Con rùa ấy tên là Cơm Đĩa, cũng nuôi gần được tám năm rồi, trước đây vẫn luôn là tôi chăm sóc nó.
Tôi lập tức nhắn tin cho em: “Chắc nó bị đau mắt đấy, *cô có thể cho nó ăn chút gan gà, nhớ khử trùng bể nuôi, ngâm trong nước muối 10% 30 phút.
(*) Đoạn này Giang Độ đang giả là Trần Dao nên t để cô nha.
Em trả lời: “Trước cô từng nuôi rùa hả.”
Tôi không ngờ em lại trả lời lại, kích động ho khù khụ sau đó càng ho càng ghê hơn, ho cả ra m .áu, tôi lau khóe miệng, trả lời em: “Ừ, nuôi nhiều năm rồi.”
Em: “Nó có tên không?”
Tôi trả lời cho có: “Con Dấu.”
Em không trả lời tôi nữa.
…
Ngày 15/11.
Cơn đau kéo tới liên tục.
Mỗi tối, như có bàn tay đang b óp chặt cổ tôi vậy, không sao thở nổi.
Bụng đau như thể có ai đó cầm con d.a.o nung đỏ đ.â.m vào, đau thắt lại.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, dường như tôi đã quay về căn nhà đất thuở bé, bị mẹ nuôi say r .ư .ợ u đ .ánh đ .ập, càng hét mẹ càng đ .ánh tôi đau hơn.
Khi ấy, Tô Nam luôn đứng chắn trước mặt tôi, rõ ràng cô gầy yếu như thế nhưng lại không chịu tránh ra.
Tôi mở mắt.
Không có Tô Nam.
…
Ngày 17/11.
Đau…
…
Ngày 20/11.
Tôi nhập v .iện rồi
…
Ngày 30/11.
Trong bộ phim hoạt hình Tô Nam từng xem có một con yêu tăng có ngoại hình rất bảnh, em xem phim đến quên ăn quên ngủ.
Tôi nổi cơn ghen, đè em lên ghế sô pha, quỳ một gối xuống đất rồi hôn em.
Em ngẩng đầu, cam chịu đón nhận nụ hôn của tôi, đôi tay em để sau gáy tôi dịu dàng vuốt ve giống như đang vuốt ve chú cún nhỏ: “Dáng vẻ của chồng em khi trọc đầu, chắc chắn sẽ đẹp hơn anh ta.”
Hiện tại, tôi nhìn mình trong gương.
Sau khi h.óa t r .ị, tôi cạo trọc đầu.
Vốn định, nếu nhớ em quá tôi sẽ giả vờ gặp lại em một cách tình cờ.
Giờ thì bỏ đi.
Không thể nói là không đẹp, mặt mày nhợt nhạt, không có khí sắc.
Trông không giống một người còn sống.
Tôi sợ làm em sợ.
…
Ngày 12/05.
Hôm nay là sinh nhật của Tô Nam.
Tôi lén trốn viện, đội mũ, đeo khẩu trang chạy đến cửa hàng thú cưng, chọn mua cho em một chú cún có đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu.
Tô Nam rất thích động vật, nhất là cún, nhưng bởi tôi dị ứng với lông cún nên mới không nuôi.
Không biết có phải là do đã miễn dịch với cái đau không, tôi sờ đầu chú cún nhỏ, cổ tay bắt đầu nổi những mẩn đỏ li ti nhưng tôi lại không hề thấy đau.
Tôi để chú cún đó trước cửa nhà, ấn chuông cửa rồi nhanh chóng trốn đi.
Tiếng bước chân vang lên, tôi lập tức nín thở…
Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy Tô Nam.
Em nhìn thấy chú cún nhỏ, hết sức vui mừng, nhưng sau đó em lại thất vọng sờ lên bụng mình.
Bụng…
Hình như Tô Nam đang gọi điện cho Triệu Tĩnh: “Đúng vậy, không biết là chú cún bị ai vứt bỏ, nuôi tạm ở nhà cậu trước, đợi tớ sinh con xong…”
Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm bụng dưới đã hơi nhô lên của Tô Nam.
Có vẻ như đã được bốn tháng rồi.
Đầu tôi như n .ổ tung.
Suốt ngần ấy năm tôi không dám tưởng tượng đến cảnh tượng Tô Nam mang thai lần nữa.
Nước mắt của tôi bỗng rơi xuống, tôi bịt chặt miệng, cố dằn cơn ho kịch liệt xuống.
Khi niềm vui sướng tột độ qua đi, sau đó là sự bất lực và lo lắng vô tận.
Sao cứ phải vào lúc này.
…
Ngày 06/12.
Lúc bác sĩ đo nhiệt độ cho tôi, ông ấy bảo tinh thần của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi bật cười: “Hình như tôi sắp làm bố rồi.”
Bác sĩ cũng cười, cất dụng cụ đi: “Chúc mừng cậu.”
…
Ngày 07/12.
Nhớ đến con.
Tôi chợt lo lắng, liệu con có bị di truyền.
Bác sĩ nói với tôi, mẹ tôi bị viêm gan B nên dẫn đến ung thư gan, bệnh đấy được di truyền từ người mẹ.
Vì Tô Nam không mắc bệnh này nên con của chúng tôi chắc hẳn sẽ rất khỏe mạnh.
Cuối cùng tôi cũng yên tâm được phần nào.
…
Ngày 16/12.
Tôi nói với bác sĩ, tôi muốn làm những việc mình thích lúc cuối đời.
Bác sĩ không cản được, đành bất lực tôn trọng ý kiến của tôi.
Tôi chuyển đến tòa nhà kế bên nhà Tô Nam.
Hình như em đã thật sự thoát khỏi, tôi không thấy nỗi buồn và nỗi đau hiện hữu trên gương mặt em nữa, trông em rất bình thản. Gặp được người quen em sẽ nhiệt tình chào hỏi, đi qua tiệm hoa thấy hoa đẹp sẽ mua một bó về.
Em đang rất yêu cuộc sống.
Không hiểu tại sao, rõ ràng trước đây tôi cũng là một người bình tĩnh, biết kiềm chế nhưng từ khi ngã bệnh lúc nào tôi cũng muốn khóc.
…
Ngày 30/12.
Tô Nam thuê một người giúp việc đến chăm sóc cho em, mỗi tối người ấy sẽ dẫn em xuống dưới nhà tản bộ.
Hôm nay, không biết tại sao lại chỉ có một mình Tô Nam.
Hình như em đi mệt rồi nên ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi.
Thai phụ đều rất thích ngủ, hình như em sắp thiếp đi rồi.
Tôi đi tới, đứng cách em khoảng hai mét, cũng không dám lại gần.
Hình như Tô Nam đang nói mớ.
Tôi vẫn không cầm lòng được phá bỏ khoảng cách hai mét ấy.
Lần này tôi đã nghe rõ hơn.
“Giang Độ, Giang Độ.”
Tôi lại muốn khóc.
…
Ngày 31/12.
Tô Nam chưa hề quên tôi.
Cảm tính khiến tôi kích động đến nỗi thức trắng đêm, nhưng lý trí bảo tôi nhất định phải làm điều ấy.
Hôm nay là giao thừa.
Tôi đội tóc giả, trang điểm để mình trông giống người bình thường một chút, sau đó tìm một diễn viên đến đóng kịch.
“Mong năm mới mọi sự tốt lành, thành công hơn năm ngoái.”
Tôi dùng acc wechat đó, cap ảnh trên acc weibo của mình rồi gửi cho em.
“Hình như anh ấy lại có tình mới rồi.”
“Xem ra, anh ta chẳng yêu ai trong số chúng ta, người anh ta yêu nhất cũng chỉ có mình anh ta.”
“Có lẽ chúng ta đều phải nhìn về tương lai phải không.”
Tô Nam không trả lời.
Tôi âm thầm nói lời xin lỗi với em.
Vợ ơi, anh xin lỗi.
…
Ngày 01/01.
Giờ đã là ba giờ sáng.
Tôi mất ngủ.
Tôi định viết nhật ký lần cuối rồi đ ốt nó.
Nhưng tôi thật sự không biết viết gì.
Hiện giờ ngoài trời tuyết đang rơi, chiều nay Tô Nam phải đi khám thai, không hiểu tại sao tôi lại thấy hơi lo lắng, vẫn âm thầm đi theo.
Hình như ngày dự sinh là vào tháng sáu.
Chắc tôi sẽ không đợi được đến lúc đấy.
Nếu là con gái, chắc hẳn con sẽ rất giống em.
Có thể con sẽ có một đôi mắt hạnh, lông mi dài và dày, làn da trắng bóc và một gương mặt đáng yêu.
Nếu là con trai, tôi hy vọng con cũng sẽ giống em.
Tóm lại…
Đừng giống tôi, đừng để sau này em lại nhìn thấy con rồi nhớ đến tôi.
Bỏ đi.
Bất kể là gái hay trai.
Chỉ cần con bình an, mạnh khỏe là được.