Không Phụ Thời Niên Thiếu

Chương 11



“Đồ không biết xấu hổ! Tao là mẹ mày mà mày dám đánh tao hả? Con gái kiếm tiền cho mẹ dùng là việc hiển nhiên. Đúng là phí công tao sinh ra mày, đồ vong ân bội nghĩa!”

Mẹ con bọn họ đánh nhau rất mạnh tay, có lẽ là muốn giết chết đối phương thật. Mọi người cùng nhau can ngăn nhưng chẳng đủ sức.

Giang Thúy Hòa đẩy mạnh Trần Tĩnh tới góc bàn. Trần Tĩnh đột nhiên ôm bụng, co rúc rồi nằm bất động dưới đất, máu tươi cũng bắt đầu chảy dọc theo bắp đùi của nó.

Đúng lúc này thì cảnh sát chạy vào, bọn họ vội vàng ngăn cản Giang Thúy Hòa vẫn còn đang có ý định tiếp tục đánh chửi Trần Tĩnh.

“Tất cả dừng tay!”

Giang Thúy Hòa nhìn thấy máu thì sững sờ, hơn nữa bà ta bị cảnh sát còng tay nên lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại.

“Chuyện gì vậy? Sao nó lại chảy máu…”

Giang Thúy Hòa trợn mắt nhìn tên đầu vàng. Tên đầu vàng suy sụp tinh thần: “Cô ấy mang thai con của tôi.”

Cảnh sát đưa bọn họ đi. Vào giây cuối cùng, tôi lại nghe thấy giọng nói của hệ thống trong đầu Trần Tĩnh.

【Kiểm tra cho thấy ký chủ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.】

【Hệ thống tự động giải trừ.】

【Ký chủ phải chịu trừng phạt, điện giật!】

Ngay sau đó, thân thể của Trần Tĩnh đột nhiên run rẩy không thôi.

Vốn dĩ đã sẩy thai, hơn nữa còn bị điện giật, Trần Tĩnh hoàn toàn lâm vào hôn mê.

17.

Sau này cảnh sát ra thông báo.

Hai mẹ con Trần Tĩnh, một người bị kết tội lừa gạt tống tiền, quay chụp và truyền bá hình ảnh nhạy cảm, một người thì bị kết tội đánh bạc và lừa gạt.

Cuối cùng bọn họ cũng không phải khóc lóc than vãn mình ăn không đủ no nữa, dẫu sao thì cơm tù cũng chẳng thiếu.

Sau này, lúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông, con gái tôi vào Thanh Hoa như ý nguyện.

Trên mạng có rất nhiều người chú ý đến Ninh Dao, nhưng con bé chỉ chuyên tâm học hành, chẳng bao giờ lộ diện công khai nữa.

Những cô bé, cậu bé từng vất vả vượt qua ba năm cấp ba cũng tiến tới cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước.

Trước khi lên đại học, Ninh Dao từng tò mò hỏi tôi: “Mẹ, sao năm đó mẹ lại chọn giúp đỡ Trần Tĩnh vậy ạ? Nhất định là có điểm nào đó ở cậu ấy đã làm mẹ dao động đúng chứ?”

Tôi chìm vào quá khứ.

“Đúng thế. Nó đã khiến mẹ xúc động.”

Năm đó trước khi giúp Trần Tĩnh đi học, tôi từng về vùng quê ấy để gặp nó.

Khi ấy, Trần Tĩnh đang ở trong lớp học, cô bé ấy vừa gầy gò vừa ốm yếu, quần áo thì cũ mèm.

Nhưng nó lại ôm một quyển sách Ngữ văn lớp 6 và chăm chú đọc bài. Lúc tôi đến bên cạnh, đúng lúc nó đọc tới câu này:

“Trời sinh ta, tất có chỗ cần đến ta.”

Khi đó ánh mắt nó thật sự rất thuần khiết, tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong cơ thể yếu ớt ấy là một nguồn năng lượng vô cùng to lớn.

Tôi có thể nhìn thấy khát vọng rời khỏi nơi hoang vu hẻo lánh này của nó, nó cũng biết kiến thức có thể thay đổi vận mệnh của mình.

Tôi hỏi: “Cháu thích đi học không?”

Nó nhe răng cười với tôi, nụ cười đẹp đến ngỡ ngàng: “Thích ạ.”

Tôi tiếp tục hỏi: “Tại sao cháu lại thích đi học?”

Nó giơ cuốn sách trong tay lên rồi đáp: “Thầy của cháu nói, đi học có thể khai sáng trí óc, mở rộng trí tuệ, thoát khỏi ngu dốt ạ.”

Tôi mỉm cười chua xót, nhịn không được mà xoa đầu nó: “Vậy đi với dì nhé, dì đưa cháu đi học, có được không?”

“Được ạ.” Nó sung sướng vỗ tay, còn vui đến mức nhảy cẫng lên rồi nắm chặt tay tôi: “Cảm ơn dì ạ!”

Tôi cứ ngỡ là thế giới mênh mông, rời khỏi vùng nông thôn hẻo lánh này thì nó có thể tự lực xông đến mảnh trời bao la.

Cho nên tôi đã chọn nó.

Nhưng có lẽ quá trình nỗ lực quá khó khăn, thế nên nó mới đánh mất chính mình.

Nó đã quên mất đạo lý mà chính miệng nó đã từng ngân nga học thuộc, nó nghĩ rằng mọi thứ đều có thể cướp được từ người khác.

Tim của nó đã bị vấy bẩn, linh hồn của nó chìm trong bùn lầy.

Nó hoàn toàn phụ bạc lòng tốt của tôi, cũng phụ bạc cả cuộc đời của chính nó.



Tôi tò mò hỏi Ninh Dao: “Dao Dao, nếu như có một hệ thống đột nhiên xuất hiện và nói rằng con không cần cố gắng học tập làm gì, nó có thể giúp con đổi điểm số trong kì thi tốt nghiệp với người khác, thì con sẽ làm sao?”

Ninh Dao cười ha ha: “Mẹ, nếu quả thật có hệ thống như vậy thì con sẽ nghi ngờ mục đích của nó, chẳng lẽ nó muốn bao nuôi con, biến con thành đồ ăn hại hay sao?”

“Con cảm thấy, thay vì tin vào một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống thì chẳng bằng tin vào chính mình, cố gắng chịu đựng vất vả qua mỗi đêm, làm thêm vài đề thi còn hơn.”

Đúng vậy.

Mới sáu giờ sáng nên sân trường hãy còn tối, nhưng phong cảnh ở nơi tận cùng của lý tưởng mà con gái tôi đang theo đuổi lại đẹp đẽ vô ngần.

Chúc mừng con, kiếp này, rốt cuộc con cũng đã đạt được ý nguyện.

—————–

Phiên ngoại – Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh ra tù khi đã ngoài 30 tuổi.

Cô ta chỉ có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, lại từng ngồi tù nên chẳng thể hòa hợp với xã hội được. Cô ta muốn tìm việc để sống qua ngày, nhưng nơi nào cũng gặp trắc trở.

Đã vô số lần cô ta ảo tưởng rằng mình sẽ tiến vào Thanh Hoa, đứng dưới ánh đèn lung linh, được bao nhiêu người chú ý, hoa tươi vây quanh không đếm xuể.

Thậm chí đã rất nhiều lần cô ta mơ thấy mình tráo đổi điểm số với Ninh Dao thành công.

Ninh Dao rất giỏi, cho nên cô ta đã đoạt được 743 điểm, trở thành trạng nguyên trong kì thi ấy.

Sau khi đổi điểm số, Ninh Dao chỉ có 0 điểm, hơn nữa còn biến thành kẻ ngốc, cuối cùng bị tai nạn xe rồi qua đời.

Cô ta cũng trông thấy dáng vẻ lúc c.h.ế.t của Ninh Dao, ấy vậy mà trong giấc mơ ấy, dường như cô ta chẳng cảm thấy áy náy chút nào cả.

Cô ta thoải mái hưởng thụ cuộc sống vốn thuộc về Ninh Dao, cuối cùng đặt chân vào Thanh Hoa.

Sau đó, cô ta tiếp tục sống một cuộc sống buông thả, lại còn kiếm tiền bằng cách mở phòng livestream chia sẻ kiến thức. Nhưng dần dần cô ta nhận ra lượt xem livestream càng lúc càng ít, cho dù cô ta có cố gắng lấy lòng mọi người đến nhường nào thì cũng chẳng có ai muốn xem cô ta nữa.

Bởi vì cô ta chẳng biết gì cả.

Cô ta đạt điểm cao khiến người khác phải ghen tỵ, nhưng cô ta lại chẳng thể viết được bài luận văn hoàn chỉnh.

Cô ta chẳng hiểu kiến thức mà giáo viên truyền tải, cũng không thể làm được bất kì bài tập nào.

Thứ cô ta làm được chỉ là điểm số trong kì thi tốt nghiệp – thứ mà cũng chẳng phải thuộc về cô ta.

Dần dần mọi người bắt đầu đặt nghi vấn rằng cô ta đã gian lận trong lúc thi.

Cho dù không có bằng chứng thì cũng chẳng có ai tin cô ta có thể thi được điểm số đó, bởi vì khi người ta đặt đề bài giống hệt lúc thi trước mặt cô ta, nhờ cô ta giải lại một lần thì cô ta chẳng hiểu gì cả.

Hệ thống kia chỉ có hiệu lực lúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà thôi.

Cô ta đã bị mọi người vứt bỏ.

Mỗi một lần tỉnh giấc, cả người cô ta đều ướt đẫm mồ hôi.

Thậm chí cô ta chẳng biết những trải nghiệm trong giấc mơ ấy đáng sợ hơn, hay là thực tế tàn nhẫn hơn.

Cô ta chợt nhớ lại mình đã từng quyết tâm và nỗ lực đến nhường nào.

… Khi người phụ nữ kia đến vùng quê hẻo lánh và gặp cô ta, hỏi cô ta có muốn đi học hay không.

… Khi người phụ nữ kia nắm lấy tay cô ta, nói rằng cô ta có rất rất rất nhiều thời gian để đọc sách.

Cô ta đã từng cảm thấy ngập tràn hy vọng và cảm kích, còn thề rằng nhất định sẽ đi cùng người phụ nữ ấy, nghe lời bà ấy, cố gắng học tập và thay đổi vận mệnh.

Nhưng sau này cô ta trở nên lười biếng, tham lam, rồi chẳng biết từ lúc nào mà hạt giống ghen tỵ đã ngấm ngầm nảy mầm trong lòng cô ta.

Đến lúc hối hận thì còn kịp nữa sao?

Lao tù nhiều năm đã bào mòn cô ta, khiến hết thảy hy vọng trong tim cô ta biến thành bọt nước.

Cô ta chẳng còn lại gì trong tay.

Năm 18 tuổi ấy, cô ta phóng đãng lêu lổng, không biết tự trọng, để nhận lấy kết quả là mất đi đứa con đầu tiên của mình.

Và đó cũng chính là đứa con duy nhất của cô ta.

Trước khi hệ thống rời đi, cô ta đã nhận trừng phạt bằng hình thức điện giật, bác sĩ trại giam đã cứu cô ta một mạng, và người ấy cũng cho cô ta biết, suốt đời này cô ta sẽ không thể mang thai được nữa.

Hóa ra cái giá khi làm chuyện xấu còn lớn hơn thế rất nhiều.

Lúc ra tù, cô ta chỉ có thể làm công việc bưng bê dọn rửa, ngày nào cũng cúi đầu thật thấp.

Một lần nọ cô ta trông thấy tin tức trên tivi, có một nữ giáo sư trẻ tuổi xinh đẹp đang phát biểu trong một buổi diễn thuyết về học thuật, người nọ ung dung tự tin, lấp lánh sáng ngời trước máy quay.

Trần Tĩnh biết cô gái ấy… Đó chính là Ninh Dao.

Người đã từng cùng ăn cùng ở với cô ta, lúc nào cũng chăm sóc cho cô ta.

Người đã từng kéo cô ta dậy lúc tờ mờ sáng để cùng nhau học từ vựng, đọc thuộc công thức.

Người đã từng sốt đến đỏ mắt cũng muốn giảng bài cho cô ta hiểu.

Hóa ra Ninh Dao từng cố gắng nắm tay cô ta, đưa cô ta tới nơi có ánh sáng.

Là do cô ta ngu xuẩn từ chối ánh sáng ấy, cứ đâm đầu vào trong bóng tối.

Nhiều năm sau.

Trong một tiệm mì nho nhỏ…

Có một người rửa chén bát chợt chạy về phía tivi rồi gào khóc.

Đáng tiếc…

Hoa rồi sẽ nở lại, nhưng con người chẳng thể nào quay lại thời niên thiếu ấy.

———– HẾT ————-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner