Không Phụ Thời Niên Thiếu

Chương 7



11.

Chưa được mấy ngày thì Trần Tĩnh đã đăng video lên mạng, tiêu đề là: 【Trước kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi bị bắt nạt bởi chính người đã từng giúp đỡ mình.】

Trong video, Trần Tĩnh mặc bộ đồng phục học sinh đã được giặt đến bạc màu, khung cảnh phía sau là một căn phòng trọ cũ nát. Nó nhìn vào camera với đôi mắt đỏ ửng như thể bản thân đã phải chịu đựng quá nhiều oan ức nhưng vẫn cố gắng kiên cường.

“Dì Hà giúp đỡ tôi là để tăng sức ảnh hưởng tích cực cho công ty của dì ấy, tạo ra hình ảnh của một người thích làm từ thiện mà thôi.”

“Ngoài mặt thì nhận tôi vào biệt thự của dì ấy, nhưng ngày nào tôi cũng phải sống trong lo lắng hãi hùng. Bởi vì chỉ cần dì Hà không vui thì dì ấy sẽ tát tôi… Con gái của dì ấy học cùng lớp với tôi, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra thân thiết, nhưng thật ra cậu ta thường xuyên bắt nạt tôi, còn cướp điện thoại của tôi nữa.”

“Cuối cùng, mẹ con bọn họ đuổi tôi ra ngoài, kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp đến rồi, vậy mà bọn họ lại đối xử với tôi như vậy… Bây giờ tôi không có tiền, phải đến công ty của dì Hà để cầu xin dì ấy, thế mà dì ấy lại cho người đuổi tôi đi…”

“Xin cộng đồng mạng hãy cứu tôi với, tôi thật sự muốn sống, muốn học tập, muốn tham gia kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi nên làm gì bây giờ?”

Kế tiếp, Trần Tĩnh còn chèn hình ảnh nửa bên mặt sưng đỏ vì bị tôi đánh và cả đoạn video nó quỳ xuống cầu xin tôi vào ngày hôm đó.

Video có gắn nhãn ‘thi tốt nghiệp trung học”, thế nên mới đăng chưa được bao lâu mà đã hot lên nhanh chóng.

Phần lớn dân cư mạng đều đồng tình với Trần Tĩnh, còn có một số người chẳng rõ đầu đuôi ra sao mà lao vào hỏi thăm tổ tông mười tám đời của tôi.

Cũng có số ít nghi ngờ tính chân thật của video.

【Chị gái thật đáng thương, em ghét nhất là mấy kẻ mượn danh từ thiện để đánh bóng tên tuổi. 】

【Mấy kẻ bắt nạt ch.ế.t hết đi được không? Hai mẹ con nhà kia đúng là không biết xấu hổ mà!】

【Đều là học sinh sắp thi tốt nghiệp, mong bạn đừng từ bỏ, cùng cố gắng nhé!】

【Không hiểu nên hỏi chút nè, bạn gái bao nhiêu tuổi rồi? Hình như chỉ cần giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn đến năm họ 18 tuổi thôi nhỉ? Sau tuổi đó, người tài trợ không có nghĩa vụ phải chu cấp tiền nữa. Dẫu sao cũng không phải là ba mẹ hay họ hàng ruột thịt, chỉ tốt bụng giúp đỡ thôi mà.】

【Sao lầu trên có thể máu lạnh như vậy được nhỉ? Chúc bạn kiếp sau đầu thai đến miền núi khó khăn nghèo túng, ngày ngày bị người ta ăn hiếp nhé!】

【Đám người giàu giúp đỡ người ta thêm một chút thì đã sao? Chẳng phải số tiền họ có được cũng là nhờ bóc lột người khác à? 】

【Hơn một tháng nữa là thi tốt nghiệp, trường học có ký túc xá và căn tin, chịu khó ăn bánh bao cải bẹ cũng được mà, có thật là nghèo đến mức khoa trương như vậy không? Kiên trì một chút, chịu đựng cho tới kì nghỉ hè rồi đi làm thêm cũng được.】

【Không lẽ chỉ có tôi muốn biết cô ta gấp gáp chuyện học như thế thì thành tích hiện tại như thế nào hả? Khó khăn thì có trường học hỗ trợ, hơn nữa đạt thành tích tốt còn nhận được học bổng nữa, cũng đâu có thảm đến mức này nhỉ.】

Dao Dao xem video và lướt nhìn phần bình luận xong thì giận đến chẳng thiết ăn uống nữa.

“Mẹ, sao trước kia con không biết Trần Tĩnh là người gian trá như vậy nhỉ? Chẳng phải cậu ta đang nói hươu nói vượn sao?”

Đúng thế, ba câu thật, đôi câu giả, tránh nặng tìm nhẹ.

Chỉ cần nói những câu mang tính kích động, hướng chủ đề về sự phân chia giàu nghèo, rồi thi tốt nghiệp, bắt nạt học đường… Trần Tĩnh cũng biết đôi chút về tâm lý trong marketing đấy chứ.

Chẳng trách kiếp trước nó có thể lừa người ta giỏi đến vậy.

Tôi vỗ nhẹ lên tay Ninh Dao: “Đừng lo, chuyện này vẫn chưa đủ lớn, cho nó thêm vài ngày nữa, cứ để dư luận nâng nó lên thật cao đi, có như thế thì lúc nó ngã sẽ càng đau hơn.”

“Dao Dao, con đừng quan tâm chuyện bên ngoài làm gì, buồn bực thì làm vài bài thi là được.”

Ninh Dao gật đầu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi tôi một câu: “Mẹ, mẹ nói xem, rốt cuộc Tĩnh Tĩnh… sao lại trở nên như vậy ạ?”

Tôi đáp: “Ai mà biết được. Cũng có thể nó vốn là người như vậy, có điều trước kia nó ngụy trang tốt quá thôi. Hoặc là do hệ thống xuất hiện, kích thích lòng can đảm của nó, khiến dục vọng trong lòng nó tăng lên.”

Tôi nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, trước mắt chợt hiện lên hình ảnh Ninh Dao bị nghiền dưới bánh xe đến mức m.á.u thịt lẫn lộn, rồi cả gương mặt tươi cười trước máy quay của Trần Tĩnh khi nó được bao quanh bởi hoa tươi và những tiếng vỗ tay…

Một bên là đống hoang tàn, một bên là bao nhiêu hoa tươi…
Tội ác đã tiêu diệt tâm hồn ngây thơ đơn thuần nhất…

Nhưng cuối cùng… Thẩm Phán rồi cũng sẽ xuất hiện mà thôi.

12.

Video của Trần Tĩnh càng lúc càng hot, chỉ ba ngày ngắn ngủi mà nó đã lọt vào top tìm kiếm của các nền tảng lớn.

Một người chẳng có chút tiếng tăm như Trần Tĩnh đột nhiên trở thành nhân vật làm mưa làm gió mà ai ai cũng mang ra bàn luận.

Nó trang điểm thật nhạt để biến mình thành nữ thần trong sáng thanh khiết, nhưng vẫn không quên khiến mình trông thật tiều tụy để làm nổi bật danh xưng học sinh nghèo. Hiển nhiên, lúc này đây, nó chính là hình tượng của một bông hoa trắng tiều tụy nhưng vẫn luôn kiên cường hướng về phía trước.

Về phần Ninh Dao, con bé luôn là học sinh mũi nhọn suốt những năm cấp ba.

Trước kia Ninh Dao thường đại diện cho trường tham gia các cuộc thi, lần nào cũng làm rạng danh trường lớp, thế nên con bé nổi tiếng là học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô và bạn bè.

Vậy mà lần này con bé lại bị gán cho danh hiệu “kẻ bắt nạt”.

Trần Tĩnh cứ ngỡ là nó thắng rồi. Nó cố ý gọi điện thoại cho tôi, đắc ý giục tôi đưa tiền.

“Dì Hà, bây giờ dì cũng thấy độ hot rồi đấy, đám cư dân mạng rất đồng tình với cảnh ngộ của tôi, vốn dĩ dì chỉ cần đưa hai vạn là giải quyết được mọi chuyện rồi mà, muốn trách thì trách dì quá keo kiệt, cứ muốn ép tôi thôi.”

Tôi vờ như bị dọa sợ, ngập ngừng hỏi nó: “Tĩnh Tĩnh, cháu làm lớn chuyện như vậy làm gì? Cháu biết rõ mà, tuy mấy năm nay tôi kiếm được một ít, nhưng có phải là ‘phú bà’ như đám người trên mạng nói đâu. Hơn nữa, tôi giúp cháu suốt bảy năm qua, mặc dù hợp đồng viết mỗi tháng hỗ trợ cháu 800 tệ, nhưng thực tế thì có tháng nào cháu tiêu ít hơn 2000 tệ đâu?”

“Bây giờ cháu đã mười tám tuổi, lại có mẹ ruột bên cạnh, tôi chưa từng thẹn với lương tâm về những điều đã làm với cháu! Tại sao không thể chia tay trong hòa bình chứ?”

Trần Tĩnh chẳng còn kiên nhẫn nữa: “Tôi không có thời gian nói mấy chuyện đó. Tóm lại cứ chuyển tiền cho tôi đi, sau khi nhận được tiền thì tôi sẽ đăng video nói vài lời tốt đẹp về dì và Dao Dao để chuyện này có thể lắng xuống. Bằng không, dì Hà à, dì cũng đừng trách tôi.”

“Tôi có thể khiến dì phải chui rúc trong khu ổ chuột, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời suốt nửa đời sau đấy nhé. Dì cứ nghĩ đi, Ninh Dao sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu cậu ta mang tiếng bắt nạt bạn học thì mấy trường đại học kia còn cần cậu ta nữa không?”

Nghe những câu nói ngạo mạn của Trần Tĩnh mà tôi giận đến bật cười. Nhưng tôi vẫn cố nén lại, tiếp tục diễn cho tròn vở kịch.

Tôi ra vẻ cẩn thận dò xét: “Vậy thì chuyển khoản cho cháu hai vạn nhé?”

Quả nhiên, Trần Tĩnh vừa nghe thì câu chuyện đã thay đổi ngay tức khắc, lòng tham của nó bắt đầu quấy phá.

“Hai vạn là trước kia thôi, lúc ấy dì không biết quý trọng nên tổn thất là do dì gánh chịu. Bây giờ dì phải chuyển cho tôi năm vạn mới được.”

“Năm vạn?”

Giọng tôi có vẻ đau đớn lắm: “Tĩnh Tĩnh, một học sinh cuối cấp như cháu thì cần nhiều tiền như vậy làm gì? Hai vạn mà không đủ dùng sao?”

Trần Tĩnh trả lời tôi với giọng điệu đầy âm hiểm: “Năm vạn là năm vạn. Dì Hà, số tiền đó có là gì đối với dì đâu nhỉ? Tôi chỉ cho dì một ngày, bằng không tôi cũng không dám chắc Ninh Dao sẽ gặp chuyện gì ở trường đâu!”

Tôi đáp: “Được, không thành vấn đề.”

Người bên kia cúp điện thoại.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, sau đó âm thầm nhấn vào nút “Dừng ghi âm cuộc gọi”.

Năm vạn ư? Được đấy, quả là một con số đẹp.

Tôi sảng khoái chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng mà Trần Tĩnh gửi sang.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner