Nghe câu này, Hứa Khả như nghĩ tới điều gì, thoáng thất thần.
– Không giống cậu. – Lôi Viễn nhìn anh ta. – Đời người ngắn ngủi lắm người anh em ơi.
Hứa Khả cúi đầu cười, không đáp lại mà hỏi Lục Trình Vũ:
– Sao không dắt vợ theo, lần trước tôi phải đi Bắc Kinh có việc, không tham dự lễ cưới được.
Nghe vậy, Lôi Viễn không khỏi buông một câu đầy ẩn ý:
– Lúc đó đúng là cậu nên tới.
Hứa Khả không hiểu.
Lôi Viễn nhìn Lục Trình Vũ, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi:
– Ở đây không có người ngoài, có gì tôi cứ nói thẳng, cái tên Lục Trình
Vũ này cũng ác thật, cậu và Lý Sơ Hạ sắp quay lại với nhau rồi, sao lại
còn có con với người khác, vội vàng vác bụng thành hôn, còn để cho người ta tới dự lễ cưới nữa.
Lục Trình Vũ thoải mái nhấp một ngụm rượu:
– Tôi không bảo cô ấy đến.
Hứa Khả nói với Lôi Viễn:
– Cưới thì đã cưới rồi, không có việc gì thì đừng nhắc tới chuyện cũ nữa.
Lôi Viễn lắc đầu với Hứa Khả:
– Cậu không biết đấy thôi. – Anh ta nhìn Lục Trình Vũ. – Tại sao lúc đầu
vợ cậu lại kết hôn với cậu, đâu phải cậu không rõ, mấy lời cô ta nói
đúng là như dao chém đá. Nếu không phải chúng ta thân quen bao năm nay,
tôi đã chẳng lắm lời như vậy, dù sao bây giờ đứa con cũng không còn, Lý
Sơ Hạ vẫn đang đợi cậu, hai người từ năm thứ tư đã bắt đầu yêu nhau phải không, quen nhau lâu như vậy, ai thật lòng, ai giả dối với cậu, chẳng
lẽ cậu còn chưa rõ?
Vừa nói, anh ta vừa đi đi lại lại mấy vòng.
Lục Trình Vũ ngước lên nhìn anh ta, hỏi:
– Cậu gặp cô ấy à?
Lôi Viễn nói:
– Phải.
Lục Trình Vũ nói:
– Sau này đừng gặp nữa, gặp rồi thì cũng đừng nói chuyện trước đây, chuyện này cậu không lo được đâu, chẳng ai lo được cả.
Lôi Viễn gật đầu:
– Tôi không nên nhúng tay vào, nhưng trong lòng tôi không thoải mái. Tôi
và Lý Sơ Hạ cũng coi như là bạn bè, nhờ có cậu nên mới quen nhau. Khi đó mấy đứa hay đi với nhau, hoặc ra nước ngoài, hoặc thôi học, tôi vẫn
luôn dõi theo hai người. Lúc tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ tới kể lể với tôi, cũng có mấy lần vì cậu mà khóc nức nở trước mặt tôi rồi, còn bảo
tôi không được nói với cậu, trước mặt cậu lại tỏ ra như không có chuyện
gì. Chuyện khác không nói, người ta cũng là một cô gái vừa hiểu biết vừa tinh tế, mấy năm nay đợi cậu sắp thành gái già đến nơi, cậu thử đặt cô
ấy bên cạnh ai kia mà so xem. Đúng, Đồ Nhiễm cũng không tệ, trông ngoại
hình thật sự cũng rất khá, nhưng Lý Sơ Hạ muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn học vấn có học vấn, điều kiện gia đình khỏi cần nói cậu cũng biết, bình thường đến con thỏ cũng không dám bắt, lại vì cậu mà đi học lâm
sàng, lần này lại cùng cậu ra nước ngoài, đừng bảo với tôi cậu không
biết cô ấy nghĩ thế nào nhé.
Lục Trình Vũ chẳng ừ hữ gì:
– Giờ cô ấy đã chuyển sang khoa Nội rồi, khoa Nội nhi. – Anh lắc lắc ly
rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm, hờ hững nói. – Đồ Nhiễm cũng không tệ như
vậy, cũng có ưu điểm.
Lôi Viễn độp lại ngay:
– Cũng chỉ có ngoại hình là khá thôi.
Lục Trình Vũ không để ý đến anh ta, nghĩ một lúc rồi nói:
– Không phiền phức, không ầm ĩ, căn bản không để người khác phải lo lắng.
²²
Ăn cơm xong, cả bốn ngồi vào bàn mạt chược.
Lôi Viễn thắng mấy ván nhỏ, có lần còn chặn không cho cô bồ nhỏ được thanh nhất sắc[2].
[2] Một thế bài được ăn điểm trong mạt chược.
Cô gái không chịu:
– Chơi bài biết tính người, trong ba người thì chú là chán nhất đấy. – Cô gái chỉ vào Hứa Khả. – Học anh này này, muốn ăn phải ăn ván lớn, ván
nhỏ người ta khinh không chơi, nhìn biết ngay là người làm việc lớn. Anh này… – Cô ấy lại chỉ vào Lục Trình Vũ. – Ra bài nhanh gọn, dứt khoát,
không chút chần chừ, trí nhớ lại tốt, chắc chắn là người thích làm chủ…
Lôi Viễn chẳng bận lòng:
– Thắng nhỏ cũng là thắng, tích tiểu thành đại mà.
Hứa Khả lại nói:
– Đừng coi thường người ta nhỏ tuổi, cũng có tầm nhìn xa trông rộng đấy.
Lôi Viễn mắng anh ta:
– Khen cậu tức là có tầm nhìn xa trông rộng hả?
Thấy Lục Trình Vũ không nói gì, chỉ tập trung xem bài, cô gái chống tay lên má chăm chú nhìn anh:
– Anh giai này, có phải bác sĩ khoa Ngoại đều vừa có khí chất lạnh lùng vừa đẹp trai giống anh không?
Lục Trình Vũ đặt một quân bài xuống:
– Lạnh hơn tôi thì nhiều, đẹp hơn tôi thì không.
Lôi Viễn lại chửi:
– Bác sĩ càng đẹp trai càng là lang băm.
Vừa dứt lời đã nghe thấy điện thoại trong nhà reng reng, Lôi Viễn chạy ra
nhìn màn hình hiển thị, vẻ mặt có phần đắc ý, dùng khẩu hình nói với Lục Trình Vũ và Hứa Khả ở phía xa, có lẽ là hai từ “Quan Dĩnh”, sau đó mới
hạ giọng nghe máy.
Lúc này Lục Trình Vũ mới nghĩ ra phải gọi điện cho Đồ Nhiễm, lúc trước chỉ nói không về nhà ăn cơm, nhưng không nói
ngủ ở đâu, độc thân lâu rồi, không có thói quen báo cáo hành tung cho
người khác. Anh đứng dậy móc điện thoại trong túi áo khoác ra, có hai
cuộc gọi nhỡ, điện thoại để chế độ im lặng nên anh không biết.
Anh nhìn thời gian rồi vẫn gọi lại, đầu kia nghe máy rất nhanh, giọng Đồ
Nhiễm uể oải, cũng không hỏi anh đang ở đâu, chỉ alô rồi không nói gì
nữa.
Anh nói thẳng:
– Hôm nay muộn rồi, anh không qua đó nữa, sáng mai còn phải đi làm.
Cô nói:
– Phòng bên kia đã dọn dẹp xong rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá.
Cô ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh nghĩ một lúc:
– Sau này em dọn tới, đi làm sẽ rất xa.
Cô không nói gì, anh lại nói:
– Nếu em muốn chuyển, cuối tuần anh đến giúp em, mấy hôm nay nhiều việc quá.
– Vâng.
Cả hai im lặng một lúc, rồi cùng đồng thanh:
– Muộn rồi, ngủ sớm đi!
Lục Trình Vũ cúp điện thoại, nhìn thời gian quả nhiên thực đã muộn, miễn
cưỡng chơi thêm hai ván mạt chược nữa rồi cáo từ, tất cả giải tán.
Anh về nơi ở mới, vừa bật đèn lên đã thấy chiếc khung ảnh trên bàn. Lần
trước tới dọn dẹp, trên bàn còn đặt một cái bát với ba điếu thuốc đã
châm lửa, giờ được đổi thành một bát hương nhỏ, trong cắm ba nén hương
đã tàn.
Lục Trình Vũ đọc mấy trang sách chuyên ngành, tập tạ tay một lúc rồi mới tắm.
Trong phòng tắm treo khăn tắm mới tinh, quần áo trong tủ đã được sắp xếp hợp
lý, chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường đã được thay bóng mới, chăn gối
sạch sẽ, gọn gàng. Anh vừa mới uống rượu, giờ nằm trên giường thấy hơi
chếnh choáng, cảm giác say ập đến, nhen lên một ngọn lửa hừng hực trong
cơ thể. Trong lúc mơ màng, anh nghĩ: mặc kệ cô ấy có muốn hay không, cứ
gọi tới làm một cái đã rồi nói sau.
Nếu có người hỏi anh mong đợi gì ở người bạn đời, căn bản Lục Trình Vũ sẽ không trả lời ngay được,
còn câu trả lời sau một hồi suy nghĩ thì tám chín phần là nói hươu nói
vượn theo công thức.
Không phải chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về
những kế hoạch lớn trong đời, đôi khi ngẫu hứng, cũng sẽ nhớ lại chuyện
cũ, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Tình cảm dù có
mặn nồng tới đâu cũng đối nghịch với sự đời thô tục, tuy con cái đều
huề, cuối cùng một người vui duyên mới, một người ôm hận mà chết, tình
người và sinh mệnh đều yếu ớt như nhau. Lâu dần, đối với mối quan hệ hôn nhân, anh không hẳn là kỳ vọng, cũng không phải không mong chờ gì, chỉ
cảm thấy vừa vặn là được, trà trong tách chẳng cần đầy, cây cao bên
đường cũng không cần cứng cáp quá mức. Không đủ dẻo dai, cứng cáp càng
dễ gãy.
Mấy ngày liên tiếp, Lục Trình Vũ bận rộn đúng như dự
đoán, sự bận rộn này khiến cho cuộc sống có thêm hương vị, có người dồn
tình cảm vào hôn nhân sau tình yêu hoặc tình yêu ngoài hôn nhân, có
người lại dồn vào công việc, hoặc vùi đầu chốn sòng bạc như những con
bạc khát nước.
Bệnh viện lớn, ngày tháng của bác sĩ nam khoa
Ngoại luôn trôi qua trong muôn màu muôn vẻ, vừa có cảm giác phấn khích
khi thực hiện những ca mổ, vừa có cảm giác mãn nguyện khi cứu được mạng
người, đương nhiên còn có các tranh luận về y học muôn hình vạn trạng,
các nàng y tá trẻ trung xinh đẹp, những bác sĩ nữ thành thục giỏi giang, những cô trình dược viên dịu dàng, duyên dáng. Đồ Nhiễm cũng là một
trong số họ, chỉ có điều khi đó, cô không hề õng ẹo, ăn ngay nói thẳng,
tính cách cũng nhanh nhẹn.
Gần đây Lục Trình Vũ cảm thấy, từ khi
anh về nước, cô hơi khép mình, tuy là đăng ký cho phải phép, cuộc sống
vợ chồng lại chỉ có thể tùy duyên chứ không thể cưỡng cầu.
Đương
nhiên những chuyện này anh cũng chẳng có thời gian để so đo, ngày nào
cũng chân không chạm đất, ngồi không ấm chỗ, đến khi tan làm, đường phố
đã lên đèn.
Hồi trước đi học, anh cho rằng những gì đạt được đều
tỷ lệ thuận với độ chăm chỉ, nay đi làm lại càng tin đạo lý này. Sau
những nỗ lực, cảm giác thuận buồm xuôi gió cực kỳ thỏa mãn.
Đặc
biệt là ở một nơi như khoa Ngoại, nếu không có cơ hội đứng mổ, với bác
sĩ trẻ mà nói là một chuyện rất tồi tệ, cho dù nhiều rủi ro, quá trình
lâu dài và mệt mỏi, nhưng hễ có ca mổ, người người lại tranh nhau làm.
Tính chất công việc mâu thuẫn lại có sức hấp dẫn riêng, thúc đẩy những cảm
xúc sục sôi vẫn chảy trong con người anh, khi nhìn thấy Lý Sơ Hạ, anh
vẫn đang chìm đắm trong những cảm xúc đó, không thoát ra được. Đó là lần hội ngộ đầu tiên của họ kể từ khi anh về nước.
Thang máy trong
khu phòng bệnh khá trống trải, khi Lục Trình Vũ vừa bước vào, Lý Sơ Hạ
liền cảm thấy một ngóc ngách nào đó của con tim được lắp đầy, dù anh chỉ đứng im nơi đó, vẻ mặt bình thản, lời lẽ ngắn gọn.
Hai người học cùng nhau nhiều năm, nhưng lại chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó không ai lên tiếng.
Những giây sau đó tưởng ngắn mà lại dài dằng dặc.
Bức tường bốn xung quanh giống như những tấm gương, Lý Sơ Hạ để ý thấy anh
mặc sơ mi màu xanh da trời nhạt, cà vạt rất hợp, trong vẻ trầm tĩnh
thành thục đầy nam tính, phảng phất chút khí chất thư sinh ung dung,
thảnh thơi.