Sau Khi Thiếp Chuyển Thế, Chàng Thay Lòng Rồi

Chương 7



15.
Nhị ca lên ngựa lại, móng ngựa nhấc lên, suýt chút đạp qua đầu Triều Sách, cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn.

Tần Kì vén màn xe lên, không chút khách khí mà ngồi vào.

“Tại sao lại cản ta?”

“Không cản để nhìn ngươi giết người trên phố sao? Đây cũng đâu phải là chợ búa nơi giết người.”

“Tỷ không nỡ sao?”

Ta cười lạnh một tiếng, đem một chồng sổ sách và thư từ trong tay vứt cho hắn.

Tần Kì xem xong, thần sắc trên mặt dịu đi bảy tám phần.

“Gần giống với những gì ta điều tra. Còn chi tiết hơn cả ta, đánh giết tì nữ cái này ta bị sót rồi. Đừng nhìn ta như vậy … lần trước xử lý tên thuyết khách của hắn xong, ta liền cảm thấy người này có vấn đề … vì nước vì dân, ta chẳng qua là tận hết bổn phận thôi, bắt chút sâu mọt.”

“Ta muốn sau nguyên tiêu thì động thủ. Trước đó, ngươi có thể làm một chuyện vì ta không?”

Kiếp trước, a nương của ta vì xin ta được chuyển kiếp, chết vào nguyên tiêu năm đó. Còn ngày ta bị thứ tỷ đập chết, cũng là nguyên tiêu.
16.
Nguyên tiêu như hẹn mà đến, hôm nay trong thành không có giới nghiêm ban đêm.

Tần Kì cứ hẹn ta ra ngoài xem hoa đăng.

Thời gian cách mười năm, lại ra ngoài chơi ngắm đèn, ta đội mũ che lên, tiếng người văng vẳng khắp nơi, lại cũng rất náo nhiệt.

Xuân Miên đi đến phía trước xếp hàng mua mấy loại bánh trái vừa miệng cho ta.

Vào ngay lúc này, lại bất ngờ gặp được thứ tỷ.

Thứ tỷ ở bên cạnh Triều Sách đã mười sáu năm.

Mười sáu năm trước, tỷ ấy dựa vào ấn tượng với ta trước đây, dùng hết mọi sức lực học tập bắt chước ta, cái nhìn đầu tiên đích thật có bốn năm phần giống nhau.

Nhưng ta chết vào năm mười chín tuổi.

Hiện giờ tỷ ấy vốn đã là một phụ nhân trung niên, hình dáng nở nang, nhưng vẫn mặc màu hồng mềm mại, trên đầu chải búi tóc thiếu nữ như khi xưa.

Thần thái hình dung y hệt như trước đây, lại lộ ra cảm giác lạc quẻ kì lạ.

Tỷ ấy nhìn thấy Xuân Miên từ cái nhìn đầu tiên có chút không dám nhận.

Nhìn mấy lần, mới đi lên phía trước: “Ngươi … ngươi là Xuân Miên?”

Xuân Miên nhìn thấy tỷ ấy, cũng ngơ ra một lát, sau đó cười lạnh: “Ta còn tưởng là ai chứ? Thì ra là Tuyết nương tử, thế nào ban đầu làm ầm ĩ lợi hại như vậy, bỏ đi họ của Bùi gia, bây giờ đã có được theo họ nhà chồng của Triều gia chưa?”

Đổi lại là trước đây, thứ tỷ sớm đã một bạt tai mà đánh tới rồi, nhưng hiện tại tỷ ấy lại chần chừ, trước tiên hỏi hai câu.

“Trang sức này của ngươi trông không rẻ a? Đã gả đi rồi? Xem ra gả đi không tệ a?”

“Không có gì là không tệ, chỉ là một chưởng quầy bình thường thôi.”

“Ơ, thì ra là gả cho một thương nhân a?! To gan, lại dám nói lời bất kính với ta! Ngươi có biết ta là ai không?!”

Tay của thứ tỷ vừa giơ lên, bị ta lập tức một bạt tai hất đi.

Tỷ ấy phẫn nộ quay đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta chính là kinh hoảng….

Xuân Miên đắc ý: “Trang sức này, là tiểu thư nhà ta cho đấy. Tiểu thư ta có cha ở kinh đô, ca ca ở kinh đô, thì tại sao không thể ở kinh đô!”

Ta mặt không biểu cảm mà nhìn tỷ ấy.

Vốn cho rằng tỷ ấy có thể tiếp tục lấy ra khí thế của ngày xưa, không ngờ rằng tỷ ấy lại trước tiên vội vội vàng vàng chạy mất.

17.
Đuổi theo hình bóng của tỷ ấy, mới phát hiện, tỷ ấy chính là đi tìm Triều Sách.

Triều Sách đó cũng có vài phần nhẫn nại, đang mua trâm cài cho tỷ ấy.

Giọng nói nũng nịu của tỷ ấy lộ ra chút hoảng loạn.

“Nhị Lãng ca ca, chúng ta đi thôi, chỗ này không có gì đẹp cả.”

“Không phải vừa rồi muội nói trâm cài này rất đẹp sao? Trước đây A Nặc cũng có một cây, ta cảm thấy rất hợp với muội.”

“Không cần nữa. Nhị Lãng ca ca, ta có chút chóng mặt, chi bằng chúng ta quay về trước đi.”

“Đêm qua ta nằm mơ, lại mơ thấy A Nặc nữa, muội ấy đã lớn lên rồi. Ta đang nghĩ, dù cho gương mặt muội ấy bị hủy rồi, nhưng cơ thể chắc hẳn vẫn rất tốt, thật ra suy nghĩ kỹ lại, muội ấy đối xử với ta đích thật không tệ, nếu như ban đầu chúng ta cẩn thận một chút, có sự ủng hộ của hai nhà Bùi Viên – bây giờ cũng đâu đến mức bị tức đến mức này a, haizz!”

Giọng nói của thứ tỷ mang chút ghen tuông ác độc: “Nhưng gương mặt của cô ta mất rồi chính là mất rồi a! Ban đầu ở Thiên Ân tự không phải là huynh nói, dù sao gương mặt của cô ta đã nát rồi cho nên chết rồi cũng không khó chịu như vậy sao?”

Tỷ ấy nói thế ác độc mà trừng ta một cái, quyết tâm muốn ta chết tâm.

Triều Sách bị tỷ ấy lôi kéo đi đến bên cạnh, mấy người bên cạnh cũng nhíu mày mà nhìn thứ tỷ.

Đại khái chính là lúc này, Triều Sách đột nhiên phát hiện bộ dạng không chút ăn nhập của thứ tỷ.

“Màu hồng mềm mại, sau này muội vẫn là ít mặc màu này lại đi.”

“Nhị Lãng ca ca là chê ta già?”

“Không có không có, Tuyết nương của ta là nữ tử đẹp nhất trong lòng ta.”

Vào ngay lúc này, một con tuấn mã chậm bước ngang qua trong đám đông, ngồi trên ngựa là một thiếu niên lang đỉnh bạt, tuấn tú ngời ngời, mi nhãn như họa.

Nơi hắn đi đến, dòng người liền tránh ra như cỏ dại bị làn gió thổi ngang vậy.

Sắc mặt Triều Sắc hơi thay đổi, vẫn là tươi cười mà tiến đến đón: “Tham kiến Duệ vương điện hạ.”

Tần Kì đến nhìn thẳng cũng không thèm nhìn hắn.

Mà là trong sáng to rõ gọi ta: “A Nặc!”

Như một tiếng sét đánh, Triều Sách quay lưng lại với ta thoáng chốc cứng đờ, sau đó từ từ đứng thẳng.

Giây tiếp theo, hắn lập tức chỉnh lại y phục mũ nón, sau đó lau mặt một cái, mới từ từ quay đầu lại nhìn ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, cả đôi mắt hắn đều sáng rực lên, miệng cũng há to.

Thứ tỷ bên cạnh dậm chân gọi hắn.

Hắn lại không chút phản ứng.

Hắn si mê nhìn ta: “…. Muội, muội có phải là nữ tử trong giấc mơ của ta?”

Ta phụt cười một tiếng, cùng đứng kề vai với trúc mã tuấn tú đỉnh bạt bên cạnh: “Có mặt mũi chút đi, đã sắp đến tuổi đại thúc làm cha ta rồi –”

Sắc mặt hắn liền đỏ lên, nhưng vẫn cật lực đứng thẳng lưng.

“A Nặc, muội thật sự không nhớ ta nữa sao? Là ta a.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn gấp gáp đi tới, đưa gương mặt già nua đó cho ta nhìn: “Là ta a, ta là Triều Sách, phu quân trước đây của muội a, muôi quên rồi? Muội, muội là do ta đưa về từ trại trẻ mồ côi – ta chăm sóc muội rất lâu, muội còn gọi ta là Nhị Lãng ca ca đấy … muội nhìn ta đi, nhìn gương mặt của ta đi, A Nặc, muội từng nói, vĩnh viễn sẽ nhớ lấy ta.”

“Kẻ háo sắc không biết xấu hổ ở đâu ra thế!” Ta giơ tay chính là một cái tát.

Triều Sách không kịp phòng, cứng rắn mà ăn một cái tát.

Hắn cũng không giận, còn kề sát tới: “Rõ ràng tư thế muội đánh người cũng y hệt … A Nặc, quả thật muội vẫn còn nhớ ta có đúng không, không đau chút nào, muội không nỡ có phải không? Muội không nhận ta có phải là hận ta ban đầu đánh mất muội không đi tìm muội phải không … A Nặc, muội tuổi còn nhỏ nên không nhớ, lúc đó muội biến mất ở Thiên Ân tự, ta tìm muội rất lâu, ta cho rằng muội bị sói ăn mất rồi – đau lòng đến ngủ không được — sau này mới, mới bị cô ta nhân thời cơ chen vào.”

Hắn thật cho rằng ta chỉ có kí ức hai kiếp. Tuổi nhỏ không nhớ chuyện, không biết gì cả.

Dỗ dành lừa gạt chút là được.

Đầu ngựa của Tần Kì trực tiếp cắt ngang trước mặt hắn, xuống ngựa đồng thời đẩy Triều Sách ra.

Triều Sách té ngã xuống đất, vẫn không chết tâm, nỗ lực muốn vượt qua.

“Đại thúc, người còn nổi điên đại nương sẽ đánh ngươi đấy.” Ta nhìn thứ tỷ ở bên cạnh đã tức đến biến dạng nhắc nhở hắn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner