7.
Sáng hôm sau, Trần Tĩnh phát hiện điện thoại di động của nó đã biến mất.
Nó tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu, thế là nó chạy tới hỏi tôi và Dao Dao: “Dì, Dao Dao, hai người có nhìn thấy điện thoại của con đâu không? Trong đó có chứa… tài liệu rất quan trọng, hai người tìm giúp con được không ạ?”
Giọng điệu của nó mang theo vẻ dò xét.
Tôi vờ hỏi: “Tài liệu quan trọng gì vậy?”
Nó né tránh ánh mắt của tôi, ấp úng đáp: “Chỉ là… tài liệu cho cuộc thi thôi.”
Cmn chứ tài liệu cho cuộc thi.
Tôi cười gằn: “Không cần tìm đâu, tài liệu gì thì Dao Dao cũng có mà. Thiếu cái gì cứ tìm con bé là được.”
Trần Tĩnh ngẩn ra, một lúc lâu sau cũng chẳng thốt nên lời.
Nhưng trong lòng nó lại hùng hùng hổ hổ:
【Ai thèm đống tài liệu bỏ đi đấy của con bà?】
【Sớm biết thế này thì đã chia hình ảnh với video ra những chỗ khác rồi.】
【Tối qua đã thông báo với người mua, bây giờ điện thoại biến mất, không gửi video được thì biết làm sao đây?】
Trần Tĩnh im lặng một lúc lâu, cuối cùng nó mới ngẫm ra lời giải thích.
“Dì à, thật ra tài liệu chỉ là phụ, chủ yếu… chiếc điện thoại đó là quà sinh nhật mà Dao Dao tặng cho cháu. Cháu rất quý trọng những thứ do Dao Dao tặng, bây giờ điện thoại bị mất nên cháu lo lắm.”
Tôi nghe mà ghê tởm thông thôi. Ninh Dao cũng không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Tối hôm qua tôi và Dao Dao đã lấy được điện thoại di động của nó, sau đó hai chúng tôi cẩn thận kiểm tra xem…
Trong chiếc điện thoại ấy có một bộ ảnh được đặt mật khẩu.
Tuy có lớp mật khẩu nhưng cũng chẳng khó đoán là mấy, Dao Dao chỉ cần thử hai lần, dùng sinh nhật của Trần Tĩnh mở khóa là xong.
Trong album đấy đều là hình ảnh Dao Dao đang thay quần áo, tắm rửa hoặc mặc đồ ngủ mát mẻ.
Con gái mà, vào mùa hè thì mặc quần áo thoải mái khi ở nhà thôi, ấy vậy mà tất cả đều bị Trần Tĩnh lén lút chụp lại.
Lúc thấy những tấm hình ấy, suýt nữa là Dao Dao quăng điện thoại đi rồi.
Bây giờ Trần Tĩnh còn chẳng biết xấu hổ mà bảo nó không nỡ làm mất chiếc điện thoại đó là vì thích quà do Dao Dao tặng ư?
Có lẽ kỹ năng diễn xuất này sẽ giúp nó đạt giải Oscar đấy.
Dao Dao biết mình bị lừa lâu như vậy nên chẳng nhịn được nữa mà trào phúng.
“Thôi đi Trần Tĩnh, cậu đừng tìm nữa, điện thoại trong tay tôi đây.”
“Lúc đầu tôi bỏ ra vài ngàn học bổng để mua cái điện thoại đó cho cậu là vì tôi xem cậu là bạn. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, tôi không thích tặng cho cậu nữa. Nếu cậu muốn dùng điện thoại thì tự bỏ tiền ra mua đi.”
Trần Tĩnh có diễn đáng thương giỏi đến nhường nào thì lúc này đây, vẻ mặt của nó cũng trầm xuống hẳn.
“Dao Dao, cậu có ý gì? Sao cậu có thể đối xử với mình như vậy chứ? Còn nữa, trong điện thoại chứa rất nhiều tài liệu của mình, chưa có sự đồng ý của mình, cậu có mở ra xem không?”
Tôi và Ninh Dao đều nhận ra Trần Tĩnh đang cố ý dò xét, xem thử Dao Dao có biết chuyện mình bị chụp trộm hay chưa.
Dù sao album ảnh đó cũng bị khóa mà.
Cũng may Dao Dao phản ứng khá nhanh, con bé giả vờ như mất kiên nhẫn, trợn mắt nhìn Trần Tĩnh: “Có gì hay mà xem? Chẳng phải toàn là mấy bức hình selfie thôi à? Tôi chẳng thấy có gì quan trọng nên định dạng về lại thiết lập ban đầu rồi.”
Quả nhiên vẻ mặt Trần Tĩnh nhẹ nhõm thấy rõ, sau đó nó cắn răng ra chiều tiếc nuối lắm.
Dẫu sao thì nó cũng đã phí hết công sức mới có được đống ảnh chụp kia, nếu giao dịch với người ta thì có lẽ sẽ kiếm được một khoản không nhỏ đối với nó.
Chẳng qua, nó không biết Dao Dao đang lừa nó.
Những hình ảnh đó đều là bằng chứng thể hiện Dao Dao bị xâm phạm quyền riêng tư, sao có thể dễ dàng xóa đi được chứ?
Tôi vừa cười vừa nói với Trần Tĩnh bằng giọng điệu thật hờ hững: “Trần Tĩnh, theo thỏa thuận ban đầu thì tôi chỉ là người giúp đỡ của cháu chứ chẳng phải là người giám hộ, càng không phải là người nhận nuôi cháu.”
“Số tiền tôi giúp cháu hằng tháng là 800 tệ, cho đến khi cháu tròn mười tám tuổi thì ngừng. Đến bây giờ thì tôi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ ấy. Cho nên cháu có thể chuyển ra rồi, sau này cũng đừng trở lại nữa.”
Có lẽ Trần Tĩnh không ngờ tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà nên nó hoàn toàn luống cuống, thế rồi nó lại bắt đầu giở chiêu cũ, dốc sức đóng vai nạn nhân.
“Dì Hà, sao đột nhiên dì lại đuổi cháu đi?”
“Người thân của cháu đều đã qua đời, cháu không có nhà. Dì rất tốt với cháu, cháu luôn xem đây là nhà của mình, dì không cần cháu nữa sao? Cháu biết cháu không đẹp bằng Dao Dao, cũng chẳng tài giỏi như cậu ấy, nhưng dì à, cháu nhất định sẽ đạt được điểm thật cao trong kì thi tốt nghiệp, dì hãy tin cháu!”
Tôi bị nó chọc giận đến bật cười.
Dùng hệ thống đổi điểm số của Dao Dao thành của nó, vậy mà nó còn dám nói như vậy.
Hơn nữa, cuộc đối thoại giữa Trần Tĩnh và hệ thống vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi.
Trần Tĩnh đã nói một câu: Mẹ ruột thua bài bạc, đến tìm nó đòi tiền.
Lúc đầu tôi nhận giúp đỡ nó vì nó ghi nó là trẻ mồ côi, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một bà mẹ ruột nào đó.
Tôi liếc nhìn Trần Tĩnh rồi hỏi thẳng: “Trần Tĩnh, thật ra cháu còn mẹ, đúng không?”
Nó hoảng sợ đến mức quên cả khóc, chỉ đứng đó sững sờ nhìn tôi, một lúc lâu cũng chẳng dám lên tiếng.
Quả nhiên là chột dạ, chỉ cần thăm dò một chút thôi mà nó đã không kìm được rồi.
Tôi nhắc nhở nó: “Nếu cháu đã không mồ côi thì đừng có luôn mồm bảo mình không có người thân như thế, nghe cứ như trù ẻo mẹ ruột của mình vậy, thế thì bất hiếu lắm, đúng không?”
“Tôi giúp đỡ cháu mấy năm qua là vì cháu khai mình là trẻ mồ côi. Bây giờ nếu cháu đã còn mẹ, vậy sau này muốn khóc thì cứ đi tìm mẹ của cháu mà khóc nhé.”
Cuối cùng Trần Tĩnh cũng nhận ra nó chẳng thể kiếm được lợi lộc gì từ chỗ tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ chứa chấp nó.
Nó không tỏ vẻ nạn nhân nữa mà ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt âm u đến cùng cực.
“Dì Hà, dì thật sự muốn đuổi tôi đi sao?”
Thấy tôi không nói lời nào, nó cười trào phúng rồi quay sang lườm Dao Dao, “Các người sẽ phải hối hận.”
Nói xong, nó lập tức về phòng thu dọn đồ đạc rồi kéo va li đi mất.
Tôi biết Trần Tĩnh không sợ hãi là vì trong tay nó có hệ thống.
Có lẽ nó cảm thấy, dù hôm nay nó trải qua chuyện gì, chỉ cần nó sống sót qua một trăm ngày, chờ đến khi thi tốt nghiệp thì nó có thể lợi dụng hệ thống trộm điểm của người khác, cướp mất cuộc sống của người khác.
…