Luân Hồi Độ

Chương 4



14.

Khi ta tìm đến Tống Liễn, hắn quả thật không hề ngạc nhiên.

Hắn khoác lên chiếc áo choàng màu tím sẫm có họa tiết đám mây bồng bềnh, dáng vẻ vẫn tuấn mỹ như trước.

Hắn nhìn ta bước vào, vẻ mặt đầy thận trọng.

“Chiêu Ninh, đây là những thứ nàng yêu thích nhất.” Hắn nói.

Nói xong, hắn lấy ra từ trong ngực một túi giấy dầu màu nâu, bên trong có sáu miếng bánh hoa lê.

“Bánh hoa lê của Dương Ký đấy.”

Bánh hoa lê của Dương Ký là món ta và hắn luôn mang theo bên mình nhiều nhất ở kiếp trước.

Nhưng không phải là vì ta.

Người thích bánh hoa lê chính là Liễu Tuyết Nhi.

Nàng ta đã gả cho Thái tử, hắn chỉ là nhìn vật nhớ người mà thôi.

Hắn luôn nói với ta: “Nàng ấy không cần nữa, ta đành đưa cho nàng vậy.”

Khi đó, đối với ta hắn là vật báu quý giá đã mất rồi mới tìm lại được, dù lòng đau đến rỉ máu, ta vẫn giả vờ vui vẻ nhận lấy hết lần này đến lần khác.

Ta tự lừa mình dối người rằng: “Ít nhất chàng còn đưa cho ta, chắc chắn trong lòng chàng vẫn có ta.”

“À, Tống tướng quân cũng giỏi tặng quà thật đấy, thứ người khác không muốn lại đem đi tặng ta, thật chu đáo mà.”

Bánh hoa lê bị ta hất rớt, lời nói của ta đầy mùi thuốc súng.

Giờ phút này, ta không còn là Thẩm Chiêu Ninh dành trọn con tim cho hắn nữa.

Vì vậy bánh hoa lê này của hắn, ta cũng không muốn.

Tay hắn khựng lại, sắc mặt tái nhợt, khóe môi hiện lên nụ cười buồn bã:

“Chiêu Ninh, nàng thật ra có ký ức của kiếp trước phải không?”

“Hèn gì, hèn gì nàng không chịu gả cho ta!”

“Hèn gì, nàng không chịu để ta giúp nàng.”

“Chiêu Ninh, ta thật sự không muốn bắn chết nàng.” Hắn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay ta, “Chiêu Ninh, không phải nàng vẫn luôn muốn trái tim của ta sao? Ta đem nó bồi thường cho nàng được không?”

“Bồi thường cho ta?” Ta nghiền ngẫm câu nói, dùng sức rút khỏi bàn tay của hắn, lùi lại hai bước, đột nhiên nở nụ cười. “Lấy cái gì bồi thường cho ta?”

“Tống Liễn, ngươi rõ ràng có ký ức của kiếp trước khi chúng ta yêu nhau, lại giả vờ như không biết gì.”

“Để ta như một tên hề, cứ mù quáng đi khắp nơi giúp ngươi tìm lại ký ức.”

“Ta không biết xấu hổ lấy lòng ngươi hết lần này đến lần khác.”

“Chích nát đầu ngón tay vì ngươi, phỏng luôn cả tay.”

“Ngươi còn nhớ lúc đó ngươi nói gì không?”

“Ngươi nói, “Thẩm Chiêu Ninh, nàng vĩnh viễn không bao giờ so được với Tuyết Nhi, nàng có thể đừng gây rắc rối nữa được không?”

15.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Đôi mắt Tống Liễn đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Có lẽ hắn không ngờ rằng, ta lại biết được việc hắn có ký ức.

Tay hắn siết chặt lấy cốc sứ mỏng, càng siết chặt, nước trong cốc càng rung chuyển.

“Chiêu Ninh.” Hắn ngước mắt lên nhìn ta.

“Kiếp trước, ta có nỗi khổ riêng.”

“Dù nàng có tin hay không, từ đầu đến cuối, người ta yêu chính là nàng.”

“Cho nên lần này, ngươi khiến cha và ca ca ta lạc vào mê cung mười dặm, đây là tình yêu của ngươi sao?”

Ta cười khẩy.

Trên đường tới đây ta đã suy nghĩ kỹ, từ đầu đến cuối, hắn đều là kẻ ích kỷ hèn mọn.

Khi yêu ta, hắn khiến ta mất đi thanh danh, buộc phải gả cho hắn.

Khi không yêu, hắn nhìn ta tự mình đa tình như tên hề hết lần này đến lần khác.

Hắn biết, ta biết hắn đã từng đi qua mê cung mười dặm.

Trên đời này, không ai biết cách thoát ra ngoài rõ hơn hắn.

Gió lùa qua cửa sổ, thổi vào căn phòng quạnh quẽ.

“Ta, ta chỉ là muốn nàng chú ý đến ta.” Tống Liễn nở nụ cười buồn bã.

“Ninh Ninh, ta đã nhiều lần gửi thư xin gặp nàng, nàng đều từ chối, đây chính là cách duy nhất có thể khiến nàng đến gặp ta.”

“Chiêu Ninh, ở kiếp này lần đầu tiên ta biết được cảm giác bị cự tuyệt sẽ đau đớn như thế nào.”

“Khi xưa nàng không biết mệt quấn quít lấy ta, ta đã nói những lời tàn nhẫn với nàng, chắc nàng đã rất đau khổ phải không?”

“Chiêu Ninh, xin lỗi nàng, đời này ta có thể bù đắp cho nàng được không?”

16.

Sau khi rời khỏi Tống gia, ta đồng ý lời cầu hôn của Tống Liễn.

Hắn giúp ta cứu phụ thân và ca ca ta, ta gả cho hắn.

Lục Tụ tức giận xắn tay áo lên, mắng Tống Liễn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Ta bình tĩnh nhìn hoa lê bắt đầu rụng khỏi cành.

Kiếp này, ta chỉ mong phụ thân và ca ca được bình an.

Tống Liễn hành động rất nhanh, tiến cung thỉnh chỉ đi cứu viện.

Ngày thứ mười bảy, có tin truyền đến, phụ thân và ca ca ta đi ra từ mê cung mười dặm, tấn công từ bên hông địch, giành được thắng lợi.

Ngày trở về, Tống Liễn còn chưa cởi bỏ áo giáp đã chạy về phía ta:

“Chiêu Ninh, ta làm được rồi, nàng đã đồng ý với ta, nàng phải gả cho ta đấy.”

Ta bình tĩnh nở nụ cười:

“Được.”

17.

Sau trận đại thắng này, Thánh Thượng cũng giống như kiếp trước, trong bữa tiệc mừng của phụ thân, ngài đã đích thân đến chúc mừng.

“Chiêu Ninh, ta sẽ xin bệ hạ ban hôn cho chúng ta.” Khuôn mặt Tống Liễn tràn đầy nụ cười, nhỏ giọng nói với ta.

“Thật sao?” Ta mỉm cười, “Vậy xin chúc mừng Tướng quân.”

“Ninh Ninh!” Hắn đặt tay lên vai ta, “Là chúc mừng chúng ta! Là chúng ta đấy!”

Ta nâng chén rượu: “Ồ, chúc mừng.”

Tiệc mừng do chính mẫu thân ta tổ chức, không xa hoa nhưng lại rất sang trọng.

Bệ hạ đích thân chủ trì buổi tiệc, quần thần hết mực hòa thuận.

Ta bắt gặp có một gã sai vặt đang đứng cạnh Tống Liễn, một lát sau, Tống Liễn cau mày đi theo hắn ra ngoài.

Thời gian một nén hương qua đi, Lục Tụ từ bên ngoài đi vào.

Nàng chớp mắt nhìn ta, sau đó “hoảng sợ” chạy tới, dùng tông giọng đủ to để mọi người đều nghe được:

“Tiểu thư, không ổn rồi, Tống thiếu tướng quân hình như say rượu, đi nhầm vào sương phòng của Liễu cô nương ở nhà Thái phó, vô lễ với Liễu cô nương.”

Giọng nàng vừa dứt, Thái phó vừa lúc mới rót rượu xong.

“Yên Nhi, con đi xem tình hình là thế nào.” Ông nói với trưởng nữ.

Nữ tử với y phục hồng nhạt vội đứng dậy, đi theo Lục Tụ bước nhanh ra ngoài.

“Việc này … việc này … ” Lão phụ thân đầu óc đơn giản của ta cứ liên tục lắp bắp, một lúc sau mới thốt ra được một câu, “Việc này có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.”

Ta cười nhẹ, uống một chén rượu.

Là hiểu lầm sao?

Cũng không quan trọng lắm.

Cả phòng im lặng hồi lâu, trưởng nữ của Thái phó cũng vừa trở lại, mặt nàng tái nhợt, gật đầu với Thái phó.

Thái phó quỳ thật mạnh xuống đất.

“Bệ hạ, Tống tiểu tướng quân tuy có công, nhưng lại cố ý hủy đi sự trong sạch của nữ nhi nhà thần, đúng là bụng dạ khó lường, xin bệ hạ làm chủ.”

Ta mỉm cười, đặt chén rượu xuống.

“Thái phó đại nhân, có lẽ chỉ là hiểu lầm, Tống tiểu tướng quân đang độ tuổi tràn đầy tinh lực, lại đang say rượu, chỉ là bị rượu mê hoặc tâm trí thôi.”

“Tống tiểu tướng quân anh dũng vô song, lệnh ái dung mạo đoan trang, sao không nhân cơ hội này xin bệ hạ ban hôn, tác thành cho đôi tiên đồng ngọc nữ?”

“Phụ thân, Tống tiểu tướng quân chính là ân nhân của người đấy! Hay là người thay mặt Tướng quân xin bệ hạ ban hôn đi.”

Sự việc đã đến mức này, mọi người cũng đều gật đầu.

Phụ thân đang vuốt râu, trừng mắt nhìn ta.

“Ninh Ninh, Tống Liễn tướng mạo tuấn tú, giỏi đánh trận, còn cứu phụ thân một mạng, dù sao con cũng không gả được cho Thái tử nữa, ta vốn định gả con cho hắn đó.”, phụ thân nhỏ giọng nói.

Phụ thân kiêu ngạo sống chết không chịu nghe theo, ta nhéo mạnh vào cánh tay ông.

Tay ông đã đỏ lên một mảng, ông mới bất đắc dĩ chấp nhận.

Đến khi ra về, ông còn oan ức hậm hực với ta: “Thật sự là quá hời cho Liễu đại nhân rồi.”

18.

Lúc Tống Liễn bước vào, sắc mặt còn hơi ửng hồng.

Hắn vội nhìn ta, sau đó quỳ xuống đất.

“Bệ hạ, thần nguyện dùng toàn bộ công trạng để xin người ban hôn.” Hắn dập đầu nói.

Hoàng thượng nghiêm nghị nhìn hắn, sau đó ném chén trà vào người hắn.

“Đồ khốn nạn, ngươi chỉ uống có mấy ngụm rượu đã say bí tỉ rồi. Ngươi không cần xin, trẫm vừa mới sắp xếp hôn sự cho ngươi và con gái của Thái phó, các ngươi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ từ hôm nay đi.”

Lời nói của Hoàng thượng đầy bất mãn, Tống Liễn run lên, ngơ ngác tại chỗ.

Hắn chợt nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy sự kinh ngạc, xen lẫn tổn thương.

Gió thổi rất nhẹ nhàng, lò hương bằng gỗ tỏa mùi hương nhè nhẹ.

Ta mỉm cười cầm chén rượu lên: “Vậy xin chúc mừng Tướng quân!”

Hắn đập đầu xuống đất, một lúc sau mới trả lời: “Thần xin tuân chỉ.”

19.

Mãi cho đến khi tiệc tàn, khách mời đã rời đi hết, Tống Liễn mới đến chỗ ta.

“Tại sao?” Hắn nhìn chằm chằm ta.

Hắn sắp đạt được mục tiêu, lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó thất bại.

Có lẽ điều đó rất đáng để tức giận.

Ta cười nhẹ: “Bởi vì ta muốn tác thành cho các ngươi!”

Kiếp trước, hắn yêu Liễu Tuyết Nhi, yêu đến mức vì nàng mà xông pha chiến trường, vì nàng mà bức vua thoái vị, vì nàng mà hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta.

Ta là người mềm lòng, không thể chịu được cảnh những người yêu nhau không đến được với nhau.

Vì vậy, ta hạ một ít dược vào trong rượu của hắn, đây là hành động của một người có tấm lòng cao thượng.

“Thẩm Chiêu Ninh!” Ngón tay của hắn siết chặt cổ tay ta, “Ta vừa cứu cha và ca ca nàng ra khỏi mê cung mười dặm, nàng đã hứa sẽ lấy ta rồi mà.”

Đúng! Ta đã hứa với hắn.

Nhưng thế thì sao?

Có ai nói ta là người biết giữ chữ tín đâu?

Ta cong môi: “Thật sao? Có chuyện đó à? Nhưng sao ta lại không nhớ rõ?”

Giống như cách hắn bảo ta hãy cùng nắm tay nhau già đi, sau đó quay người liền yêu người khác.

Đúng rồi!

Bởi vì ta và hắn đều mắc chứng hay quên vậy đó.

20.

Ngày diễn ra hôn lễ dự kiến ​​là hai mươi sáu tháng tư, là một ngày tốt.

Thích hợp để chuyển nhà, cũng thích hợp để thành thân.

Tống Liễn lại đột nhiên không làm phiền ta nữa, hắn im lặng lạ thường.

Lục Tụ nói rằng nhà họ Tống đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.

Ta ôm cằm, cầm cọ suy tư.

Đột nhiên mực bắn lên bức tranh, một chiếc lá bị mực nhuộm đen.

Chữ “Liễu” bên cạnh chiếc lá cũng bị che đi.

Ta cau mày, có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu ta.

Ta rút ra một mảnh giấy sạch, mài mực rồi cầm bút lên.

Một lúc lâu sau, ta bỏ lá thư vào phong bì.

“Lục Tụ, nếu một ngày nào đó ta gặp chuyện không may, vào một tháng sau khi ta gặp chuyện, ngươi hãy đem phong thư này giao cho con gái của Liễu thái phó, Liễu Tuyết Nhi”, ta dặn dò.

21.

Ngày thành thân đến rất nhanh.

Hôm đó, ta cùng mẫu thân đi chùa cầu phúc.

Chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, tầm mắt ta tối sầm lại, ta liền bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, ta đã ở trên một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh, Tống Liễn đang ngồi bên cạnh.

“Nàng tỉnh rồi à?” Hắn nở một nụ cười cưng chiều, “Ngoan, đừng sợ, đi thêm một ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi.”

Hắn ôm chặt ta vào lòng: “Ninh Ninh, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi, cuối cùng nàng vẫn thuộc về ta.”

Tống Liễn bắt cóc ta, thậm chí còn tìm được một thi thể khác ném vào biển lửa.

Ở Tống gia hắn còn đặt một thi thể giả khác nữa.

Từ nay về sau trên đời này sẽ không còn Thẩm Chiêu Ninh và Tống Liễn.

“Ninh Ninh, nàng còn nhớ lần trước nàng nói với ta, nàng muốn đi Giang Nam hay không?”

“Nàng nói nàng muốn xem mưa bụi ở Giang Nam có đẹp như trong tranh hay không.”

“Nàng nói nàng muốn ngắm mặt trời mọc ở Giang Nam.”

“Thật xin lỗi Ninh Ninh, kiếp trước ta rời đi quá sớm, lần này ta dẫn nàng đi xem được không?”

22.

Ta và hắn đặt chân đến biệt viện ở Giang Nam.

Non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người.

Tống Liễn cẩn thận ôm ta vào trong sân:

“Ninh Ninh, nơi này từ nay về sau sẽ là nhà của chúng ta.”

“Ta nói rồi, lần này, trái tim của ta, người của ta đều thuộc về nàng.”

“Nơi này chỉ có mỗi chúng ta mà thôi.”

Hắn giam cầm ta, đưa đến vô số cao lương mỹ vị, đưa đến vô số quần áo lụa là.

“Tống Liễn, ngươi như vậy cũng thật nhàm chán.” Ta lười biếng tựa vào trên chiếc ghế dài êm ái.

Đá y phục của hắn xuống đất.

Khi ta yêu hắn, hắn đối xử với ta tệ như một đôi giày rách.

Hiện giờ ta không cần hắn, hắn lại giống như một con chó bám đuôi.

Khi y phục rơi xuống đất, hắn mỉm cười, cúi xuống nhặt, gấp lại rồi cẩn thận đặt lên khay:

“Ninh Ninh, hóa ra nàng thích nhất là màu tím.”

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống chiếc ghế dài ta đang nằm, lặng lẽ ôm ta từ phía sau:

“Ninh Ninh, ta sai rồi, ta không nên lừa dối nàng, nàng có thể yêu ta như trước được không?”

Giọng điệu của hắn mang theo sự cầu xin, tựa như lúc ta kéo tay áo hắn cầu xin vậy.

“Tống Liễn, kiếp trước chúng ta thật sự đã yêu nhau, lần này, chàng có thể thử yêu ta được không?”

Hắn gạt ngón tay của ta ra, lạnh lùng nói: “Không.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner