Đánh Mất Người Bảo Vệ

Chương 2



Ca ta đang dưỡng thương suýt thì nhảy dựng lên.
“Vị kia muốn chèn ép gia đình chúng ta đến chết sao?”

Ta vội đứng dậy đỡ huynh ấy ngồi xuống.

“Ca, vết thương cũ của cha rất nhiều, sức khoẻ cũng không tốt. Hiện tại, huynh là niềm hy vọng duy nhất của phủ quốc công. Hôm qua chúng ta đã chịu thiệt lớn, vậy mà huynh vẫn chưa học được cách ẩn nhẫn sao?”

Từ khi còn nhỏ huynh trưởng đã nóng nảy và thẳng thắn, sau này nhiều lần bị cha răn dạy đến mức không còn tinh thần mưu cầu nghiệp lớn.

Huynh trưởng ngồi xuống và chỉ biết thở dài.

“Là ca ca vô dụng, không thể bảo vệ phủ quốc công.”

Ta lắc đầu:

“Hoàn cảnh bức người, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước!”

“Đại ca! Huynh hãy nói với mọi người rằng đôi chân của huynh đã bị phế.”

Sau khi từ chỗ đại ca trở về sân viện, ta nói tiểu Mạn:

“Gọi Tống Tích Bạch tới đây.”

Ta muốn xem tác dụng của thánh dược đối với thân thể nàng ta thế nào.

6. Tống Tích Bạch mặc thường phục, thân hình uyển chuyển lả lướt, lời nói và hành động đều bộc lộ sự yếu đuối và quyến rũ.

Khi nhìn thấy ta, khuôn mặt nàng vẫn đầy sự tôn trọng và khiêm tốn.

“Mấy ngày nay trong nhà náo loạn, muội lo quá, tỷ tỷ!’

Ta quay đầu lại, lấy xuống một chồng sổ sách dày và lấy ghi chép bệnh tình của nàng ta ra.

“Từ khi ngươi sinh ra, số tiền cấp cho viện của ta và ngươi đều chia bằng nhau.”

“Những gì ta học ngươi cũng có thể học. Dù phu tử của ta là ai, cha cũng sẽ thuê một phu tử danh tiếng và dạy kiến thức tương tự đến dạy cho ngươi.”

“Tích Bạch, năm nay ngươi mười bốn tuổi, đến mùa xuân năm sau cũng đã tính đến chuyện cưới gả, ngươi nghĩ Tống gia ta không dám động đến ngươi sao?”

Tống Tích Bạch không có trả lời ngay, nàng ta ngước mắt lên, bệnh tật khắp người tựa hồ đột nhiên biến mất.

Bông hoa yếu ớt đột nhiên mọc đầy gai nhọn.

“Tỷ tỷ trách ta quá thân cận với thế tử điện hạ? Ngươi cũng không thích hắn, ta chơi với hắn mấy ngày thì thế nào?”

“Hồ nháo! Đây là điều mà một tiểu thư danh gia vọng tộc có thể nói ra sao?”

Ta tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, ta tự hỏi gia giáo lễ nghi từ nhỏ nàng ta được dạy dỗ đều đi đâu cả rồi!

Nàng ta căm tức trừng mắt và nói một cách bâng quơ.

“Nếu ngươi không thích nghe thì lần sau đừng hỏi nữa.”

“Ngươi họ Tống, là muội muội ruột thịt của ta, chỉ cần quốc công phủ vẫn còn, ngươi vẫn sẽ có chỗ dựa! Khi cha ngươi đặt tên cho ngươi là Tích Bạch, trước hết là vì cha nhận ra rằng ngươi có cùng huyết thống với ông ấy. Thứ hai là gọi Bạch, là mong ngươi có thể phân biệt thiện ác, biết đúng sai.”

“Tỷ sai rồi.”

Nàng ta đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi và chậm rãi nói:

“Cha đặt tên ta là Tích Bạch, là thể hiện lòng trung thành với thánh thượng, lông vũ Tích Bạch, thần tử với trái tim minh bạch. Còn vì sao lại phải thể hiện dụng ý như vậy, trong lòng chúng ta đều hiểu. Cho nên, tỷ tỷ, ta từ khi sinh ra đã bẩn thỉu, không giống như ngươi!”

[Nhà dịch Mật Đào: đoạn thoại này có thể hiểu là – mọi người đều xem hai mẹ con Tống Tích Bạch là quân cờ để lợi dụng, ngay cả cái tên của Tống Tích Bạch cũng phải cẩn thận suy tính mang dụng ý, không thể sánh với Tống Tích Kim, đích trưởng nữ của phủ quốc công, có địa vị và cả sự bảo bọc của người thân.]

Nói xong, nàng ta nghiêng đầu, cụp mắt xuống, ho một tiếng, lập tức trở lại bộ dạng thanh tú và ốm yếu.

Ta thở dài:

“Tích Bạch, vận mệnh là điều mà chúng ta không thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu để ta biết ngươi phản bội gia tộc, Tống gia sẽ không dung thứ cho ngươi, ngươi có hiểu không?”

Trong mắt Tống Tích Bạch tràn ngập sự vui vẻ, nàng ta nụ cười ôn hòa:

“Đó là điều đương nhiên. Tỷ tỷ đừng lo. Trái tim của Tích Bạch luôn hướng về Tống gia chúng ta.”

7. Ngay khi tin chân của đại ca bị phế, phủ quốc công ngày một vắng vẻ.

Thế tử đã thay đổi cách nhìn của hoàng đế đối với mình, hoàng đế đã rất vui mừng và khen ngợi hắn mấy ngày liền.

Triệu Diên Khánh nói rằng ta ngu ngốc và không xứng với hắn, khiến ta trở thành trò cười ở Thượng Châu.

Hết chuyện này dẫn đến chuyện khác xảy đến, có một vị tướng già năm xưa cùng cha ta chinh chiến bỗng phạm tội, hoàng đế nổi trận lôi đình và lập tức kết án lưu đày.

Cha ta ôm lấy người kia, có vẻ muốn tiễn ông ấy.

Ta dừng lại hồi lâu, sốt ruột đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

Tống Tích Bạch đứng ở phía sau ta, nhỏ giọng nói:

“Thật bất kính, nếu ngươi không để cha đi, có khi đến ch.ết ông ấy cũng không thể nhắm mắt! Nhà chúng ta trọng tình nghĩa, sợ trước sợ sau còn ra thể thống gì?”

Và ngay sau khi cha rời khỏi kinh thành, Triệu Diên Khánh đã dẫn người đến cửa từ hôn.

Hắn ta mang theo bà mai, tín vật và một lá thư hủy bỏ hôn ước.

“Đại tiểu thư Tống gia, không có đức hạnh, không hiểu lễ nghĩa. Hiện tại ta đến huỷ hôn, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa!”

Hắn không chút báo trước mà lập tức đọc thư huỷ hôn trước mặt mọi người. Huỷ hoại danh tiết của ta.

Tôi rút kiếm ra và cầm nó trong tay, m.áu tràn qua kẽ ngón tay.

Tiểu Mạn sợ hãi hét lên, nhanh chóng dùng khăn giúp ta bịt lại miệng vết thương. Ta lạnh lùng đặt tấm khăn đẫm m.áu vào tay nàng:

“Bảo người phong tỏa sân của ca ca ta, không cho ai ra vào. Ngươi tự mình đứng canh trước mặt huynh ấy, nói cho huynh ấy biết, nếu huynh ấy dám ra khỏi cửa, ta sẽ lập tức giết chết huynh ấy ngay lập tức!”

Hiện tại hoàng đế đã già, thái tử cần phải gây dựng thế lực cho riêng mình, nhưng vì sao lại bức bách quan võ ở thời điểm này?

Trong nhiều năm, các tướng lĩnh đã chinh chiến bảo vệ đất nước, nhưng lại đổi lấy kết cục thảm thiết.

Đầu tiên là đuổi cha ta đi, sau đó gọi Triệu Diên Khánh đến làm nhục ta, ép đại ca ta thực hiện hành vi bốc đồng, mỗi bước đi của hắn sẽ đẩy phủ quốc công ta vào vũng bùn.

Ta hít một hơi thật sâu và đứng trước cửa nhà với thanh kiếm trên tay.

Triệu Diên Khánh đang đợi ta, ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc phía dưới, hắn ngẩng đầu khinh thường nhìn ta.

“Tống tiểu thư cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi sao? Và giờ thì ngươi hãy quay về khóc lóc với thư hủy hôn này đi!”

“Thứ muội của ngươi từ nhỏ đã đau bệnh triền miên, ngươi lại không chịu cho nàng uống thuốc, tất cả đều là do ngươi ghen tị với nàng mà thôi.”

“Nếu không, vì sao đột nhiên phủ quốc công lại bị tặc nhân quấy phá? Ta tuyệt đối không dám cưới loại nữ nhân này!”

Hắn thờ ơ chỉ vào người thuộc hạ và đưa ra lá thư hủy hôn cùng tín vật đính ước

Không thể nhẫn nhịn được nữa, ta rút kiếm, vung tay ra một chiêu chém cái bàn chẻ làm đôi.

“Phụ thân là đại tướng quân – Thành quốc công của Thượng Châu, nếu thế tử muốn hủy hôn, thì ít nhất phải giữ chút thể diện.”

“Phủ ta đã mở cửa và đang chờ câu trả lời. Tất cả những vật này nên được bảo mật.”

“Nếu thế tử nhất quyết hủy hoại thanh danh mà Tống gia ta đã chiến đấu bằng m.áu và nước mắt trên sa trường để đổi lấy, thì ta, hôm nay sẽ thay toàn gia đòi lại công đạo!”

Ta dùng ngón tay lướt trên lưỡi kiếm khiến máu thịt lẫn lộn, máu nhỏ tí tách nhiễm đỏ kiếm và nhỏ giọt trên mặt đất.

Ta chĩa kiếm thẳng vào mặt Triệu Diên Khánh, hai mắt đỏ hoe.

“Hơn nữa, ta sẽ giết thế tử điện hạ để báo thù cho sự sỉ nhục này, sau đó tự s.át để chuộc tội!”

Nói xong ta giơ kiếm định giết hắn.

Triệu Diên Khánh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, ngay cả ghế cũng bị đổ rầm rầm, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

[Đại tiểu thư tính nóng như kem rén rồi thì nói đi cưng =)))))]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner