Chương 29
– Anh biết, nhưng mà người kia thực sự anh chưa khi nào được thấy mặt, từ trước đến nay anh toàn phải làm việc qua tay của lão già Hộ thôi.
Bạch Băng cắn môi:
– Thật sự không điều tra ra gì sao anh? Anh vào làm việc cho tổ chức cũng lâu rồi.
Bạch Hiển Minh lắc đầu:
Nếu biết… bản thân anh ta cũng chẳng để mình chịu thiệt như vậy. Nhưng nhiều lần anh ta đã cố gắng tra thông tin cơ mà tất thảy đều trắng xóa, dù là một vài thứ nhỏ nhặt nhất cũng không thấy. Xử lý việc đều phải qua tay lão già Hộ. Bạch Hiển Minh ngẫm ngợi, không biết ông ta đã thấy mặt người kia chưa?
Trước giờ anh ta nghe phong phanh trong băng gồm cả lão đều chưa từng thấy người dấu mặt kia. Nhưng đánh ch-ết anh ta cũng không tin, lão làm việc lâu như thế, làm gì có chuyện không biết được? Nói đúng hơn là lão kín miệng không muốn nhổ ra thông tin mà thôi.
Bạch Hiển Minh nắm chặt bàn tay, trong lòng càng dạt dào tham vọng. Vị trí của lão, anh ta muốn chiếm đoạt.
Có như vậy, cuộc sống của hai anh em mới không bị ức hiếp.
Bạch Hiển Minh nhẹ giọng:
– Em yên tâm, anh nhất định sẽ chiếm được vị trí tốt, nhưng tạm thời cứ phải nghe lời lão Hộ, giữ được cái mạng này.
– Anh phải nhanh lên đấy, em không muốn làm món đồ chơi cho bọn họ.
– Được.
Lời Bạch Hiển Minh vừa ngắt tiếng chuông di động ở trong túi anh ta reo lên. Nhìn màn hình hiển thị là tên của lão Hộ anh ta ngay lập tức chỉnh lại giọng nói cung kính đến hèn mọn, trước mắt trong thời gian này anh ta phải lấy lòng thì mới có thể thăm dò được thong tin từ lão.
Chỉ cần biết được người giấu mặt kia mọi thứ với anh ta sẽ dễ dàng.
Trả lời xong cuộc gọi, hai anh em nhà họ Bạch nhanh chóng rời khỏi.
****
Ở lại cùng dùng cơm trưa với Joyce xong xuôi, Lâu Kiêu mới đưa cô về nhà.
Khi xe chạy vào cổng, cũng trùng hợp có người ghé thay ổ khóa cửa trên phòng ngủ của cô.
Lúc họ sửa khóa trên tầng, Lạc Hy không lên xem, cô ngồi trong phòng bếp ăn chè thím Hạnh nấu, mãi tới khi họ thay xong cô mới chạy lên ngó một chốc.
Khác với những ổ khóa của phòng khác, riêng phòng cô bên ngoài còn có thêm một cái chốt be bé. Lạc Hy nheo mắt ngây ngốc đứng nhìn, một người trong đó như đã tỏ tường mọi việc vội vàng cất giọng cười bảo.
– Đây là mẫu cửa mới và xịn nhất bên tôi, rất an toàn nên cô cứ yên tâm nhé, cậu Kiêu có dặn dò phải thay loại đắt nhất.
Cổ Lạc Hy mím môi nhìn thêm một cái, rồi thong thả gật đầu không hoài nghi gì. Cô không am hiểu gì về cửa cả, họ bảo sao thì cô nghe vậy, miễn khóa mở là được.
Hai người thợ được dịp thở phào nhẹ nhõm. Dọn dẹp xong, họ lẹ làng đi xuống tầng, Lâu Kiêu từ thư phòng bước ra, lên tiếng.
– Đã thay xong rồi?
– Vâng ạ.
Hai người tiến đến gần, người đàn ông trong đó nói khẽ:
– Bên ngoài cửa có một cái chốt. Dù bên trong khóa thì ngoài vẫn mở được thưa cậu. Cửa khóa như không khóa, chúng tôi theo yêu cầu, chỉ làm có hình thức.
Khóe môi Lâu Kiêu nhếch lên hài lòng:
– Tốt, như vậy được rồi!
– Dạ vậy chúng tôi xin phép về trước.
Lâu Kiêu gật đầu. Hai người cúi chào rồi rảo bước ra khỏi nhà. Hắn liếc mắt nhìn lên tầng hai, trên miệng vươn ý cười.
Lạc Hy bước vào phòng, bỗng nhiên đôi chân khựng lại tại chỗ, mắt cô nhìn chằm chằm lên chiếc bàn. Đập vào mắt chính là hai khung ảnh hình của mẹ cô đã được phóng lớn, đóng khung chắc chắn, kỹ càng, bên dưới một khung hình còn kẹp vào bức ảnh cũ, cô như không tin vào mắt mình, vội vội vàng vàng bước lại cầm lên xem.
Không phải mơ…
Cổ Lạc Hy cảm thấy khó hiểu, vì sao lại có những cái này? Lâu nay ảnh mẹ cô, cô luôn kẹp lại trong một quyển sách, thi thoảng sẽ lấy ra xem, xong cẩn thận để lại chỗ cũ trong ngăn tủ, bây giờ sao lại…
Lạc Hy ôm khung ảnh quay lưng, vừa chuẩn bị quay xuống lầu thì Lâu Kiêu đi vào.
Hắn nhướng mi.
– Em sao thế?
Nhìn những thứ trong tay cô, hắn cười nhẹ: – Đã đưa đến rồi sao? Em thấy ưng không?
“Cái này là chú làm sao?”
– Không tôi thì ai? Không phải em thích nhìn ảnh của mẹ mình hửm, vậy nên tôi mượn ảnh rửa thêm ra hai bức lớn đóng khung cho em dễ bề ngắm.
Sóng mũi cô cay cay, vành mắt chợt ửng đỏ lên, cảm thấy xúc động vô cùng. Cổ Lạc Hy mím đôi môi, lẳng lặng cúi đầu nhìn ảnh mẹ.
Hắn bước lại gần, ân cần:
– Sao đấy?
Sự nghẹn ngào bao trùm lấy cô, Lạc Hy lắc lắc đầu.
Hắn nghi hoặc nâng mặt cô lên, thấy cô gần như sắp khóc thì giật mình.
– Ai làm gì em mà khóc? Ông đây rõ ràng không lớn tiếng.
Cô lắc đầu: “Tôi cảm ơn chú!”
Hắn như hiểu được phì cười thành tiếng không nói gì thêm, vòng tay kéo cô lại ôm vào lòng dỗ dành. Cổ Lạc Hy mặc nhiên để hắn vỗ về. Chừng một lúc sau, Lâu Kiêu khàn giọng hỏi.
– Cửa em thấy thế nào? Đã hài lòng rồi chứ?
Lạc Hy trong ngực hắn, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn mà gật gù không ý kiến.
Lừa được cô nhóc, người nào đấy cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn hoi.
****
Gần tối, Lâu Kiêu chợt có cuộc gọi công việc nên liền rời khỏi nhà, hắn cũng không kịp ở nhà ăn cơm cùng với cô.
Dặn dò Cổ Lạc Hy với thím Hạnh vài điều xong, hắn được Lưu Hạo lái xe đến đón.
Lạc Hy ở nhà cùng thím Hạnh ăn cơm tối, dùng cơm nước xong xuôi cô phụ thím dọn dẹp rồi ra ngoài phòng khách ngồi cho xuôi thức ăn, sẵn tráng miệng bằng chút trái cây.
Đang ăn trái cây xem phim vui vẻ, bất ngờ điện thoại của thím Hạnh có chuông, thím lấy ra xem thì người gọi là Lâu Kiêu, thím cười hiền, theo thói quen cứ mở loa ngoài nghe đặng cho rõ ràng.
Trong màn loa chuyển ra âm thanh ồn ào. Sau đó thì đỡ hơn một chút, giọng của Lâu Kiêu vang lên, đại khái hắn báo buổi tối có thể sẽ về nhà muộn, dặn dò thím Hạnh đóng cửa nghỉ ngơi trước, chừng nào hắn về sẽ tự lo.
Thím Hạnh răm rắp gật đầu nghe theo.
Vốn dĩ cuộc nói chuyện đang rất bình thường cho tới khi vang lên một giọng nói mềm mại gọi tên hắn “Lâu Kiêu à” chính xác đó là giọng một người phụ nữ trẻ.
Thanh âm trong trẻo lại ngọt ngào. Lạc Hy đang bóc nho ăn bỗng nghe thấy tức khắc ngón tay liền khựng cứng lại. Cô rời mắt khỏi màn hình ti vi nhìn sang chiếc di động của thím Hạnh. Cô nghe thấy Lâu Kiêu trả lời lại người phụ nữ đó, xong cũng cúp máy.
Lạc Hy ngây ra tại chỗ. Cô vốn không có quyền được xen vào chuyện riêng của hắn, nhưng hôm nay công việc của Lâu Kiêu, có phụ nữ sao?
Cô gái kia… cũng giống như cô sẽ được Lâu Kiêu đưa đến nơi này nơi kia ư? Được hắn săn sóc kỹ càng?
Nhưng có lẽ… cô gái ấy xuất sắc hơn cô.
Còn bản thân Lạc Hy cô chỉ là một đứa câm vô dụng, như những lời cha đã từng nói, cô không có bất kỳ giá trị gì trong mắt mọi người. Ngược lại, chỉ tổ thêm gánh nặng khi nuôi.
Đầu Lạc Hy hơi cui cúi xuống, đáy mắt thoáng đượm buồn. Cô cũng không rõ mình rốt cuộc bị sao nữa.
Chỉ là rất sợ quay lại cuộc sống trong cảnh đen nghịt hằng ngày bị đánh đập kia.
Thím Hạnh cất điện thoại quay qua, liền thấy Lạc Hy trầm tư thì dịu dàng gọi.
– Lạc Hy?
Cô giật mình ngước nhìn.
– Lạc Hy, con sao thế?
Cổ Lạc Hy mỉm cười che giấu lắc đầu vờ như vừa nãy không nghe thấy gì. Thím Hạnh đằm thắm bảo.
– Cậu Kiêu nói đêm nay sẽ về nhà muộn dặn thím và Lạc Hy cứ nghỉ ngơi trước.
Cô gật đầu biểu thị đã hiểu, tay đặt chùm nho xuống đĩa. Thấy cô không ăn nữa, thím thắc mắc.
– Sao không ăn nữa vậy Hy Hy? No rồi sao.
Cổ Lạc Hy gật! Nhưng thực tế, đột nhiên nơi cổ họng dâng lên vị đắng ngắt nên cũng không muốn ăn tiếp. Hơn nữa, cô thấy trong người cứ khó chịu.
– Vậy Lạc Hy lên phòng nghỉ ngơi đi, để thím dọn.
Cúi đầu chào thím Hạnh xong Lạc Hy quay người trở lên phòng. Suốt đêm cô trằn trọc mãi mà không ngủ được, phải gần sáng Lạc Hy mới thiếp đi hồi nào không hay. Tuy vậy… sáng cô tỉnh dậy cũng rất sớm.
Lúc xuống nhà mới nghe thím Hạnh bảo cả đêm Lâu Kiêu không quay về nhà.
Từ ngày cô đến, thì mới thấy đây là hôm đầu tiên.
Lạc Hy nghe chỉ gật đầu cho qua không phản ứng gì quá nhiều.
Quanh quẩn nguyên một ngày… thế nhưng cô chẳng thấy bóng dáng hắn về. Buổi chiều, Lạc Hy liền quay về phòng học bài.
Cô nằm dài trên bàn, sách vở lật ra rồi cũng để đấy.
Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, kéo Cổ Lạc Hy thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cô ngồi thẳng lưng vừa định chuẩn bị đứng dậy mở cửa chợt cửa phòng đã được đẩy ra, là Lâu Kiêu nhanh chóng bước vào.
Thông thường ban ngày cô không khóa cửa.
– Lạc Hy, tôi nghe thím Hạnh nói cả ngày nay em ăn cơm rất ít, trong người không khỏe chỗ nào?
Cổ Lạc Hy tránh đi ánh mắt hắn lắc đầu.
Hàng mi hắn nhiu nhíu bước lại gần lạnh giọng:
– Ngẩng mặt.
Nghe giọng hắn, cô chầm chậm ngước lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng.
– Em không khỏe chỗ nào?
“Tôi ổn!”
– Vậy tại sao hôm nay lại bỏ cơm?
“Tôi không bỏ cơm, tôi có ăn nhưng tại hôm nay tôi ăn không ngon thôi.”
– Em không thích món nào cứ nói thím Hạnh, để cho thím đổi.
Cô lắc đầu, vội vàng thanh minh:
“Không phải do thức ăn thím Hạnh, thím nấu rất ngon, là do tôi thôi, chú đừng nói thím.”
Bàn tay hắn vươn ra, khẽ khàng chạm vào da thịt cô kiểm tra. Cảm thấy không nóng sốt hắn cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng tính vẫn rất kỹ lưỡng nói tiếp.
– Ngồi đây, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
“Tôi không ốm, sao chú lại không tin tôi chứ? Tôi không muốn khám.”
Lâu Kiêu thở dài thỏa hiệp:
– Vậy tôi không gọi, nhưng để tôi gọi thím Hạnh nấu thức ăn khác cho em. Lạc Hy, em phải ăn nhiều mới có đủ chất hiểu không.
Cổ Lạc Hy bất ngờ nắm lấy ngón tay hắn, chần chừ trong chốc lát cô buông ra tiếp tục dùng ký hiệu của người câm.
“Tôi không đói!”
– Lạc Hy…
“Chú à, tôi có thể xin chú một việc không?”
– Em muốn xin gì cứ nói.
Phải nói từ khi đến đây việc Cổ Lạc Hy chủ động xin hắn thực sự rất ít. Hầu hết toàn là hắn hỏi cô, hoặc là tự hắn quyết định.
Hôm nay đúng là hiếm.
Cổ Lạc Hy mím môi, đối diện với ánh mắt hắn.
“Tôi muốn được chữa trị, chú có thể chữa bệnh cho tôi không?”
Lâu Kiêu ngỡ ngàng, hắn cúi thấp người giữ lấy hai bả vai cô ngờ vực hỏi.
– Em vừa bảo gì?
“Tôi muốn được chữa trị, tôi muốn được nói chuyện… tôi muốn trở lại người bình thường…”
Và… tôi muốn có giá trị trong mắt mọi người!