Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 11



Chương 11:

Thư viện không phải nơi ai cũng có thể vào học, đặc biệt là người ở độ tuổi như Đại Lang, phải qua một kỳ thi tuyển mới được nhận.

Ta không biết họ sẽ thi gì, nhưng Đại Lang đã tìm hiểu, nên ta mua cho hắn mấy cuốn sách cần thiết, rồi mua thêm bút mực, giấy nghiên, tiêu hết hơn hai lượng bạc.

Xem ra việc học thật sự không phải ai cũng có thể học, mà đúng là rất tốn kém!

Ta xót tiền vô cùng.

Nhưng số tiền ấy liên quan đến tương lai của một đứa trẻ, dù đắt đến mấy cũng có lý do của nó.

Tống Toàn đã đi bảy ngày mà vẫn chưa về, cũng chẳng có cách nào để dò la tin tức.

Đại Lang nói rằng mọi khi phụ thân hắn cũng thường đi đến hơn mười ngày, nên bảo ta không cần lo lắng.

Lo cũng vô ích.

Ta lên thành, thấy có người đang giao đồ khô cho các quán rượu và tửu lầu, liền hỏi thăm. Một cân nấm khô bán được hai mươi văn.

Hai mươi văn cũng là tiền mà!

Mỗi ngày không có việc gì làm, ta dắt Tú Nhi lên núi, không dám đi sâu, chỉ quanh quẩn gần đấy nhặt nấm, tiện tay hái thêm ít rau rừng hoặc vài loại thảo dược mà ta biết.

Nhặt đầy một giỏ, tất cả đều là tiền đấy!

Hôm ấy cũng không có gì khác lạ, Đại Lang ở trong phòng học bài và luyện chữ. Ta loay hoay trong bếp nấu cơm, còn Tú Nhi thì mang nấm ra phơi rồi chạy ra ngoài chơi. Chưa đầy một khắc sau, bên ngoài đã có tiếng ồn ào gọi tên ta.

Ta bước ra cửa, thì thấy Lý góa phụ đang nắm cổ áo Tú Nhi, đứng ngay trước cổng nhà ta. Sau lưng bà ta là con trai bà, Trụ Tử, và ba đứa trẻ khác.

Tú Nhi nhỏ bé, bị Lý góa phụ túm cổ áo nhấc lên, chân nàng không chạm đất. Quần áo của Tú Nhi dính đầy đất, nàng cắn môi, bướng bỉnh, nhưng khi thấy ta bước ra, hai hàng nước mắt lập tức trào ra. Nàng không thể nói, tất cả sự ấm ức đều hiện lên trong đôi mắt ấy.

Tim ta đau thắt lại, như bị chặn bởi một khối nghẹn nơi lồng n.g.ự.c.

“Bà thả Tú Nhi xuống trước, có gì thì từ từ nói.”

Ta nhẹ nhàng kéo Tú Nhi khỏi tay Lý góa phụ, cúi xuống phủi đất trên người nàng.

“Cô xem, con Tú Nhi nhà cô đánh con trai ta ra nông nỗi này rồi!”

Lý góa phụ kéo con trai bà, Trụ Tử, ra trước mặt ta để ta xem.

Trụ Tử cao hơn Tú Nhi một cái đầu, thân hình vạm vỡ hơn hẳn, làm sao Tú Nhi có thể đánh thắng nó được?

“Mẫu thân của Trụ Tử, Trụ Tử bị thương ở đâu cơ?”

“Cô nhìn đi, trên trán nó có một cục u lớn này.”

Bà ta chỉ vào trán của Trụ Tử để ta xem. Thật sự có một cái u to cỡ móng tay, nếu không nhìn kỹ còn khó mà thấy được.

“Con trai ta bị hủy dung rồi, sau này làm sao lấy vợ được nữa?”

Bà ta chống hông, lớn tiếng hỏi.

Mùa thu đã gần tàn, người dân đang bận rộn thu hoạch, trời sắp tối, ai nấy đều tranh thủ về nhà ăn cơm. Tiếng la hét của bà ta thu hút cả đám người đến xem.

Ai mà chẳng thích xem náo nhiệt chứ?

“Sao cô không nói gì thế? Nói thật, con bé Tú Nhi không có mẹ từ sớm, không ai dạy dỗ cũng là lẽ thường. Nhưng cô là kế mẫu mới cưới về, chẳng phải cũng nên dạy dỗ nó chút đỉnh sao? Bây giờ con trai ta bị hủy dung, cô định xử lý thế nào đây?”

Lý góa phụ nheo mắt, nhìn ta với ánh mắt đầy ác ý.

“Đại Lang, con ra đây.”

Ta lớn tiếng gọi Đại Lang.

“Cô định làm gì? Định đánh nhau à?” Lý góa phụ liếc nhìn ta khi thấy ta gọi Đại Lang.

“Trẻ con đánh nhau thì cũng phải có lý do chứ? Bà đã hỏi Trụ Tử xem tại sao Tú Nhi lại đánh nó chưa? Nó đánh bằng cái gì? Nếu là Trụ Tử động tay trước, chuyện này tính sao? Hay là ta cũng bảo rằng, Trụ Tử không có cha từ sớm, nên bà đây dạy dỗ con cũng không đến nơi đến chốn?”

Tú Nhi không thể nói được, đến bây giờ ta cũng chỉ hiểu một phần các cử chỉ của nàng.

May mà Tú Nhi không nghe được, nếu nàng biết Lý góa phụ nói nàng không có mẹ dạy dỗ, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.

“Cô nói gì kỳ vậy?” Bà ta ưỡn n.g.ự.c, tiến lại trước mặt ta.

Ai cũng chỉ vừa đủ ăn, lấy đâu ra n.g.ự.c mà ưỡn?

Nếu không ai có, thì cứ so xem ai mạnh hơn đi.

Ta kéo Tú Nhi về phía sau, cũng chống hông, ưỡn n.g.ự.c tiến lên trước mặt bà ta.

Thật nực cười, ta còn cao hơn bà ấy cả nửa cái đầu!

“Ta chỉ đang học theo bà thôi!”

“Hừ! Con Tú Nhi nhà cô đánh con ta, bây giờ cô định đánh ta à?”

“Bà bảo Trụ Tử nói xem, tại sao Tú Nhi lại đánh nó?”

Lũ trẻ nhìn thấy ta và mẫu thân chúng sắp đánh nhau, liền run rẩy lùi về phía sau.

“Chỉ là… chỉ là con lỡ tay xô ngã nó, nên nó lấy đá ném con…”

Trụ Tử cúi đầu, lắp bắp nói, không dám nhìn ta.

“Bà nghe thấy chưa?

“Đây là do Trụ Tử nói đấy, còn Tú Nhi nhà ta vẫn chưa lên tiếng!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner