Trở Thành Thư Ký Của Tổng Giám Đốc Ngang Ngược

Chương 3



[9]
Hôm nay là ngày thứ 180 tôi làm thư ký cho Cố Bắc Thần.
Tôi đánh dấu trên cuốn lịch, tính toán xem tôi còn phải cố gắng cầm cự bao nhiêu ngày nữa thì nghỉ việc được.

Gần đây Cố Bắc Thần và Diệp Thanh Thanh không gây chuyện, nên lâu rồi tôi không cần tăng ca ban đêm.
Nhưng hình như là Cố Bắc Thần bị buộc phải dừng lại, vì hắn làm gì thì Diệp Thanh Thanh cũng không thèm phản ứng.

Ví dụ như khi hắn xé những bức ảnh của mẹ ruột Diệp Thanh Thanh, thứ cô ấy rất quý trọng, Diệp Thanh Thanh không hề khóc lóc làm ầm, thậm chí còn cầm chổi quét hết mảnh vụn vứt vào thùng rác.
Một ví dụ khác là khi hắn nắm tay Diệp Phiêu Phiêu đi dạo quanh biệt thự vài vòng, thậm chí còn đứng ôm hôn công khai. Diệp Thanh Thanh chỉ coi như không thấy, liếc mắt một cái rồi quay về phòng.

Thời gian gần đây cô ấy ít khi rời khỏi phòng, không biết là đang bận việc gì.
Mấy lần tôi tìm cơ hội lén hỏi thăm, cô ấy cũng không nói cho tôi. Dù sao tôi cũng là thư ký của Cố Bắc Thần, cô ấy sợ Cố Bắc Thần gây khó khăn cho tôi.

Trên thực tế cũng đúng như vậy, Diệp Thanh Thanh cư xử lạ thường làm Cố Bắc Thần bắt đầu lo lắng. Nhưng hắn không muốn mất hình tượng nên ra lệnh cho tôi đi tìm hiểu.

Tôi biết Diệp Thanh Thanh không muốn nói nên cũng không hỏi thêm. Mỗi lần Cố Bắc Thần phái tôi tới đây, tôi đều ngồi chơi game với Diệp Thanh Thanh.
Nói đến chơi game, đây là một trong những thay đổi rõ ràng của nữ chính.

Diệp Thanh Thanh đột nhiên bắt đầu thích nghiên cứu về các ứng dụng trên điện thoại di động. Không chỉ tải nhiều trò chơi về mà còn tìm hiểu các phần mềm khác nữa. Thành quả đầu tiên là cô ấy đã tự đặt đồ ăn ngoài về nhà.

Giờ đây, Diệp Thanh Thanh đã thành thạo trong việc lấy mã giảm giá, sử dụng mã giảm giá, đánh giá đơn hàng, tặng tiền khen thưởng cho shipper.
Là giáo viên của nữ chính, tôi cảm thấy rất tự hào. Rõ ràng đây mới là dáng vẻ nên có của phụ nữ trẻ thế kỷ 21.

Mấy tuần nay Trần Hạo Vũ rủ tôi đi ăn tối nhưng thường lỡ hẹn. Đôi khi là do anh ấy có ca mổ đột xuất, hoặc việc gì đó phát sinh.
Mà nhắc cũng quái, tôi hoài nghi mệnh xui xẻo từ thế giới trước đã bị xuyên sách theo tôi. Gần đây tôi thường xuyên gặp chuyện không may.
Nhẹ thì đi trên đường bằng cũng ngã, nặng thì sang đường suýt bị đụng xe. Thậm chí có lần đi trên đường bị cây phơi quần áo bên trên rơi trúng, phải vào viện khâu 5 mũi.
Bác sĩ nói nếu cái cây phơi mà rơi lệch nửa inch nữa là tôi ngỏm luôn rồi.

Tôi căm hận nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn đổ lỗi cho bát tự của Trần Hạo Vũ khắc tôi, nếu không vì sao mỗi lần anh ta hẹn tôi đi ăn, tôi lại gặp chuyện không may chứ?

Diệp Thanh Thanh biết được tin này thì vội vàng đến bệnh viện thăm tôi, lại còn mang theo canh hầm nữa.
Tôi cảm động suýt khóc, nhưng vết thương ngoài da thì uống canh có ích lợi gì đâu?
May mà hương vị rất ngon.

Nữ chính thật tốt! Vừa dịu dàng lại đáng yêu, không hiểu sao tên ngu Cố Bắc Thần kia lại không để vào mắt chứ.
Vừa nghĩ tôi vừa cầm canh lên uống, vô tình gãi trúng vết thương, làm Diệp Thanh Thanh lại ngồi mắng cho một trận.

Chúng tôi ngồi buôn chuyện với nhau, cô ấy tò mò hỏi có phải Trần Hạo Vũ có ý gì với tôi không.
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Tôi biết anh ấy có ý với tôi. Đều là người lớn cả rồi, chuyện này ai cũng có thể nhận ra.
Mặc dù sống dưới sự tàn phá của tư bản, tôi cũng vẫn là một mỹ nữ xinh đẹp.

Vấn đề là tôi không có ý định yêu đương.
Dù là trước xuyên sách hay bây giờ, tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng cho giai đoạn yêu đương.

Hiệu trưởng Diêu từng nói rằng ở giai đoạn nào thì nên làm đúng việc ở giai đoạn đó, tôi đã khắc sâu lý tưởng này trong lòng.
Khi còn đi học, tôi tập trung toàn lực vào việc học tập, tận dụng mọi cơ hội để học!
Bây giờ ở công ty họ Cố, việc gì tôi cũng làm hết!

Dù việc gì xảy ra cũng không được làm ảnh hưởng đến lý tưởng của mình.
Bận rộn như vậy, tôi lấy đâu ra thời gian yêu đương!

Đến khi có sự nghiệp vững vàng trong tay, có tự chủ về tài chính, lúc đó vui vẻ yêu đương không thích hơn sao?

Diệp Thanh Thanh nghe xong thì trầm tư suy nghĩ.
Sau đó đột nhiên nói:
“Chị Trương, em muốn đi học.”

Tôi cười to, không kiềm chế được sờ đầu cô ấy.
Trẻ nhỏ dễ dạy!
“Em muốn tham gia thi tuyển sinh hay du học? Muốn học gì? Tài chính, nghệ thuật, hay cảm thụ văn học?”

Theo cái đức hạnh chó má của mấy cuốn tiểu thuyết ba xu, nhân vật nữ chính thường sẽ làm nghề thiết kế đồ trang sức hoặc sáng tạo nghệ thuật. Tôi có hai người bạn học nghệ thuật, có thể nhờ họ cho Diệp Thanh Thanh một vài lời khuyên.
“Có chuyên ngành nào có thể giúp một người có được khả năng tự chủ cuộc sống của mình nhanh nhất không? ” Diệp Thanh Thanh lắc đầu và hỏi tôi một cách chân thành.
“Ờm, chắc là làm lập trình ấy” Tôi gãi đầu.
Học chuyên ngành này thì tìm việc dễ dàng, cũng có thể gọi là làm người ta tự chủ cuộc sống của mình nhanh hơn nhỉ?

“Nhưng ngành này không dễ học đâu, em cân nhắc kỹ càng” Hai người bạn học ngành này của tôi đã bị hói khi mới chưa được 30 tuổi.
Mà tôi cũng sắp như thế luôn rồi.

Đây cũng đâu phải là ngành mà các nữ chính trong truyện ngôn tình nên học.

“Ngành này là yêu cầu viết code đúng không?” Diệp Thanh Thanh hỏi tôi.
“Ừ, đúng đó. Có rất nhiều hướng đi khác nhau, bao gồm cả front-end và back-end. Em có thể phát triển dự án theo ý tưởng của riêng mình. Nếu làm tốt, em có thể thành lập công ty riêng.”

Tôi không biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng vẫn có thể nói cho Diệp Thanh Thanh một chút kiến thức cơ bản.

“Được thôi ” Diệp Thanh Thanh gật đầu, “Em sẽ học cái này!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner