Chương 10:
Thiếu niên vẫn ngập ngừng, đôi mi dài và dày khẽ run rẩy, như thể có rất nhiều tâm sự.
“Dĩ nhiên, nếu con không muốn học, thì thôi. Vậy thì theo phụ thân con vào núi săn bắn, ta cũng bớt được một khoản tiền, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Đại Lang, ta là kế mẫu, không có nhiều kiên nhẫn đâu. Con hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói với ta.”
Ta quay người định đóng cửa, nhưng Đại Lang đưa tay chặn cánh cửa lại.
“Mẫu thân, con muốn đi học.”
Thiếu niên gầy gò, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
“Ừ.”
Ngày hôm sau, chúng ta không thể vào thành vì xe bò đã đủ người.
Suốt cả ngày, có vài người đến trả nợ, ai nấy cũng kể lể khó khăn đủ thứ, như thể muốn ta mềm lòng mà tha cho họ.
Thật nực cười, chẳng lẽ tiền của Tống Toàn là từ trên trời rơi xuống chắc?
Chỉ trong một ngày, ta thu được năm lượng bạc và hơn một trăm đồng xu.
Năm lượng bạc, đủ cho cả nhà ta sống tốt suốt một năm rồi, đúng không?
Ta gọi Đại Lang đến để kiểm lại số giấy nợ còn lại, của nhà ai, nợ bao nhiêu.
Thiếu niên tính toán một lượt, còn lại mười một tờ, tổng cộng vẫn còn nợ hơn ba lượng bạc.
“Mẫu thân, những nhà còn lại đều khó khăn.”
“Đợi phụ thân con về rồi tính tiếp. Đại Lang, sao phụ thân con lại nghĩ ra việc viết giấy nợ?”
Dù sao thì trong làng cũng chẳng có mấy người biết chữ, Tống Toàn chỉ biết vài con số, nhưng bảo hắn viết thì chắc chắn không được.
“Năm năm trước, khi mẫu thân con bệnh nặng, phụ thân muốn đưa bà vào thành tìm thầy thuốc, nhưng tiền không đủ. Vừa hay, nhà Hoàng Bưu ở đầu làng đã mượn của phụ thân năm lượng bạc, nhưng khi phụ thân đến đòi, họ không những không trả mà còn không nhận nợ.”
“Sau đó, mẫu thân con qua đời. Mỗi lần có người đến mượn tiền, phụ thân dù mềm lòng vẫn cho mượn, nhưng sợ người ta không trả, nên người nhờ con viết giấy nợ, rồi bảo họ in dấu tay vào. Lúc ấy con còn nhỏ, chữ viết cũng không đẹp…”
Nói xong, hắn gãi đầu, vẻ ngại ngùng.
Ta nhìn giấy nợ, rồi nhìn hắn.
“Dù ta không biết chữ, nhưng con còn nhỏ mà viết chữ gọn gàng thế này là giỏi lắm rồi. Đại Lang, hồi nhỏ con đã học sách vở rồi sao?”
“Là mẫu thân con dạy con. Người có từng nghe về vụ án tham nhũng của Dư Hiếu Liêm chưa? Ngoại tổ phụ của con là quản gia trong phủ của Dư Hiếu Liêm, nhưng sau khi ông ấy bị phát hiện tham nhũng, ngoại tổ phụ cũng bị liên lụy và bị xử trảm. Mẫu thân của con vốn là nha hoàn của tiểu thư nhà họ Dư, nên từ nhỏ đã được học chữ cùng với tiểu thư.
“Sau đó, tất cả gia nhân của Dư phủ bị đem ra chợ bán. Phụ thân con lên thành giao da thú, thấy mẫu thân con đáng thương nên mua về.”
Thì ra còn có một câu chuyện như vậy!
Mẫu thân của Đại Lang cũng là một người phụ nữ đáng thương.
“Sao phụ thân con không cho con đi học? Rõ ràng con đã có nền tảng tốt như vậy.”
“Bệnh của mẫu thân con đã khiến nhà cửa rỗng túi, những ngày đó ngay cả no bụng còn khó. Khi mẫu thân mất, phụ thân cũng ốm liệt giường nửa tháng. Phụ thân đã nói muốn đưa con đi học, nhưng con lại bảo đợi khi nhà tích cóp đủ tiền rồi hẵng đi. Lần lữa mãi, cuối cùng kéo dài đến tận bây giờ.”
Đại Lang cúi đầu, ta chẳng phải người khéo ăn nói, đặc biệt là với một thiếu niên ở tuổi này, ta thực sự không biết phải nói gì để an ủi hắn.
Hắn đã mất đi thân mẫu, ta còn có thể nói gì để xoa dịu nỗi đau của hắn?
Có nói gì cũng vô ích.
Chỉ có thể để thời gian trôi qua, để nỗi buồn ấy dần phai nhạt từng ngày, từng chút một.
Hai ngày sau, chúng ta lên được xe bò của thôn bên để vào thành, mua đủ mọi thứ cần thiết.
Ta dẫn hai đứa trẻ đến thư viện Văn Hoa, nghe nói đây là thư viện tốt nhất trong thành.
Học phí mỗi năm là mười lượng, nếu cần lo ăn ở thì phải thêm năm lượng nữa. Thêm cả tiền biếu thầy vào các dịp lễ Tết và tiền bút mực, giấy nghiên thì một năm ít nhất cũng phải ba bốn mươi lượng.
Tống Toàn đã đưa ta năm mươi lượng bạc, thêm cả số tiền những ngày qua thu về, tính đi tính lại, trừ những khoản đã tiêu, ta vẫn còn năm mươi lăm lượng.
“Mẫu thân, một năm hết hơn ba mươi lượng, đắt quá…”
Ra khỏi thư viện, Đại Lang cúi gằm đầu, lưng cũng khom xuống.
“Đừng sợ, ta với phụ thân con nuôi con được mà.”
Ta vỗ vai hắn, bảo hắn ngẩng cao đầu lên.
Sống là phải có mục tiêu, ta và phụ thân hắn còn biết cố gắng vì cuộc sống, một thiếu niên như hắn sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được?