Trong nháy mắt, có ai đó duỗi ra hai ngón tay và kẹp nhẹ lấy thanh kiếm của ta.
Ngẩng đầu lên, Tiết Ôn Châu đang mặc quan phục nhìn về phía ta với vẻ mặt lo lắng.
“Tống tiểu thư, vụ án trộm cướp trong phủ quốc công đã có tiến triển, Tiết mỗ đến đây để thông báo với quốc công.”
Triệu Diên Khánh đứng dậy ngay lập tức, nhìn Tiết Ôn Châu như nhìn thấy ánh sáng của sự cứu rỗi.
“Hiện người đang làm việc ở hình bộ phải không?”
Triệu Diên Khánh đột nhiên mỉm cười.
“Thế tử tới đây để hủy bỏ hôn ước phải không?”
Triệu Diên Khánh liếc nhìn tôi rất nhanh, có chút mất tự nhiên.
“Ngươi cũng thấy rồi đó, sao ta có thể cưới được một nữ nhân hung hãn như vậy?”
“Như vậy cũng tốt.”
Tiết Ôn Châu nói xong, hắn đặt thanh kiếm của ta nằm ngang trong lòng bàn tay và giơ nó lên trước mặt ta bằng cả hai tay.
“Hôm nay Tiết mỗ phi lễ, Tống tiểu thư bị sỉ nhục, tôi lấy lại công đạo cho tiểu thư, coi như là sự chuộc lỗi.”
Hắn cầm thanh kiếm quay lại nhìn thế tử.
“Người đâu, Triệu Diên Khánh ở trước Tống phủ gây rối, quấy nhiễu mọi người, mau áp giải về.”
Những người tụ tập trên đường xem náo nhiệt có chút không kịp phản ứng, huống chi Triệu Diên Khánh cũng phải ngơ ngác nhìn sang.
“Ngươi đang làm gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, đừng lo chuyện bao đồng!”
Tiết Ôn Châu không trả lời mà chỉ cau mày nhìn chiếc khăn tay quấn trên tay ta.
“Tống tiểu thư, xin hãy trở về nghỉ ngơi, chờ quốc công trở về Tiết mỗ lại đến.”
Mũi ta chua xót nên chỉ gật đầu rồi quay người chạy trở lại sân.
Những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa và rơi xuống từng giọt một.
9. Tiểu Mạn nói rằng ca ta bị nhốt trong phòng, lo lắng và sốt ruột đến mức sắp nôn ra máu.
Ta lau nước mắt trên mặt:
“Đi điều tra xem ai đã báo chuyện này cho huynh ấy? Hôm nay kẻ đó nhất định sẽ ra khỏi phủ, phái người theo dõi xem rốt cuộc là ai đứng ở phía sau giật dây!”
Nói xong ta ngồi phịch xuống ghế như kiệt sức, tay lấm tấm mồ hôi lạnh.
Khi cha ta quay lại, ông bảo ta và đại ca đi ra chính viện.
Lông mày và tóc của ông đều bạc trắng, mỗi cử động của ông đều có dấu hiệu của sự suy tàn.
“Biên giới xảy ra chiến tranh, bệ hạ muốn phái Cửu công chúa đi cầu hoà.”
Trong chốc lát, ta đã hiểu được mối quan hệ.
Mười năm trước, vào thời điểm này, Diệp quốc đã kích động tấn công Bắc Hà Khẩu, phía Tây thua trận và mất đi hai thành trì.
Các quan trong triều bàn bạc nửa tháng, quyết định cử Ngũ công chúa lúc đó mới mười sáu tuổi đi hoà thân. Tuy nhiên kế sách này bị cha ta cùng một đám tướng quân ngăn cản, rất nhiều người quỳ trước hoàng cung, đồng lòng nói sẽ lấy lại Bắc Hà.
Hoàng hậu cũng khóc cùng Ngũ công chúa, hoàng đế phiền muộn mấy ngày, cuối cùng cũng đồng ý cho cha ta dẫn quân thử xem.
Chính trong trận chiến này, cha ta đã đuổi theo vị tướng trẻ của Diệp quốc hơn năm mươi dặm.
Không chỉ lấy lại được lãnh thổ đã mất mà còn nhận được một số tiền bồi thường lớn.
Chính thử thách này đã khiến vị hoàng đế già càng không thể dung thứ được với cha ta.
Cuộc hôn nhân này là sự tính toán từ mười năm trước.
Đó cũng là cách để thái tử thiết lập quyền lực và mang lại hòa bình cho dân chúng trước khi lên ngôi.
Đại ca nghe xong liền nắm chặt tay, nhưng không còn bốc đồng như trước nữa.
Huynh ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cha:
“Cha, lần này Tống gia chúng ta có nhượng bộ nữa không?”
Cha nhìn chúng ta và chợt cảm thấy vui mừng.
“Đồ ngốc, không thể đánh. Tình hình hiện tại của nhà chúng ta cũng không khá hơn mấy năm nay là bao.”
“Cha, con không chấp nhận. Gia đình chúng ta đã đổ máu trên chiến trường qua nhiều thế hệ. Tại sao phải làm thế? Hôm nay cha không biết đâu … ”
Đại ca vừa nói xong thì ngồi sụp xuống như một cái trống bị hỏng.
Ta nhìn hai người họ và mở miệng sau khi cân nhắc kỹ càng.
“Cha, về Huệ Vương, người nghĩ thế nào?”
Hoàng đế có sáu người con trai, họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ hơn hai mươi năm, chỉ có Huệ vương, mỗi lần đều né tránh khỏi trung tâm trận chiến hoàng quyền.
An toàn và ổn định, nhưng không bao giờ gặp bất lợi.
Trước khi cha ta kịp nói, ta đã quyết định.
“Mấy năm trước, con có vinh dự được gặp Huệ vương khi cùng mẹ đi lễ Phật. Phụ thân, sau khi Triệu Diên Khánh hủy hôn, con muốn làm phi tần của Huệ vương.”
“Không! Ta không thể làm được! Huệ vương đã già, con trai hắn đã chết, Huệ vương phi lại không có thai nữa… hắn.. hắn sợ là … Ôi! Dù có bị áp bức đến thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức gả con cho hắn, con hãy quên chuyện này đi, nếu còn nhắc đến nữa, ta sẽ phải đến tìm mẫu thân con sớm một chút!”
Nghe xong ta thấy hơi chua xót, đây là cách giải thoát tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra lúc này.
Triệu Diên Khánh lại khuấy động sự việc, nói cho mọi người biết, ta sợ mình không thể gả cho người khác nữa.
Nếu có thể đến phủ Huệ vương phủ, nói không chừng là một chuyện tốt.
10. Triệu Diên Khánh bị giam trong hình bộ suốt 3 ngày, Tiết Ôn Châu mềm cứng không ăn, cũng không cho bất cứ ai đến thăm.
Cuối cùng, Cảnh vương bất đắc dĩ phải đến Hình Bộ làm ầm ĩ mang hắn ra ngoài.
….
Sau đó phụ thân ta phát hiện ra chuyện Triệu Diên Khánh náo loạn ở cửa quốc công phủ ngày đó, nên ông đã cầm roi cưỡi ngựa đi ra ngoài.
Tiểu Mạn nói rằng cha ta đã đặt kiếm vào tay Cảnh vương điện hạ.
“Đầu của ta sẽ dùng để tạ tội, còn hôm nay ta phải đòi lại công đạo cho Tống gia vì bị huỷ hôn.”
Sau đó, ông lấy chiếc roi cưỡi và quất Triệu Diên Khánh ngay trên đường phố.
Cảnh tượng đó rất náo nhiệt, mọi người đều kích động.
Ngay lúc đám binh lính của Cảnh vương phủ chuẩn bị tiến lên thì Tiết Ôn Châu lại dẫn theo một nhóm người khác đi tới.
Với vẻ mặt lạnh lùng, hắn tiễn cả hai bên về nhà mình.
Trước khi đi, cha ta hét lên:
“Ngươi sỉ nhục nữ nhi của ta chính là sỉ nhục cả nhà ta, lão phu sẽ liều mạng với ngươi!”
Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng rơi nước mắt.
Sự anh minh cả cuộc đời của cha ta cuối cùng lại bị bẽ mặt trên đường phố.
11. Ở nơi khác, người được phái đến thổi gió bên tai xúi dục ca ta cũng được tìm ra.
Đó là từ Cảnh vương phủ.
Còn có một chuyện nữa, Tống Tích Bạch muốn leo lên Đông Cung.
Nàng ta thường đội mũ có mạn che, mỗi ngày ra khỏi nhà từ cửa sau, trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, có một chiếc xe ngựa chờ sẵn.
Ta đã sắp xếp để một số người điều tra và thấy nàng ta đến trạch viện riêng của thái tử ở bên ngoài.
Thái tử là đích trưởng tử thứ ba, bây giờ đã 40 tuổi, không trẻ hơn cha chúng ta bao nhiêu.
Nghĩ tới bộ dáng của Tống Tích Bạch khác thường, ta lại bắt đầu cảm thấy bất an.
Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ thì Ngũ công chúa đã trở lại Kinh Thành.
Bà là nữ nhi duy nhất của đương kim hoàng hậu, cao quý kiêu ngạo, từ nhỏ đã khiến người ta đau đầu.
Kể từ khi suýt bị đưa đi hoà thân, bà đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Sau này, bà kết hôn với một vị tướng quân ở miền Nam và cùng chồng sinh sống ở biên giới.
Vừa về kinh thành bà ấy đã đánh Triệu Diên Khánh một trận .
Ngay trước cửa phủ Cảnh vương, vừa đánh vừa mắng. Những người đang xem đều vui mừng và cổ vũ.
“Tên khốn đáng thiên đạo vạn quả, Tống Quốc Công rất tốt với dì ngươi. Mười năm trước, hắn đầy vết thương, lê thân xác bệnh hoạn để chống lại Diệp quốc. Nếu không, ta sẽ là một con cừu bị đưa đi làm thịt. Hừ! Cưới được đại nữ nhi Tống gia là phước đức mấy đời của ngươi. Ngươi cho rằng một thứ rác rưởi như ngươi, còn có cô nương nào chịu gả?”
Sau khi đánh xong, bà ta kéo Triệu Diên Khánh đến trước cửa nhà ta và bảo ta với cha ra ngoài.
Vừa gặp nhau, Ngũ công chúa đã đỡ cha ta đang chuẩn bị hành lễ.
“Lão quốc công, xin đừng làm những nghi lễ xa cách này. Hôm nay, hậu duệ hoàng thất làm ra hành vi sai trái, ta tới đây để xin lỗi ngài và nhi nữ của ngài.”
Nói xong, mắt nàng đỏ hoe. Nàng quay lại liếc Triệu Diên Khánh.
“Quỳ xuống!”
Triệu Diên Khánh nhìn ta với ánh mắt không cam tâm, nhưng dưới áp lực của Ngũ công chúa, hắn bất đắc dĩ quỳ lạy.
Cha ta thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nói:
“Không sao đâu, cũng đã bị đánh rồi, quỳ lạy có chút … ”
Ngũ công chúa vẻ mặt thờ ơ.
“Nếu cha ta có lỗi thì ta sẽ chịu trách nhiệm, không cần lo lắng về danh tiếng của Tống tiểu thư, nàng là bảo bối của quốc công, nếu phu nhân quốc công còn sống, nàng ấy nhất định sẽ yêu thương bảo bọc đại tiểu thư như mẫu hậu bảo vệ ta. Hôn sự của đại tiểu thư cứ giao cho bản công chúa!”
12. Không ai ngờ rằng ngày hôm sau, Huệ vương phi đích thân đến cửa cùng bà mối.
Nói rằng muốn cầu thân cho cháu trai ruột của mình, đó là Tiết Ôn Châu.