Người đến người đi trên đường rất đông. Dáng vẻ của Trần Tĩnh hệt như một bông hoa trắng tinh khiết, hôm nay nó còn cố ý mặc đồng phục học sinh cấp ba, thế là ai nấy nhìn vào cảnh tượng này cũng nghĩ rằng tôi đang gây khó dễ cho học sinh.
Tôi nhìn lướt qua bên cạnh.
Quả nhiên tên học sinh tóc vàng kia đang giơ điện thoại quay video, nó còn nhếch môi cười gian nữa chứ.
Trước camera, Trần Tĩnh càng cố gắng phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. Nó khóc nức nở, mắt thì sưng đỏ, bộ dạng như thể sắp ngất tới nơi rồi vậy.
Nó vừa quỳ dưới đất vừa kéo góc áo của tôi: “Dì Hà, rõ ràng dì đã đồng ý giúp đỡ cháu, vậy mà lúc cháu sắp thi tốt nghiệp thì dì lại đuổi cháu ra khỏi nhà. Cháu không có tiền, cũng chẳng có gì bỏ bụng, ngày nào cũng váng đầu hoa mắt. Cháu xin dì, một lần cuối thôi, dì giúp cháu có được không ạ?”
Tôi bằng lòng ở lại xem buổi biểu diễn của nó là vì tôi muốn nghe được tiếng lòng của nó…
Hóa ra trong khoảng thời gian này Trần Tĩnh luôn lêu lổng với cậu học sinh kia, kết quả là nó nhỡ mang thai.
Dù Trần Tĩnh sống chẳng ra sao, nhưng nó tính toán cũng hay lắm.
Sau này nó vẫn muốn đặt chân vào Thanh Hoa với hình tượng của một cô nàng xinh đẹp học giỏi cơ đấy!
Nó nghĩ tương lai của nó rất tươi sáng, thế nên nó không thể ở bên cạnh tên côn đồ vừa nghèo vừa xấu này được.
Hai người chỉ vui đùa một chút mà thôi. Nhưng dẫu sao cũng là tuổi trẻ, mới lần đầu nếm thử trái cấm thôi mà nào ngờ lại tạo ra một sinh mạng nhỏ.
Trần Tĩnh muốn sử dụng hệ thống để thay đổi vận mệnh trong kì thi tốt nghiệp, dĩ nhiên nó không thể để đứa nhỏ trong bụng tồn tại được, nó nhất định sẽ ph.á th.ai.
Nhưng cậu học sinh kia không dám nói với người nhà, Trần Tĩnh lại không có tiền, lúc này bọn họ mới nghĩ tới việc đi tìm tôi.
Lần này nó quyết định đòi tôi nhiều một chút.
Hai vạn là vừa đủ, ít ra số tiền ấy có thể giúp nó nghỉ ngơi thoải mái sau khi ph.á th.a.i, còn vượt qua cả mùa hè sắp tới nữa chứ.
Chờ mùa hè qua, theo kế hoạch của nó thì nó đã hot rồi, lúc đó còn lo không có tiền sao?
Tôi lạnh lùng nhìn người đang ăn vạ dưới đất, thầm nghĩ…
Tuồng vui này đến đây cũng sắp kết thúc rồi.
Quả nhiên sau một phen ầm ĩ, Trần Tĩnh lau hai hàng nước mắt rồi chẳng nói chẳng rằng đứng bật dậy.
Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên mập mạp vọt tới.
Bà ta kéo Trần Tĩnh và cậu học sinh tóc vàng kia đến trước mặt tôi.
“Quay xong chưa?”
Cậu học sinh kia giơ điện thoại lên.
“Xong rồi.”
Người phụ nữ nọ nhìn tôi đầy khiêu khích: “Chúng tôi quay lại cảnh cô bắt nạt người khác rồi. Trước kia cô giúp Tĩnh Tĩnh, chẳng phải là muốn vờ vịt làm người tốt, lấy danh tiếng cho mình sao? Bây giờ Tĩnh Tĩnh là học sinh lớp 12, thế mà cô lại đuổi nó ra khỏi nhà trước kì thi tốt nghiệp, lại còn cắt viện trợ, hành vi này của cô có thể hủy hoại một đời người đó!”
“Bây giờ Tĩnh Tĩnh tới mượn cô hai vạn, tôi khuyên cô trong hôm nay hãy chuyển cho nó, bằng không chúng tôi sẽ tung video này lên mạng! Để công ty đuổi việc cô!”
Tôi cẩn thận quan sát người phụ nữ trung niên nọ, sau đó tôi gọi tên bà ta: “Giang Thúy Hòa.”
Chính là mẹ ruột của Trần Tĩnh.
Giang Thúy Hòa không ngờ tôi sẽ nhận ra bà ta, thế nên bà ta hoảng sợ lùi về sau, nhưng rồi bà ta vẫn cố cứng miệng: “Cô có gọi tên tôi thì tôi cũng chẳng sợ đâu! Chúng tôi chính là chỗ dựa cho học sinh sắp thi tốt nghiệp, đồng thời sẽ vạch trần bộ mặt thật của đám người giả nhân giả nghĩa như cô!”
10.
Thời gian trước tôi đã âm thầm điều tra…
Hai người thân đã mất của Trần Tĩnh là ba ruột và mẹ kế của nó.
Còn người mẹ ruột này đã vứt bỏ Trần Tĩnh từ khi nó còn nhỏ, hai năm gần đây bà ta mới tới tìm nó.
Bà ta là một người phụ nữ không có công việc nghiêm túc, hết ăn rồi lại nằm, chỉ đam mê bài bạc.
Đã không giúp được gì cho Trần Tĩnh, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho nó.
Trước kia Trần Tĩnh sợ tôi biết đến sự tồn tại của người mẹ ruột này rồi bỏ mặc nó, cho nên nó mới cố ý gạt tôi.
Bây giờ thì hay rồi, cả đám người này đều tề tựu dưới công ty của tôi.
“Uy hiếp tôi, muốn tôi bị đuổi việc ư?” Tôi mỉm cười với Giang Thúy Hòa, “Chẳng lẽ Trần Tĩnh không nói cho bà biết, công ty này là do tôi tự mở hả?”
Giang Thúy Hòa khựng lại, nhưng sau đó tiếp tục mạnh miệng: “Làm sếp thì giỏi lắm ư? Bây giờ toàn dân đều đang chú ý đến kì thi tốt nghiệp, chúng tôi lôi cô ra ánh sáng thì vẫn có thể bôi xấu danh tiếng của cô như thường! Nói không chừng công ty của cô sẽ phải đóng cửa đấy!”
Tôi rất muốn cười nhạo sự ngây thơ của bọn họ.
Tôi nói cho bọn họ biết.
“Mấy năm nay tôi đã giúp đỡ rất nhiều học sinh khó khăn, không phải chỉ mỗi mình Trần Tĩnh đâu. Tôi chưa bao giờ keo kiệt khi giúp đỡ học sinh nghèo, nhưng tiền đề là bọn họ phải thật tâm yêu quý kiến thức, quý trọng cơ hội và phải lương thiện.”
“Trần Tĩnh thì sao? Xem như trước kia tôi bị mù đi, bây giờ… nó không xứng nữa.”
Nói xong, tôi quay sang ra hiệu với đội bảo vệ, bọn họ lập tức tiến đến đuổi đám người này đi.
Trần Tĩnh nhìn tôi với vẻ không cam lòng, sắc mặt âm u như quỷ vậy. Còn Giang Thúy Hòa thì không ngừng kêu gào.
“Dám đuổi chúng tao, mày đừng có hối hận đấy!”
Sau khi giải quyết bọn họ xong, đội trưởng đội bảo vệ lo lắng nhìn tôi: “Tổng Giám đốc Hà, người phụ nữ kia không hiền đâu, cô không sợ bọn họ làm lớn chuyện sao?”
Tôi nhìn đống máy ảnh xung quanh rồi lấy ra điện thoại di động đã giấu kỹ từ trước của mình: “Cái tôi đang chờ chính là việc đó mà.”
Chỉ có làm lớn chuyện thì mới có thể tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, không phải sao?
…