Vật Tế

Chương 5



7.

Nghi ngờ cứ như đám mây che phủ trong lòng mỗi người chúng tôi.

Nhưng cũng không có cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể đi chuẩn bị đồ tế theo như những gì Tang Duẫn nói.

Chúng tôi nhẫn nhịn cơn ghê tởm để lấy ngũ cam lộ.

Vương Hạo Đông miễn cường đi từ trong nhà ra ngoài, dưới ánh mắt trêu đùa của bọn tôi, đưa ra những thứ anh ta đã thu thập.

Sau đó, chúng tôi lại đi ra chợ phiên mua được những loại thịt khác.

Cuối cùng chỉ còn lại thịt người là chưa tìm được.

Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy được vẻ rầu rĩ trong mắt đối phương.

Giết người, chắc chắn chúng tôi không dám làm.

“Dân tộc Tạng có một phương pháp mai táng truyền thống gọi là thiên táng. Sau khi một người chết đi, thi thể sẽ đưa đến một địa điểm chỉ định để cho đám kền kền và các thú hoang khác cắn nuốt. Bọn họ cho rằng đây là cách bố thí tôn quý nhất, là một loại công đức để có thể chuộc những tội nghiệt lúc còn sống, có lợi cho những linh hồn chuyển thế đầu thai.”

Vương Kỳ giải thích về truyền thống thiên táng xong, Vương Hạo Đông liền hỏi:

“Ý của em là chúng ta đi tìm thi thể được thiên táng sao?”

Vương Kỳ lắc đầu rồi lại gật đầu:

“Chúng ta có thể đi một chuyến thử xem có gặp may hay không.”

Nói thì dễ nhưng làm mới khó.

Nhà ai mà lại đúng lúc này có người qua đời? Người nhà của người mất nào lại có thể đồng ý cho người ngoài đến cắt một miếng thịt?

Dù sao cũng không thể bảo chúng tôi đi khai quật mộ nhà người ta được.

“Ở trong thôn bên kia có rất nhiều người già, chúng ta có thể qua đó xem sao.”

Vương Hạo Đông đề nghị.

Còn nước là còn tát, sau đó chúng tôi đã thật sự tìm được một người già vừa mới qua đời trong thôn.

Các tăng lữ đang đứng tụng kinh ở trước mặt người chết.

Lúc này, một tăng nhân trong số đó giống như là cảm ứng được điều gì, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

Ánh mắt của hắn mang đến cho người ta một loại cảm giác độ lượng thương xót, hoàn toàn khác biệt với tăng nhân mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ.

Hắn đi về hướng chúng tôi đang đứng.

Chúng tôi không hiểu tiếng Tạng, chỉ đành khoa tay múa chân lung tung một phen, chỉ tay vào con dao găm mới mua, rồi lại chỉ vào người mới qua đời.

Tôi rất sợ tăng nhân hoặc là người nhà của người mất sẽ lao tới đánh đuổi chúng tôi đi.

Nhưng vị tăng nhân đó chỉ lần lượt quan sát ba người chúng tôi, cuối cùng vẫn không nói gì cả, hắn lấy đi con dao găm trong tay tôi rồi đi vào trong nhà, thì thầm nói nhỏ để thương lượng với gia đình người mất cái gì đó.

Chỉ chốc lát sau, tăng nhân đã đi vòng trở lại, lấy ra một túi vải đen đưa cho chúng tôi.

Vương Hạo Đông rất gan dạ, anh ta còn liếc nhìn vào bên trong túi, sau đó ngẩng đầu nhìn sang bọn tôi:

“Là thịt người.”

Ánh mắt của tăng nhân vẫn không chút gợn sóng, như thể đã mất đi hỷ nộ ái ố, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào tôi.

Tôi không biết vì sao vị tăng nhân này lại giúp đỡ chúng tôi, tôi chỉ có thể ổn định lại tâm tình trong lòng, dùng chút tiếng Tạng bập bẹ nói một tiếng cảm ơn.

Lúc chúng tôi sắp đi, vị tăng nhân đó chợt lên tiếng nói một câu:

“Tín ngưỡng cái gì, sẽ nhận được cái đó.”

Tôi sững sờ.

Vương Hạo Đông giục bọn tôi đi nhanh, nói không chừng còn có thể hoàn thành hiến tế trước khi trời tối.

Tôi nhìn thoáng qua bóng lưng của vị cao nhân ấy, sau đó quay đầu rời khỏi.

Về đến nhà của Tang Duẫn, cậu ta hết sức ngạc nhiên:

“Mới đó mà các người đã chuẩn bị xong hết rồi sao!”

Vương Hạo Đông đưa tất cả cho cậu ta, cau mày nói:

“Khi nào chúng tôi có thể bắt đầu hiến tế?”

Tôi vô thức muốn ngăn cản anh ta lại, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Vương Hạo Đông và Vương Kỳ, tôi lại im lặng.

“Để tôi đi nói cho bố mẹ tôi biết, chắc hẳn đêm nay là có thể tiến hành.”

Vương Kỳ nở nụ cười nói:

“Thật tốt quá!”

Tôi mơ hồ cảm thấy mọi thứ diễn ra quá mức thuận lợi, thuận lợi như được sắp đặt từ trước vậy.

Nhưng ánh mắt của Tang Duẫn thực sự quá trong sáng, khiến tôi không thể áp đặt những suy đoán đầy ác ý lên người cậu ta, tôi mong đây chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều.

Lúc chạng vạng, bố mẹ Tang Duẫn đã trở về.

Họ không biết nói tiếng hán thế nên Tang Duẫn sẽ thay họ truyền đạt lại cho bọn tôi.

“Đêm nay lúc mặt trăng lên cao nhất sẽ là lúc chùa thần xuất hiện, đến lúc đó mọi người đi đến đại điện ở chính giữa để cúng tế cho thần Đại Hắc Thiên.”

“Dùng bát Ca Ba Lạp để dâng vật tế lên, sau đó quỳ trên tấm đệm cói thành kính cầu nguyện thần Đại Hắc Thiên phù hộ cho các người.”

“Thần Đại Hắc Thiên nhân từ thương xót chúng sinh, ngài sẽ không tính toán với các người.”

“Phải quỳ trong thời gian một nén nhang, trong lúc đó cho dù các người có nghe thấy cái gì cũng không được mở mắt, không được quay đầu lại, nhất định phải để cho thần nhìn thấy được thành ý của các người.”

“Đợi đến khi hoàn thành tế lễ, bố mẹ tôi sẽ giải trừ khế ước cho các người, sau đó các người sẽ không còn là tín đồ của thần Đại Hắc Thiên nữa.”

“Nhớ kỹ một điều, nhất định không được mở mắt ra.”

Tang Duẫn nói rất nghiêm túc.

Ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, xem ra thời khắc gay go nhất chính là ba mươi phút không được mở mắt, không được quay đầu kia.

Chỉ cần vượt qua nó là được rồi.

Tang Duẫn còn quan tâm hỏi lại lần nữa:

“Mọi người đã nhớ chưa?”

Vương Kỳ gật đầu đáp lại:

“Nhớ rồi.”

Tôi nhìn cảnh tượng quan tâm niềm nở của một nhà ba người trước mặt, lòng tôi cũng dần dần thấy yên tâm hơn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner