Nhìn bình luận của cư dân mạng càng lúc càng nóng, rốt cuộc tôi cũng lên tiếng.
“Tiếc là Trần Tĩnh không thể đưa năm vạn đó cho cô đâu. Nó phải trả lại toàn bộ cho tôi.”
Trong khoảnh khắc đó, Trần Tĩnh thoáng bối rối, còn Giang Thúy Hòa thì như đang nghe chuyện gì buồn cười lắm vậy.
“Nghĩ hay quá nhỉ. Số tiền đó là do cô tự nguyện đưa cho nó, có khác gì quà tặng đâu, thế thì sao lại phải trả hả? Cô cũng không phải là mẹ nó! Tôi mới là mẹ nó, lẽ ra nó phải đưa tiền cho tôi mới đúng!”
Tôi cười giễu, chẳng buồn nói nhảm với bọn họ mà mở đoạn ghi âm của ngày đó ra.
Trong đoạn ghi âm đều là giọng điệu phách lối uy hiếp của Trần Tĩnh với tôi, từng từ từng chữ đều rất rõ ràng.
Tôi nói với bọn họ: “Hành động này bị quy vào lừa gạt tống tiền nhỉ. Trần Tĩnh, cháu đã đủ 18 tuổi, không còn là vị thành niên nữa. Các người không những phải hoàn trả đủ tiền cho tôi, mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Trong đoạn ghi âm đó còn có đôi lời giải thích của tôi.
Thứ nhất, mỗi tháng tôi cho Trần Tĩnh khoảng hai ngàn tệ, vượt cả mức quy định hằng tháng, suy ra tôi đã hết lòng quan tâm và giúp đỡ nó.
Thứ hai, nó có mẹ, nhưng nó gạt tôi, để tôi tin rằng nó là trẻ mồ côi.
Cư dân mạng chỉ không hiểu rõ sự thật chứ bọn họ không ngu. Giờ phút này sự thật bắt đầu được đưa ra ánh sáng, thế nên ai cũng biết khi trước mình đã bị lợi dụng.
Trần Tĩnh và Giang Thúy Hòa còn muốn nói chuyện, nhưng tôi chẳng cho bọn họ có cơ hội tranh cãi nữa.
“Hôm nay tôi không chỉ mang theo mỗi bản ghi âm này thôi đâu.”
Để cho tiện, tôi đã sớm nhờ thầy Hiệu trưởng chuẩn bị một màn hình để cư dân mạng có thể xem cho rõ ràng.
Video thứ nhất là đoạn Trần Tĩnh chạy đến công ty tôi vay tiền.
Lúc trước Trần Tĩnh đã từng kể lại chuyện nó vay tiền tôi ở trên mạng một lần, nhưng đương nhiên, câu chuyện nó kể chỉ là diễn trò mà thôi. Còn đoạn video tôi đăng lên có góc nhìn rộng hơn, tin tức thu được cũng nhiều hơn hẳn.
Giang Thúy Hòa cùng cậu học sinh tóc vàng giúp Trần Tĩnh quay video cũng được camera của tôi ghi lại rõ ràng.
Trần Tĩnh vừa nhìn thấy đã hốt hoảng không thôi.
Tôi cười lạnh nhắc nhở nó: “Đừng vội, vẫn còn phía sau nữa.”
Tôi lại bắt đầu phát đoạn video thứ hai, lần này là video trích xuất từ camera trong nhà tôi.
Hình ảnh ban đầu vô cùng ấm áp, đó là bữa tiệc sinh nhật mà Dao Dao tổ chức cho Trần Tĩnh.
Hai cô gái vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến, sau đó, Ninh Dao lấy quà tặng mà mình đã chuẩn bị cho Trần Tĩnh ra… Chính là một chiếc điện thoại di động.
Nhưng hình ảnh sau đó lại vô cùng quái dị. Dưới camera, Trần Tĩnh cầm điện thoại di động cố gắng chụp ảnh của Ninh Dao.
Dĩ nhiên là tôi không thể đăng tải những bức ảnh riêng tư kia được, nhưng hành động lén lút của Trần Tĩnh dưới camera đã nói rõ mọi chuyện.
Nhìn đến đây, Trần Tĩnh tái xanh mặt mày.
“Không phải vậy… Cháu chỉ muốn… chụp thử thôi…”
Đáng tiếc, ngay cả nó còn chẳng thể tin vào lý do đó cơ mà.
Tôi cũng không che giấu gì nữa mà quay thẳng về phía máy quay phim: “Điện thoại di động của Trần Tĩnh là do con gái của tôi mua cho nó. Đây vốn là quà sinh nhật của nó. Nhưng sau đó tôi phát hiện Trần Tĩnh luôn quay chụp hình ảnh riêng tư của con gái tôi, còn cố gắng bán chúng đi để kiếm tiền. Để đảm bảo những hình ảnh ấy không bị phát tán ra ngoài nên chúng tôi mới lấy lại điện thoai. Trước đó tôi luôn xem Trần Tĩnh là con gái ruột của mình, chưa từng đánh mắng hay ngược đãi nó. Những lời nó phát ngôn trên mạng hoàn toàn là bịa đặt.”
Cư dân mạng tức điên.
【Mẹ nó, Trần Tĩnh làm tôi ghê tởm đến mức sắp nôn ra cơm của tối qua rồi, thế mà hôm trước tôi còn động viên nó. Đúng là buồn nôn ch.ế.t mất!】
【Giả vờ cũng giỏi thật đấy chứ! Quả nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng mà!】
【Xin lỗi! Tôi muốn xin lỗi dì và bạn gái học giỏi kia.】
【Đúng vậy đó, chúng ta đều nợ dì và bạn gái kia một câu xin lỗi!】
【Báo cảnh sát, báo cảnh sát đi. Dì nhanh báo cảnh sát đi ạ. Không phải cô ta thích gặm bánh bao lắm hả? Cho cô ta vào tù gặm cho sướng đi!】
Cư dân mạng hăm hở không thôi.
Tôi trông thấy Trần Tĩnh được nâng lên cao, sau đó đổ rạp xuống đất, và quá trình này cũng chỉ mất có bảy ngày ngắn ngủi.
Trần Tình cũng biết toàn bộ sự việc đều đã được phát sóng trực tiếp, nó choáng váng đến mức mặt mày trắng bệch, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Tôi nghe thấy tiếng lòng của nó, nó đang điên cuồng gọi hệ thống.
【Hệ thống! Hệ thống, mày đâu rồi? Mau giúp tao đi!】
【Không phải mày nói có thể giúp tao thay đổi cuộc sống sao? Bây giờ mày nhanh thay đổi đi!】
Khác với lúc trước, lần này tôi cũng nghe được giọng nói của hệ thống nọ.
Đó là một giọng nói rất máy móc, chẳng có chút tình cảm nào.
【Tôi là hệ thống đổi điểm.】
【Tôi chỉ có thể thay đổi điểm số trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà thôi.】
Trần Tĩnh hoàn toàn suy sụp.
Tôi mỉm cười xoay người về phía máy quay, tiếp tục nói với người xem: “Trần Tĩnh không phải là học sinh duy nhất được tôi giúp đỡ, và đương nhiên nó cũng không phải là người cuối cùng. Thật ra có rất nhiều học sinh được tôi giúp đỡ nhưng chưa từng gặp tôi, dẫu thế, dù bọn họ có thi đậu vào trường 985, trường Thanh Bắc, hoặc thậm chí không thể thi đậu đại học thì bọn họ cũng có con đường của riêng mình. Bất luận thành tích ra sao, tôi cũng chưa từng hối hận vì đã giúp đỡ họ. Chỉ có Trần Tĩnh là người duy nhất khiến tôi thất vọng. Chồng tôi là giáo viên, trước khi qua đời vì bệnh tật, anh ấy cũng đã gắng gượng đến dạy tiết học cuối cùng của đời mình. Anh ấy thường nói với tôi thế này, “bản chất của giáo dục không phải là để tất cả hạt giống đều nở thành hoa, mà cái nào ra hoa thì sẽ nở hoa, cái nào thành cây thì sẽ thành cây, cái nào ra quả thì sẽ thành quả.”
Tôi nhìn sang phía Trần Tĩnh: “Người phạm lỗi sai thì phải xin lỗi, hại người thì phải trả giá thật đắt.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại ra bấm gọi cảnh sát trước sự chứng kiến của cả ngàn vạn người xem.
“A lô, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, có người lừa gạt tống tiền tôi, số tiền rất lớn, hơn năm vạn. Người đó còn chụp ảnh riêng tư của con gái tôi để giao dịch mua bán…”
Đúng lúc này, cửa phòng Hiệu trưởng bật mở, một đám học sinh đồng loạt đi tới chỉ vào Trần Tĩnh và nói: “Thầy Hiệu trưởng, chúng em muốn tố cáo!”
…