Không Phụ Thời Niên Thiếu

Chương 10



KHÔNG PHỤ THỜI NIÊN THIẾU ẤY – Phần cuối

Edit | Beta: Nhược Ảnh

—————–

15.

Chuyện này khiến cư dân mạng bối rối không thôi. Ngay cả tôi và Hiệu trưởng cũng chẳng phản ứng kịp.

Với sắp xếp của tôi thì mọi chuyện đến đây là sắp kết thúc rồi, nhưng sao mấy cô gái trẻ này lại tới đây tố cáo cái gì nữa?

Lúc này Ninh Dao tiến lên ôm lấy cánh tay của tôi, con bé chớp chớp mắt: “Mẹ, mẹ quên là trong trường còn có con hả?”

Con bé mạnh dạn đi tới trước máy quay, đầu tiên là lễ phép cúi chào mọi người, sau đó mới lên tiếng: “Cảm ơn các vị đã theo dõi câu chuyện. Lần này, người bị hại trong việc quay chụp ảnh riêng tư không chỉ có một mình tôi!”

Con bé nắm lấy tay của mấy bạn nữ vừa tiến vào: “Những bạn học này đều ở chung ký túc xá với Trần Tĩnh.”

Nhóm học sinh nữ tức giận lấy ra vài chiếc máy ảnh mini rồi chìa ra trước máy quay: “Đây là thứ chúng tôi tìm được trong phòng ký túc xá, sau khi quan sát, chúng tôi phát hiện Trần Tĩnh đã lén cài đặt mấy thứ này. Cũng may Ninh Dao đã nhắc chúng tôi chú ý đến Trần Tĩnh, thế nên chúng tôi mới phát hiện kịp lúc, bằng không chúng tôi chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả sẽ như thế nào nữa!”

“Còn tôi nữa, tôi cũng đến tố cáo.”

Tiếng nói ấy vừa dứt thì một cậu học sinh cao gầy, đẹp trai, da trắng, mắt đen, phong thái chững chạc bước vào trong phòng.

Ninh Dao khẽ đẩy tôi, nhỏ giọng thầm thì: “Mẹ, cậu ấy là lớp trưởng của bọn con, tên là Châu Húc.”

Tôi biết cái tên này, cậu ấy là học sinh xuất chúng của lớp 12, thường xuất hiện cùng với Dao Dao trong bảng xếp hạng.

Dao Dao đứng trong top 3, còn Châu Húc luôn luôn giữ vị trí đầu tiên.

Năm nay người có được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa chính là cậu ấy.

Châu Húc lôi một người vào phòng. Tôi vừa nhìn thử thì… Hả? Không phải đó là tên bạn trai đầu vàng của Trần Tĩnh sao?

“Chuyện gì vậy?”

Châu Húc mỉm cười: “Dì à, Trần Tĩnh giao dịch mấy bức hình mà cậu ta có được với người này, cũng may bị cháu chặn lại ạ. Lát nữa giao cậu ta cho cảnh sát đi, nhìn cậu ta như vậy, có lẽ không phải chỉ có mỗi tội danh đó đâu ạ.”

Hiệu trưởng vừa nhận lấy chứng cứ vừa xoa trán, mặt nhăn mày cau như thể đang đau đầu lắm vậy.

Sau hôm nay, có lẽ trường học sẽ bộn bề công việc lắm đây.

Những dòng bình luận của cư dân mạng lại tiếp tục bùng nổ.

【Cứu với, anh chàng kia đẹp trai quá, đứng cùng với chị gái học giỏi làm tôi muốn đẩy thuyền ghê á.】

【Đúng thế, có ai để ý không, anh ấy vừa vào phòng đã nhìn chị gái học giỏi ngay và luôn kìa.】

【Ánh mắt đó… Tôi c.hế.t đây.】

【Dây tơ hồng có nối qua chưa?】

【Này này này, các người cứ nói mấy chuyện ngoài lề thôi. Chẳng lẽ không ai quan tâm gã đầu vàng kia còn gây ra chuyện gì khác sao?】

【Đầu vàng cứ nhìn bụng của Trần Tĩnh mãi, ánh mắt ấy chẳng bình thường chút nào, không phải là bọn họ qua lại với nhau đấy chứ?】

Lúc này xe cảnh sát đã tiến vào trường học.

Cuối cùng Trần Tĩnh cũng ý thức được mọi chuyện. Nó điên cuồng xông lên, cố gắng đoạt lấy mấy bằng chứng, nhưng tất cả đều vô ích.

Thật ra nó biết có làm gì thì cũng vô dụng, nhưng nó không cam tâm.

Ngay sau đó, nó lại giở chiêu cũ, khóc lóc quỳ xuống trước mặt tôi: “Dì Hà ơi, đừng báo cảnh sát mà, cháu sẽ trả lại tiền cho dì, cháu sai rồi, dì bảo cảnh sát đi đi có được không? Cháu còn phải tham gia thi tốt nghiệp trung học, dì bỏ qua cho cháu đi!”

Đến lúc này mà nó vẫn còn nghĩ tới việc thi tốt nghiệp, tôi cúi đầu ghé sát tai nó, dùng giọng nói chỉ có hai chúng tôi nghe được nói với nó rằng: “Mày nghĩ mục đích tao làm những chuyện này để làm gì? Là vì tao không muốn mày có thể thi tốt nghiệp đó, đồ ngu.”

Trần Tĩnh trợn to mắt, nhìn tôi đăm đăm: “Chẳng lẽ bà biết tôi có…”

Nó còn chưa nói xong thì tôi đã cắt ngang: “Đúng, tao biết mày có hệ thống. Nhưng hệ thống của mày chỉ có thể dùng lúc thi tốt nghiệp thôi đúng không?”

Giây phút đó, vẻ mặt Trần Tĩnh ngập tràn sợ hãi, nó giống như lên cơn điên, bóp chặt lấy tay tôi: “Không thể nào, sao bà biết được? Sao bà biết được chứ?”

Tôi cười: “Cả đời này, mày sẽ không thể tham gia thi tốt nghiệp được đâu. Mày có hệ thống cũng vô dụng thôi. Mày sẽ không đổi được điểm của bất kỳ ai, mày sẽ không vào được bất kỳ ngôi trường nào. Đại học là nơi bồi dưỡng người tài, mà mày, chỉ là đứa ăn cắp.”

16.

Cảnh sát đang tiến lên lầu, tiếng bước chân của họ càng lúc càng gần.

Trần Tĩnh tuyệt vọng hét to một tiếng, cuối cùng nó nhìn sang Giang Thúy Hòa với ánh mắt oán độc.

“Là bà! Đều tại bà! Nếu bà không xuất hiện thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi! Bà là kẻ đáng ch.ế.t! Sao bà xứng làm mẹ tôi được? Bà vứt bỏ tôi năm tôi ba tuổi, ném tôi lên núi để tôi sống cùng ba và mẹ kế. Khó khăn lắm tôi mới được người ta giúp đỡ, được xuống núi rồi vào thành phố lớn, được sống trong biệt thự sang xịn, thế mà đột nhiên bà lại xuất hiện! Nếu không phải bà cứ luôn mồm đòi tiền, rồi uy hiếp bắt tôi đi tìm dì thì sao tôi có thể ch.ế.t chùm với bà được chứ?

Trần Tĩnh vừa kêu la vừa chạy tới đấm đá Giang Thúy Hòa, nó cầm ly trà, bình nước, tất cả những gì mà nó có thể nắm được rồi đập lên đầu Giang Thúy Hòa.

Giang Thúy Hòa không tránh kịp, thế là máu me chảy đầy mặt.

Ai cũng không ngờ đến biến cố này.

Nhưng Giang Thúy Hòa có thể nhẫn nhịn được ư? Bà ta là dân lao động, sức lực như trâu, bấy giờ máu nóng dâng lên đỉnh đầu thì còn quan tâm đến điều gì nữa? Thế là bà ta cũng xông tới muốn bóp c.h.ế.t Ninh Dao.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner