nhìn chiếc bình sứ lạnh ngắt trong tay, nghĩ đến khi ấy hắn giúp ta chặn thanh kiếm, ta bỗng hơi thất thần.

“Cha ta đã gặp tiểu tử họ Tiết kia, tính cách tốt, dáng vẻ cũng rất tốt. Huệ Vương không có con, nhưng lại nuôi cậu bé này nhiều năm, xem ra cũng là một người ưu tú, sớm muộn cũng sẽ nhận làm nghĩa tử, bên phía Ngũ công chúa cũng dễ ứng phó.”

“Tích Kim, con nghĩ thế nào?”

Đương nhiên là tốt, Huệ Vương là con đường tốt nhất mà gia đình ta có thể lựa chọn lúc này.

Ta đã phân tích từng sự kiện lớn trong mười năm qua, trong mọi trường hợp, Huệ Vương đều vượt lên trên mọi người.

Vị vương gia ấy thâm sâu khó dò.

Nhưng nếu điều này xảy ra thì ta cũng sợ.

“Phụ thân, người có nghĩ Huệ vương có tâm tranh đoạt không?”

Nếu ông ta muốn ngai vàng, vậy thì phủ quốc công sẽ là thông gia, người một nhà giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu ông ta có mưu đồ tạo phản, vậy thì phủ công tước và những vị tướng lĩnh là bằng hữu của cha sẽ trở thành con tốt.

Cha ta hiển nhiên đã hiểu, vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Vậy tất cả những chuyện xảy ra với nhà chúng ta trong năm nay không phải là do số mệnh.”

Nhà ta cũng như hầu hết các quan quân trong triều đình, sẽ đến cửa nhà Huệ Vương cầu cạnh.

Ý nghĩa này loé lên khiến ta ớn lạnh sống lưng.

13. Từ tuyết đọng đến xuân về, bọn đạo tặc đến nhà ta đã bị thẩm vấn ba lần và quyết định xử tử vào mùa thu.

Những người đứng sau bị đàn áp chặt chẽ.

Ngũ công chúa xin hoàng hậu ân sủng tổ chức yến tiệc mùa xuân, đồng thời mời tất cả nam nữ quý tộc ở Thượng Châu Thành đều phải đến tham dự.

Lúc này, Tiết Ôn Châu đã được thăng chức đến quan ngũ phẩm, tiền đồ sán lạn.

Tống Tích Bạch vẫn giả vờ yếu ớt, không thể chăm sóc bản thân và liên tục ho trong xe ngựa.

Sau khi xuống xe, sắc mặt nàng ta tái nhợt đến đáng sợ.

“Nếu thực sự cảm thấy không thoải mái thì ta sẽ kêu người đưa ngươi về nghỉ ngơi.”

Tống Tích Bạch lắc đầu, đi tới dựa vào người ta.

“Không sao đâu. Ta sẽ an phận khi ở trước mặt người khác và sẽ không gây rắc rối cho tỷ tỷ.”

Ta rất bất đắc dĩ, nhưng không đẩy nàng ta ra.

Những ngày đông qua, nàng ta thường xuyên ra ngoài, dù khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống chi còn giả ốm quanh năm.

“Tỷ tỷ, sau này trong yến tiệc hãy tránh xa Thái tử phi ra. Dù nàng ta có nói gì , cũng không thể trả lời nàng.”

Sau đó ta mới nhớ ra rằng Tống Tích Bạch đã nhận được một tấm thư mời khá đặc biệt đến bữa tiệc này.

Nàng ta cùng tỳ nữ thiếp thân tiến lên hai bước, sau đó quay đầu lại.

“Tiết tiên sinh là người tốt, tỷ tỷ không cần suy nghĩ nhiều.”

Ta không ngờ nàng ta lại nói như vậy, mặt ta chợt nóng bừng, ta trừng mắt ra hiệu nàng ta đi nhanh đi.

Kể từ lần cuối ta cho gọi nàng tới gặp, Tống Tích Bạch đã từ chối nói chuyện đàng hoàng với ta cho dù ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Ngay cả về cuộc gặp gỡ ban đêm với thái tử, ta thậm chí còn không thể hỏi rõ ràng.

Đi được vài bước, Triệu Diên Khánh đã đợi ở phía trước.

Không thèm nhìn ta, hắn lấy từ túi tay áo ra một chiếc bình nhỏ màu tím, nhìn cách hắn cầm, cẩn thận như báu vật.

“Tích Bạch, đây là thuốc cha ta lấy từ Triệu quốc, nàng thử xem!”

Tống Tích Bạch không chút do dự , mỉm cười tiếp nhận.

“Vậy thì cảm ơn ngài, thưa điện hạ.”

Này, ta còn tưởng việc hắn thuê người trộm dược trong nhà ta là có ẩn ý gì đó.

Bây giờ xem ra hắn chỉ là bị muội muội tâm cơ của ta lừa gạt.

Thật nhức đầu!

14. Trong bữa tiệc, quả nhiên thái tử phi là người làm chủ.

Ánh mắt nàng nhìn quanh rồi dừng lại trên người ta và Tống Tích Bạch, nàng ta mỉm cười không rõ ý tứ.

“Đại tiểu tư phủ quốc công thực sự rất xinh đẹp, ta rất thích. Thái tử điện hạ vừa mời một phu tử họ Nguỵ đến từ phương Bắc, về cung dạy dỗ cho Chung Uyển, đang thiếu một thư đồng, không biết Tống tiểu thư gần đây có bận rộn gì hay không?”

Ta nhớ lại những gì Tống Tích Bạch đã nói khi đến đây, trong đầu ta bắt đầu đưa ra hàng chục giả thiết, nhưng vẫn không tìm ra được mối liên hệ.

“Thái tử phi thứ lỗi, phụ thân gần đây sức khỏe không tốt, thường xuyên cần uống canh bồi bổ và thuốc.”

Nàng ta không những không mất hứng mà còn mỉm cười:

“Đương nhiên chữ hiếu là quan trọng nhất, không thể chỉ nói là được. Có hai cuốn sách, để hai tiểu thư mang về đọc đi .”

Tống Tích Bạch tự nhiên ho hai tiếng, cũng không có ý định tạ ơn.

Thái tử phi dường như không nhớ điều này và lại bắt đầu nói chuyện với người khác.

Trên bàn ăn không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại trừ việc Ngũ công chúa nói vài câu là muốn khen ngợi ta.

Ngũ công chúa là người ngay thẳng, không vòng vo.

Nghĩ gì nói nấy, tức là nàng ta không tiếc công sức giúp ta tạo dựng danh tiếng.

Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm và sau buổi tiệc, trong lúc đi dạo trong rừng, ta đã gặp Tiết Ôn Châu.

15. Hôm nay hắn không mặc quan phục, và thứ đầu tiên hắn nhìn là bàn tay của ta.

“Tống tiểu thư.”

Ta cũng chào lại.

Nhưng nói xong thì không biết bắt chuyện thế nào, bầu không khí trở nên lúng túng.

Ngày xưa ta đính hôn với Triệu Diên Khánh cũng vậy, chúng ta chẳng có gì để nói ngoài chào hỏi nhau, và rồi mọi người đều cho rằng tính cách ta lãnh đạm như vậy.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Tiết Ôn Châu đã lấy ra một chiếc hộp gấm.

Hắn chậm rãi mở ra, bên trong là một viên ngọc bích màu trắng, phía dưới có một lớp văn tự.

“Cầu danh thì tặng ngọc, cầu vợ thì phải chân thành, Tiết mỗ có hai biệt viện ở kinh thành, một trạch viện ở ngoại ô, với 300 mẫu đất màu mỡ, lương 200 đồng, bổng lộc 150 cân gạo, ta đã xin khấn ở từ đường tổ tiên, chỉ cưới một người vợ, không nạp thiếp, một đời một kiếp một đôi người.”

Bàn tay ta muốn đưa ra nhưng đột nhiên không dám cử động.

Trời ạ, nam nhân trước mắt này, có chút không chân thực!!!

[Tiết đại nhân ngon hơn sầu riêng nữa tui cũng mún gả]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner