Chương 12:
Đại Lang từ trong nhà bước ra, cao gầy, chỉ vài bước đã đến nơi. Nhìn thấy ta đứng đó với dáng vẻ sẵn sàng đánh nhau, hắn liền kéo ta về phía sau, bảo vệ ta khỏi Lý góa phụ.
Lòng ta ấm lên, suýt chút nữa nước mắt đã rơi.
Không hiểu sao, ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, thậm chí còn nghĩ rằng Lý góa phụ không phải là đối thủ của ta nữa.
“Đại Lang, con hỏi Tú Nhi xem chuyện gì đã xảy ra.”
Ta kéo Đại Lang về phía sau mình một lần nữa.
Đại Lang điềm tĩnh hỏi Tú Nhi, sau khi nghe nàng làm động tác kể lại, hắn tức đến mức run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng muốn xông lên đánh người.
“Bọn con cùng chơi với Tú Nhi đúng không? Nói cho thẩm nghe, Tú Nhi nói có đúng không? Trụ Tử đã nói gì nào?”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, một lát sau, một đứa con trai cao gầy, mặc quần ngắn cũn cỡn bước ra. Ta không quen biết nó. Đôi mắt sáng của nó nổi bật hẳn lên so với đôi giày rách nát, đầu ngón chân to nhô ra bên ngoài và mái tóc bù xù như rơm khô.
“Nó đẩy Tú Nhi ngã trước, rồi còn đá Tú Nhi mấy cái, bảo Tú Nhi là con bé câm! Còn nói Ngũ thúc không có mắt, không cưới mẫu thân nó mà lại cưới một mụ đàn bà bị bỏ. Còn bảo Tú Nhi là gánh nặng, là đồ ăn bám.”
Thằng bé nói to, rõ ràng, ngay cả khi đối mặt với vẻ mặt hung dữ của Lý góa phụ, nó cũng không lùi bước.
“Tốt, rất tốt. Giờ bà còn gì để nói không?”
Ta nghiến răng nhìn Lý góa phụ.
“Lời nó nói có tin được không…”
“Thế lời con bà thì tin được chắc? Nghe đây, nếu lần sau ta còn nghe thấy từ miệng thằng Trụ Tử nhà bà thốt ra những lời như câm điếc, gánh nặng hay đồ ăn bám, thì ta không chỉ ném mỗi viên đá đâu.”
“Hừ! Cô muốn làm gì?”
“Nếu bà không dạy được con bà, thì ta sẽ dạy thay. Nhân tiện, ta cũng dạy lại cái miệng lắm lời của bà luôn.”
“Con đàn bà độc ác này…!” Lý góa phụ lao tới định túm tóc ta, nhưng ta né được và còn đá bà ta một cái.
“Ai da! Giec người rồi!”
Bà ta lập tức nằm vật ra đất, vỗ tay kêu khóc om sòm.
Trước đây mẹ chồng cũ của ta cũng như vậy, ta nhìn nhiều thành ra quen rồi.
Ta cũng túm lấy tóc mình, rồi ngồi bệt xuống đất, xõa tóc ra khóc lóc.
“Trời đất ơi, thật chẳng còn đạo lý nào nữa! Một mụ góa phụ không được Ngũ Lang nhà ta để ý, xúi con trai đánh con gái nhà ta, giờ lại còn đến tận cửa gây sự! Còn có lý lẽ nào không chứ…?”
Tưởng ta không biết ăn vạ à?
“Cái đồ đàn bà bị chồng bỏ, cô làm sao dụ dỗ được Tống Toàn hả? Ngũ Lang đúng là mù mắt rồi mới cưới loại đàn bà như cô!”
“Chính vì chàng ấy không để mắt đến bà, chứng tỏ chàng ấy chẳng mù chút nào!”
Lý góa phụ lại xông tới định túm lấy ta, Đại Lang và Tú Nhi liền lao tới bảo vệ ta, nhưng bà ta vẫn kịp cào rách mặt Đại Lang.
Mọi người xúm lại kéo bà ta ra, nhưng bà ta như phát điên, cứ lao vào.
“Bà dám cào mặt con trai ta? Hôm nay ta phải liều mạng với bà!”
Ta cũng lao lên đánh nhau với bà ta. Đại Lang lo ta bị thiệt thòi, cứ định bảo vệ ta, còn Tú nhi thì cuống đến mức khóc nức nở.
“Đại Lang, con đưa Tú nhi về nhà đi. Để xem hôm nay ta không xé toạc cái miệng thối của bà ta thì ta không phải là người!”
Đại Lang không chịu đi, vẫn ở lại bảo vệ ta.
Mấy người đứng xem thấy mọi chuyện càng lúc càng lớn liền xúm lại kéo hai chúng ta ra, nhưng ba bốn người vẫn không kéo được.
Cuối cùng, ta vẫn thắng được Lý góa phụ. Dù cổ ta bị bà cào rách, cũng lãnh mấy cú đá, nhưng bà ta còn thảm hơn nhiều.
“Lần sau bà còn dám đến nhà ta gây chuyện, ta sẽ cầm d.a.o đợi bà, không tin thì thử xem!”
“Cứ đợi đấy mà xem…”
Cả hai buông lời dọa dẫm, trời cũng đã tối hẳn, bụng ai cũng đói meo, đám người đứng can ngăn và xem náo nhiệt đều bưng bát ngồi ngoài cổng mà xem.
Đánh không nổi nữa, đành phải về nhà thôi.
Cháo trong nồi cũng cháy khét rồi, ba chúng ta ngồi dưới mái hiên, nhìn nhau không nói nên lời.
Tay áo của Đại Lang đã bị xé mất một bên, tóc cũng rối tung.
“Bà ta đúng là lợi hại, một mình đánh cho cả ba chúng ta ra nông nỗi này.”
Ta ngượng ngùng cười.
“Vâng.” Đại Lang gật đầu, cũng cười gượng gạo.
“Chuyện này đừng để phụ thân con biết…”
“Vâng…”
“Đại Lang, con đi hâm nóng mấy cái bánh bao đi, cháo bị cháy rồi, tối nay chỉ còn bánh bao với dưa muối thôi.”
“Vâng!”