VĂN ÁN:
Thứ muội yếu ớt sợ lạnh. Vị hôn phu của ta thì có vẻ rất đau lòng khi thấy nàng ta ốm yếu.
Hắn yêu cầu gia đình ta mang thánh dược của tổ tiên ra để chữa bệnh cho thứ muội.
Khi bị từ chối, hắn thuê bọn đạo tắc tới trộm.
Bọn đạo tặc đã cướp sạch kho dược liệu và làm ca ta bị thương ở chân.
Hắn thấy vậy chỉ cười khẩy:
“Đều là lỗi của các ngươi, nếu từ đầu các ngươi lấy thuốc ra cứu người thì đã không gặp phải bi kịch này!”
Sau này hắn lâm bệnh nặng, thái y nói chỉ có thánh dược nhà ta mới có thể chữa khỏi bệnh.
Ta nghĩ ngay đến thứ muội vẫn đang giả vờ ốm yếu của mình và nói:
“Tất cả đều là do bọn đạo tặc đó, nếu không thì hiện tại thế tử điện hạ đã được cứu rồi!”
1. Ngày mùng chín mùa đông tuyết rơi dày đặc, ta đắp chăn qua đầu gối, vừa đọc sổ sách vừa cầm một bát đường hấp.
Tiểu Mạn bước vào với nửa giỏ than.
“Tiểu thư, thế tử lại tới, còn muốn hỏi thăm bệnh tình của tam tiểu thư.”
Ngón tay lật sách của ta hơi khựng lại.
“Ồ, bệnh tình của nàng ta thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào nữa ạ? Các đại phu phương bắc liên tục nói rằng nàng ta giả vờ. Trông nàng bước đi như thể sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.”
Tiểu Mạn có vẻ hơi bực bội, cầm cái kẹp bỏ hai cục than vào lò sưởi, tức giận nói:
“Người đính hôn với thế tử chính là người, đại tiểu thư của phủ quốc công. Tại sao mỗi lần thế tử đến đều hỏi về người khác? Đây chẳng phải là ức h*iếp người hay sao?”
Ta cụp mắt xuống và không nói gì.
Ta tên Tống Tích Kim, là đại nữ nhi của Thành quốc công nước Thượng Châu, giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép ta tùy ý bày tỏ sự bất mãn.
Nhấc bút, chấm mực.
Ta cẩn thận khoanh tròn các lỗi sai trong sổ sách.
“Nếu Tích Bạch bị bệnh, ta sẽ nói với cha đừng gọi nàng ra ngoài.”
Những lời này vừa nói không bao lâu, liền có người từ chính điện tới.
“Tiểu thư, thế tử đang ở trong trong phủ xin thánh dược của tổ tiên Tống gia, đưa cho … đưa cho tam tiểu thư. Quốc công mời người tới xem.”
Ta đứng dậy ngay, chiếc chăn từ chân ta trượt xuống đất, lặng lẽ dính tro than.
Đó là thuốc tiên cứu mạng mà gia gia của ta có được khi ông cùng thái tổ chinh chiến, người ta nói rằng lúc đó ông đã nguy kịch đến mức chỉ còn một hơi thở cuối cùng, thế nhưng lại có thể sống lại từ cõi chết.
Nhà ta bao đời nay được hoàng đế sủng ái, là do nhiều lần cận kề sinh tử đổi lấy, hôm nay lại có người nghiễm nhiên đòi thánh dược cho thứ muội?
Tiểu Mạn đưa cho ta một chiếc áo choàng, mặt đỏ bừng tức giận.
“Loại yêu nữ gì vậy?”
2. Khi ta tới chính điện, Tống Tích Bạch đã quỳ trên mặt đất khóc.
Nàng ta mềm mại nghiêng sang một bên, giống như cây liễu yếu ớt rủ trong gió, trên mặt có vài giọt nước mắt chưa khô.
Thật sự khiến người ta mê mẩn, nếu không thì sao vị hôn phu của ta lại đứng một bên lo lắng bảo vệ nàng.
“Hiện tại nữ nhi của ngươi bệnh đến như vậy, vì sao ngươi không thể cho nàng uống thuốc?”
Ta lặng lẽ bước vào, trong lòng cảm thấy lạnh buốt.
Khi cha ta nhìn thấy ta đến, ông ấy khá xấu hổ.
“Thế tử, không phải thần không nỡ đưa thuốc cho nữ nhi. Thánh dược là bảo vật được truyền thừa từ tổ tiên. Đó là phần thưởng của Thái tổ hoàng đế. Làm sao thần có thể lấy nó dễ dàng như vậy?”
Triệu Diên Khánh hừ lạnh:
“Quốc công thật giỏi ức hiếp người khác, nữ nhi của ông đã sắp chết rồi , ông lại ở đây nói cái gì mà thần với thánh.”
“Thế tử điện hạ.”
Ta thong thả đi tới, đỡ Tống Tích Bạch đứng dậy, thực hiện mọi lễ nghi.
“Mặc dù Tích Bạch là thứ muội, nhưng nàng yếu ớt, từ nhỏ đã dùng đủ loại dược liệu quý hiếm.”
Ta yêu cầu Tiểu Man đưa ra sổ ghi chép và các khoản thu chi rõ ràng, ngẫu nhiên lật sang trang khác.
“Tất cả đại phu danh tiếng trong thành đều đến gặp ta, nói rằng muội muội của ta chỉ là cơ thể suy nhược cần được chăm sóc, không ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng. Tại sao điện hạ lại nói muội muội sắp ch*ết?
“Hơn nữa, thánh dược ở trong phủ, khi phụ thân còn sống, thân là nhi nữ, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng không thể tuỳ tiện sử dụng. Hơn nữa hiện tại nàng ta vẫn đang sống rất tốt đó thôi.”
Vừa nói, ta vừa siết chặt tay Tống Tích Bạch.
Nàng nhăn mặt vì đau và nói nhanh:
“Điện hạ đừng bênh vực kẻ hèn mọn như ta nữa.”
Nhìn thấy mỹ nhân cau mày, Triệu Diên Khánh đẩy ta ra, ôm Tống Tích Bạch vào lòng.
“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể ức hi*ếp nàng.”
Hay cho một đôi uyên ương thắm thiết!
May mắn thay, cha ta không yên lặng làm lơ chuyện này, ông đỡ lấy ta, sắc mặt sa sầm xuống.
“Điện hạ, chuyện của phủ quốc công chúng ta không cần ngài lo lắng. Nếu không còn chuyện gì khác, thứ cho thần không thể mời ngài ở lại dùng cơm.”
Lời của cha đã nói rất rõ ràng, Triệu Diên Khánh không cam lòng liếc nhìn Tống Tích Bạch, phất tay áo rời đi.
“Nếu Tích Bạch có mệnh hệ gì, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho cả nhà các ngươi.”
3. Đất nước hưng thịnh, bệ hạ coi trọng quan văn hơn quan võ, tuy nhiên lại không ngang nhiên chèn ép võ quan trên triều.
Mẫu thân của Tống Tích Bạch, họ Giang, là con gái của một vị quan và là kế mẫu được hoàng đế đưa vào phủ quốc công.
Tuy là kế mẫu, nhưng phong quang vô hạn. Thực chất bà ta là người được phái đến giám sát và dày vò cha ta sau khi ông cởi bỏ mũ giáp.
Ý tốt của hoàng đế không thể phụ lòng, đây cũng là nguyên nhân khiến Tống Tích Bạch làm mưa làm gió nhiều năm như vậy mà không có việc gì.
Vì người chống lưng cho nàng ta đủ cứng nha!
Bây giờ khi nàng ta khóc náo, cha chỉ có thể đỡ trán và bảo nàng ta trở về.
“Tích Kim, là cha vô dụng, nhưng hôn sự thế này dù ta có phải ch.ết trong cung cũng sẽ không để con chịu đau khổ!”
“Nếu để mẫu thân con ở trên trời biết con phải gả vào một kẻ như vậy, nhất định sẽ trách ta.”
Tôi luôn thông cảm và ủng hộ cha, một vị tướng già cả đời chinh chiến trên chiến trường và không hiểu gì về quyền mưu quan trường.
Ta nhìn ông ấy, chậm rãi nói :
“Phụ thân yên tâm, đại ca của con xuất chúng, chúng ta sao có thể bị ức h*iếp?”
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng ta rất bất an, luôn cảm thấy có một tai họa nào đó vây quanh gia đình mình sắp ập đến.
4. Quả nhiên, ngay trong đêm, sân sau đã xảy ra hỏa hoạn.
Lợi dụng ngọn lửa, một nhóm trộm đột nhập vào nhà.
Những người này che mặt, cầm dao dài, họ đều cứng rắn và liều lĩnh, dường như họ biết rõ địa hình nhà ta.
Nên đi vào từ chỗ nào, trộm đồ ở đâu, quen thuộc đến mức như ra vào trong chính nhà mình.
Trong khi ta đi gọi binh lính trong phủ đến dập lửa, ta đã tập hợp tất cả những nữ nhân trong nhà lại.
Đại ca ta từ nhỏ đã học võ, lúc nguy nan liền dẫn gia đinh cầm kiếm ra đánh đạo tặc.
…..
Khi hình bộ cử người đến, đại ca ta đã gi*t vài tên đạo tặc và bị thương ở chân.
Người được hình bộ phái đến là một nam nhân trẻ tuổi nhưng bình tĩnh trước nguy hiểm.
“Ta là Tiết Ôn Châu, quốc công thế nào?”
Ta sai người đưa đại ca đi chữa thương, rồi ta tiến lên cúi chào.
“Cha ta sức khoẻ không tốt, đã uống thuốc rồi đi ngủ, xin hãy làm phiền Tiết đại nhân.”
Lúc này có rất nhiều bất tiện, Tiết Ôn Châu gật đầu nói: “Dưới chân thánh thượng , trong phủ quốc công xảy ra chuyện như thế này là do chúng ta bất tài.”
Rồi hắn lớn tiếng nói:
“Bọn đạo tặc chỉ ở sân ngoài, không vào bên trong. Mau chóng dập lửa rồi khiêng thi thể về!”
Ta hơi cảm động và im lặng đón nhận lòng tốt của hắn.
Khi một nhóm quan binh thu dọn tàn cuộc, ngọn đèn trong phủ bị gió làm loạn lắc lư qua lại.
Dưới gió và tuyết, ngôi nhà của ta giờ đây có vẻ hoang phế tiêu điều.
5. Sau khi kiểm kê kho hàng vào ngày thứ hai, quản gia hốt hoảng nói:
“Tiểu thư! Nguy rồi! Thánh dược quý giá mà thái tổ hoàng đế ban thưởng không còn nữa!”
Tim ta lỡ nhịp khi nhớ đến lời nói lúc trước của Triệu Diên Khánh.