Nhìn hệ thống thông báo “Đã chuyển tiền thành công”, tôi vui vẻ nở một nụ cười.
Phải chúc mừng Trần Tĩnh mới được, chúc mừng nó đã bị kết án tù có thời hạn, có lẽ là mức án không dưới ba năm nhưng không quá mười năm.
13.
Hoàn toàn như trong dự đoán của tôi, Trần Tĩnh đã nuốt lời.
Sau khi nhận được tiền, nó chẳng thèm phát biểu câu nào nào để giúp đỡ chúng tôi, ngược lại còn mở phòng livestream.
Nội dung phát sóng lại càng vi diệu hơn.
Hôm nay thì phát sóng cái gì học sinh nghèo thắp đèn học thâu đêm, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.
Ngày mai thì phát sóng cảnh mỗi ngày nó gặm bánh bao, ăn dưa muối và làm bài tập.
Vẫn chưa tới kì thi tốt nghiệp mà độ hot của nó đã dâng cao như nước rồi.
Cư dân mạng rối rít động viên nó, còn nói nếu cố gắng thì sẽ không phí hoài công sức, chúc nó thi đậu vào ngôi trường nó mơ ước.
Cùng lúc đó, đám dân cư mạng có ác cảm với Ninh Dao cũng dần tăng lên, những câu mắng chửi càng lúc càng khó nghe.
【Kẻ bắt nạt người khác mà có mặt mũi tham gia thi tốt nghiệp á?】
【Nghe nói còn là học sinh xuất sắc cơ đấy. Không phải là gian lận đấy chứ?】
【Này, trả điện thoại lại cho Tĩnh Tĩnh đi, nghèo đến điên rồi hả? Thèm cướp điện thoại của người ta đến vậy sao?】
【Có thể quy vào tội cướp bóc được không nhỉ? Điện thoại cũng là vật dụng cá nhân mà.】
【Kẻ bắt nạt chẳng dám lên tiếng trả lời, chắc chột dạ rồi nhỉ!】
Tôi chỉnh sửa lại tài liệu rồi gửi qua email cho Hiệu trưởng.
Rất nhanh sau đó, Hiệu trưởng tự gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến trường một chuyến.
Tôi cũng tiện tay gửi cách liên lạc của Giang Thúy Hòa cho Hiệu trưởng: “Nếu đã mời phụ huynh thì đâu thể để một mình tôi giải quyết vấn đề được. Đây là số điện thoại của mẹ ruột Trần Tĩnh.”
Qua điện thoại, Hiệu trưởng nghiêm túc bảo đảm với tôi rằng nhất định sẽ mời những người mà ông ấy gọi được vào dự cuộc nói chuyện.
Tôi tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Cả buổi nói chuyện đều phải phát trực tiếp, cư dân mạng có quyền được biết sự thật.”
Hiệu trưởng đồng ý: “Không thành vấn đề.”
Tôi đến trường học như đã hẹn.
Ánh mặt trời vào chiều hạ thật chói chang.
Tôi cầm ô che nắng, lúc ngước lên nhìn thì thấy Ninh Dao vẫy tay với tôi, con bé đang đứng ở lan can của tầng năm, tóc đuôi ngựa bay phất phới.
“Mẹ, ở chỗ này.”
Hôm nay chính là ngày thứ bảy mà tôi đã hứa hẹn với con gái.
Ninh Dao cũng không bị ảnh hưởng bởi đám bạo lực mạng kia, con bé nghe lời tôi nói, chẳng để ý đến chuyện bên ngoài mà chuyên tâm vào việc giải đề.
Tôi và Ninh Dao cùng tới phòng Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng tự tay rót hai ly trà Tín Dương Mao Tiêm thượng hạng cho chúng tôi, giọng nói đầy thành khẩn: “Là do sơ suất của trường học, mấy ngày qua để Ninh Dao chịu oan ức rồi.”
Lúc tôi mỉm cười nhận lấy ly trà thì thoáng thấy máy quay phim ở bên cạnh, quả nhiên Hiệu trưởng đã âm thầm phát sóng trực tiếp mọi chuyện trong phòng.
“Không vội, chờ Trần Tĩnh tới rồi hẵng nói.”
“Được, được.”
Trần Tĩnh tới cùng Giang Thúy Hòa. Bọn họ cho là Hiệu trưởng muốn giảng hòa nên bắt tôi tới nói xin lỗi với hai người họ.
Lúc vào phòng Hiệu trưởng, thái độ kiêu ngạo của hai mẹ con nhà nọ đúng là chẳng ai bì nổi.
“Hiệu trưởng, nói xin lỗi thì chỉ cần chuyển động miệng lưỡi một chút mà thôi, chúng tôi không chấp nhận đâu. Mấy ngày nay Tĩnh Tĩnh nhà tôi chịu oan ức, cần phải có phí bồi thường tổn hại tinh thần mới được đó!”
Giang Thúy Hòa vừa mở miệng ra đã lo cáo trạng.
Hiệu trưởng đen cả mặt, còn tôi thì chỉ cười hỏi: “Thế nào? Lần trước cho các người năm vạn mà hết nhanh vậy sao?”
Giang Thúy Hòa ngỡ ngàng: “Cái gì mà năm vạn? Cô đang nói cái gì đấy?”
Tôi liếc Trần Tĩnh, sắc mặt nó trầm xuống, vẻ lúng túng hiện lên rất rõ.
Xem ra nó nuốt trọn năm vạn đó rồi, còn chẳng thèm nói với bà mẹ mê cờ bạc kia một tiếng.
Như vậy sao được? Chó cắn chó mới vui chứ.
Thế là tôi tốt bụng giải thích với Giang Thúy Hòa: “Mới ba ngày trước, Tĩnh Tĩnh đòi tôi năm vạn, nó không nói với cô sao?”
Giang Thúy Hòa sửng sốt, ngay sau đó, lúc bà ta tiêu hóa xong mọi chuyện thì lập tức nổi trận lôi đình.
Bà ta chẳng nói hai lời mà quay lại thẳng tay tát Trần Tĩnh một cái.
“Đồ khốn không có lương tâm, mày biết rõ mẹ mày đang cần tiền gấp vì nợ nần, vậy mà mày dám giấu năm vạn làm của riêng hả? Nhanh mang tiền tới cho tao!”
Trần Tĩnh bị đánh đến mức lảo đảo mấy bước, sau đó nó nhìn Giang Thúy Hòa với ánh mắt oán độc: “Bà cũng xứng đánh tôi ư?”
14.
Trần Tĩnh nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu nói ấy.
Giang Thúy Hà giận đến mức xông đến tát thêm một cái nữa.
“Sao tao không đánh mày được? Tao là mẹ mày! Không có tao thì mày chui ra từ đâu hả? Nhanh mang tiền đến hiếu kính với tao đi!”
Hai mẹ con vừa vào phòng, còn chưa nói được mấy câu mà đã cãi nhau ầm ĩ. Mặt thầy Hiệu trưởng đen như đáy nồi, ông ấy vội vã tiến tới tách hai mẹ con nhà nọ ra.
Khung cảnh hết sức khó coi.
Tôi và Ninh Dao chẳng nói gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn bọn họ. Thừa dịp đám người nọ vẫn đang lôi kéo nhau, tôi lấy điện thoại di động ra, đăng ký tài khoản để xem phát sóng trực tiếp rồi đọc phần bình luận.
Lượt xem đang tăng lên rất nhanh, chỉ mới có mấy phút ngắn ngủi mà đã có trăm vạn người xem rồi.
Không thể không nói, quyết định án binh bất động mấy ngày nay, mặc cho Trần Tĩnh làm loạn lên là đúng đắn mà.
Đám dân cư mạng thích “ăn dưa”, nhưng thứ bọn họ thích hơn cả chính là những pha “lội ngược dòng”.
Từ lúc Trần Tĩnh tiến vào phòng Hiệu trưởng và bị camera phát sóng trực tiếp quay lại thì hình tượng mà nó tạo ra đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Đám cư dân mạng đều kinh ngạc.
【Năm vạn tệ là cái quỷ gì vậy? Chẳng phải mấy hôm nay cô ta vẫn luôn gặm bánh bao, ăn dưa muối sao?】
【Tôi nghe là hiểu ngay, người tài trợ kia cho cô ta năm vạn tệ nhỉ? Nhưng cô ta vẫn livestream đóng vai nạn nhân, cầu xin lòng thương hại chứ gì!】
【Không đúng không đúng, cô ta có mẹ hả? Đã có mẹ thì sao còn đòi tiền người tài trợ cho mình nhỉ?】
【Năm vạn không phải là số tiền nhỏ, cmn, còn nhiều hơn tổng tiền mà tôi đang có nữa! Nhà tài trợ cũng rộng rãi ghê đó! 】
【Cháu tự kiếm sống được, chỉ biết ra vẻ đáng yêu, không biết ra vẻ đáng thương đâu, dì Hạ có muốn xem xét thử không ạ?】
【Các chị em, không phải lúc trước chúng ta bị ai đó dắt mũi đấy chứ?】
…