5.
“Hủ Hủ, anh có thể giải thích. Hôm qua là sinh nhật Hứa Nguyện, cô ấy không có bạn bè ở đây nên hy vọng anh có thể ở bên cạnh cô ấy. Anh chỉ đón sinh nhật với cô ấy, giữa bọn anh không có chuyện gì cả.
Anh lừa em là không đúng, anh xin lỗi em. Anh chỉ sợ em giận, sợ em nghĩ ngợi lung tung!
Anh sai rồi, nếu em bận tâm thì sau này anh sẽ không gặp mặt cô ấy nữa. Cô ấy chỉ là một người bạn.”
…
“Hủ Hủ, em đừng phớt lờ anh, em nói gì đó đi được không? Em đừng làm anh sợ!”
…
Từ lúc về nhà đến giờ, Thẩm Dịch nói rất nhiều. Giải thích, xin lỗi, tự trách.
Tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng như bị nhét bông, khiến tôi không thể phun ra được một chữ.
Tôi không biết nói từ đâu, cũng không biết có thể nói gì. Cuối cùng chỉ có thể gằn từng chữ: “Thẩm Dịch, chúng ta ly hôn đi!”
Lời tôi nói làm Thẩm Dịch run rẩy dữ dội.
Anh nắm chặt tay, nhắm nghiền mắt. Khi mở mắt ra, dường như anh ta đã đè nén cảm xúc chực bùng phát của mình.
“Anh với cô ấy thực sự không có gì cả, bọn anh chỉ uống rượu, trò chuyện. Hủ Hủ, em đừng như vậy được không? Anh biết em giận, là anh sai. Anh sai, anh nhận phạt. Nhưng em phải tin anh. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em!”
Cái gì gọi là không làm gì có lỗi với tôi?
“Hai người hẳn là có ôm, hẳn là còn có hôn môi. Trên người anh có mùi nước hoa của cô ta. Nơi này…” Tôi chỉ vào môi anh ta, “Có vết cắn bị thương!”
Thẩm Dịch chấn động, mím chặt môi.
Tôi tuyệt vọng nhìn anh ta.
“Còn phải làm đến bước nào nữa? Bắt tận giường? Hai người ở chung phòng suốt một đêm, anh bảo tôi làm thế nào để tin anh? Thẩm Dịch, tôi làm sao để tin anh?”
Thẩm Dịch suy sụp cúi thấp đầu.
Anh ta quỳ một gối xuống trước mặt tôi, muốn chạm vào tôi nhưng không dám.
“Hủ Hủ, anh sai rồi! Là anh bị ma xui quỷ khiến mất trí rồi. Nhưng anh thề, giữa bọn anh không phát sinh chuyện gì nữa. Anh xin em, vì tình cảm nhiều năm của chúng ta, vì đứa con sắp sinh của chúng ta, cho anh một cơ hội.”
Thật nực cười.
Rõ ràng anh ta biết tình cảm chúng tôi đã nhiều năm như vậy. Rõ ràng biết con chúng tôi sắp được sinh ra. Thế mà còn có thể làm những chuyện này. Lại còn hy vọng tôi có thể vì những điều đó mà tha thứ cho anh ta.
Cảm xúc chồng chất lớp này lên lớp khác. Từng lớp ký ức khiến người ta gục ngã.
Tôi hoảng loạn nhìn quanh, cuối cùng dừng tầm mắt nơi bụng mình. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Tiếng nức nở như tiếng thú mắc bẫy.
Thẩm Dịch lo lắng, “Hủ Hủ, Hủ Hủ, em sao vậy? Em muốn tìm gì? Em nói anh biết? Anh tìm cho em!”
Tiếng anh ta như một que diêm, lập tức nổ tung kíp nổ tôi đây.
Tôi khóc gào thét lên: “Tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh!”
6.
Năm nay là năm thứ 4 tôi và Thẩm Dịch kết hôn.
Chúng tôi rất hạnh phúc khi có đứa bé này.
Thật ra ban đầu không quá thuận lợi. Phản ứng mang thai nặng nề khiến tôi gần như không thể ăn được gì. Nhưng cơ thể sẽ không thể chịu đựng được nếu không ăn nên tôi buộc mình phải ăn.
Thời gian đó ngày nào tôi cũng khóc. Rất khó chịu. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu đến muốn c.h.ế.t. Chúng tôi đã nghĩ có thể không cần đứa con này. Nhưng khi tôi bị xuất huyết thật thì chúng tôi lại sợ.
Tôi nằm viện một tháng để giữ thai.
Thời kỳ đầu, tôi như người mắc bệnh hiểm nghèo. Suy sinh dưỡng nặng, thiếu máu. Chưa kể còn ngất xỉu. Nói là binh hoang mã loạn cũng không quá.
Sinh mệnh nhỏ bé này có vẻ thật yếu ớt nhưng lại rất kiên cường.
Tôi sợ mình sẽ sinh non nên luôn chuẩn bị sẵn sàng gọi 120.
Tôi không dám cuồng loạn, không dám đánh, không dám đập. Ngay cả khóc cũng nghẹn lại. Cho đến khi không thể kiềm giữ được nữa.
Phản ứng dây chuyền kéo theo, tôi ôm bồn cầu, quỳ dưới đất, nôn mọi thứ ra. Đó là cảm giác đau đớn khi lục phủ ngũ tạng đều đổi chỗ.
Thẩm Dịch đập cửa liên tục. Anh ta xin tôi mở cửa, xin tôi ra ngoài.
Anh ta gào to, bảo tôi đừng đùa cợt với bản thân và con.
Tôi chật vật ôm bụng. Tôi muốn kết thúc chuyện này một cách đường hoàng. Nhưng ngay khi Thẩm Dịch bắt đầu dao động, tôn nghiêm tôi đã bị dẫm nát trên đất.
Bố mẹ tôi được Thẩm Dịch mời tới.
Tôi nghe tiếng mẹ gọi mới mở cửa.
Người bố luôn ôn hòa, tươi cười lần đầu tiên lạnh lùng. “Anh đã hủy hoại cô con gái tốt đẹp của tôi thế này sao?”
Hai người đưa tôi đi.
Thẩm Dịch không ngăn được.
Bố hỏi tôi: “Con định thế nào?”
Tôi khàn khàn: “Con muốn ly hôn.”
Bố im lặng thật lâu, “Vậy thì ly hôn!”
Đêm nay mẹ ngủ cùng tôi. Mẹ ôm tôi, dịu dàng vỗ lưng tôi, không hỏi một câu thừa thãi.
Sự an ủi thầm lặng của bố mẹ giúp tôi bình tĩnh lại.
Sáng sớm hôm sau Thẩm Dịch đến. Anh mua bữa sáng, gắng gượng cười nói chào hỏi bố mẹ tôi.
Bố mẹ gật đầu rồi ra cửa, để không gian lại cho chúng tôi.
Thẩm Dịch bê món hoành thánh tôi thích, nhìn tôi lấy lòng. “Hủ Hủ, ăn một chút đi!”
“Thẩm Dịch, chúng ta nói chuyện!
…