Không Phụ Thời Niên Thiếu

Chương 5



Nhưng nó đâu biết, lần này, hệ thống cũng chẳng giúp được nó đâu.

8.

Trần Tĩnh về ở ký túc xá.

Từ ngày hôm đó, tôi dặn Ninh Dao cố gắng học tập, ngoài ra cũng phải chú ý đến hành vi của Trần Tĩnh.

Hiện tại Trần Tĩnh đã hoàn toàn “thối nát” rồi.

Trước kia, dù nó có âm thầm tính toán điều gì thì ít nhất ngoài mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng gần đây, dường như nó lười phải vờ vịt nữa, thế là nó bắt đầu qua lại với đám côn đồ, hình như còn cặp kè với một tên con trai bên ngoài trường.

Bạn học đều cảm thấy nó thay đổi đến kỳ lạ, mỗi lần nó đến lớp, nếu không ngủ thì sẽ cúp cua. Ngay cả kì thi tháng mà nó cũng dám nộp giấy trắng, làm giáo viên tức giận vô cùng.

Điểm thi tháng của nó rơi từ trung bình xuống yếu kém, kéo thành tích lớp xuống theo.

Càng ảo diệu hơn chính là, giáo viên phê bình nó trước mặt mọi người, nó lập tức cãi lại lem lẻm.

“Thi thử thôi mà, điểm cao thì có ích gì? Chờ đến khi thi tốt nghiệp xong, các người sẽ biết mình buồn cười đến nhường nào. Thầy à, em khuyên thầy bây giờ đừng mắng em nữa. Dù sao chờ em vào Thanh Bắc rồi thì trường cũng phải nhờ em tuyên truyền mà.”

Kết quả là, những lời nói ấy khiến giáo viên nổi đóa lên, bắt nó viết bảng kiểm điểm 3000 chữ.

Tôi mỉm cười.

Tốt lắm, tất cả đều phát triển hệt như kế hoạch của tôi.

… Muốn một người diệt vong thì trước hết phải khiến họ điên cuồng.

Lúc này đây Trần Tĩnh cứ điên cuồng nhảy nhót, hệt như một con châu chấu sau Thu.

Đáng tiếc, nó sẽ chẳng nhảy được mấy ngày đâu.

Tôi lại hỏi Ninh Dao: “Quan hệ của nó với bạn cùng phòng ký túc xá ra sao? Ở với nhau như thế nào?”

Ninh Dao bình thản kể lại: “Nghe nói gần đây cậu ta thường xuyên vay tiền của bạn cùng ký túc xá, số tiền không nhiều lắm, mỗi người chỉ khoảng hai đến ba trăm tệ thôi ạ. Nhưng cậu ta mượn mà không trả, bạn học nào đến đòi nợ thì cậu ta bảo không có tiền.”

“Nhưng bạn cùng phòng của cậu ta kể với con rằng cậu ta mua rất nhiều quần áo mới, còn bắt đầu lén lút trang điểm nữa ạ. Chậc, không biết rốt cuộc Trần Tĩnh đang làm gì nữa, cứ như đầu óc của cậu ta chẳng còn bình thường nữa vậy.”

Tôi cười lạnh.

Mua quần áo mới, tập tành trang điểm ư? Đương nhiên là nó đang tính toán trộm điểm của Dao Dao xong thì xây dựng hình ảnh của một học sinh xuất sắc vừa giỏi vừa đẹp trên các nền tảng video.

Đời trước, nó nổi lên nhờ mấy đề tài mang tính công kích dành cho Dao Dao khi con bé bị điểm 0 trong kì thi tốt nghiệp, chỉ vỏn vẹn một mùa hè mà độ hot của nó sắp vượt qua mấy ngôi sao giải trí rồi.

Còn chuyện nó bắt đầu đi vay tiền…

Trước kia Trần Tĩnh có người cung cấp điều kiện cho nó – chính là tôi đây.

Mặc dù nó mang danh là học sinh nghèo khó, nhưng thực tế thì nó chưa bao giờ phải lo âu về chuyện tiền bạc, ngược lại nó còn sống sang chảnh như những quý cô giàu có.

Hơn nữa Dao Dao và nó cùng học một trường, bình thường con bé cũng hay chăm sóc, quan tâm đến nó.

Cho dù là ăn uống hay giải trí, lúc nào Dao Dao cũng là người đứng ra chiêu đãi.

Hiện tại Dao Dao không để ý đến nó nữa, tôi thì cắt đứt tiền trợ cấp, thế nên Trần Tĩnh không còn tiền tiêu vặt, nó chỉ có thể dựa vào số tiền ít ỏi mà trường học hỗ trợ mà thôi. Đương nhiên trong thời gian ngắn nó không thể thích ứng nổi với cuộc sống nghèo túng này.

Nhưng đây mới đúng là những điều mà nó vốn phải trải qua, chẳng phải sao?

Song, tôi không ngờ rằng Trần Tĩnh chẳng có khí phách như tôi tưởng.

Tôi cứ ngỡ là nó sẽ chống đỡ được tầm hai tháng, nào ngờ mới hơn một tháng mà nó đã mặt dày chạy tới vay tiền tôi, còn dẫn theo cả một tên con trai nhuộm tóc vàng, dáng dấp hệt như côn đồ…

Hai người họ đứng chờ trước cửa công ty của tôi. Tôi vừa tan làm, chúng đã chặn tôi lại.

9.

Trần Tĩnh vừa mới nhìn thấy tôi thì gương mặt nhỏ nhắn kia chợt trắng bệch, nó kéo tay tôi, nước mắt đua nhau rơi xuống.

“Dì Hà, cháu cầu xin dì, cho cháu mượn hai vạn có được không ạ? Chờ cháu thi tốt nghiệp xong, nhất định cháu sẽ trả lại cho dì.”

Hay thật đấy, vừa mở miệng đã mượn không ít.

Tôi trả lời bằng giọng điệu lạnh lẽo: “Trần Tĩnh, tôi nhắc lại lần cuối, khoản tài trợ của tôi dành cho cháu đã kết thúc rồi. Hơn nữa, dù có đang trong giai đoạn giúp đỡ thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ cho cháu số tiền ngoài mức quy định, hiểu chưa?”

Trần Tĩnh nghe tôi từ chối dứt khoát như vậy, thậm chí tôi còn chẳng thèm hỏi lí do nó tới vay tiền làm gì, thế là nó càng khóc lóc dữ dội hơn.

“Dì Hà, dù gì cháu cũng theo dì bảy năm trời, có khác gì con gái của dì đâu ạ. Dì thật sự nhẫn tâm bỏ mặc cháu như vậy sao?”

Tôi thấy nó quá phiền nên hất tay nó ra, nào ngờ nó mượn lực của tôi rồi nằm lăn ra đất, cứ như tôi vừa đụng phải một món đồ sứ vậy.

Trần Tĩnh vừa khóc lóc vừa lồm cồm bò dậy, sau đó quỳ trước mặt tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner