“Thật sự chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi, anh ta phong lưu lắm, em không để ý đến anh ta chút nào.”
Lần này Cố Đình Chi phải mất một lúc sau mới trả lời lại.
“Vậy em có để ý đến anh không?”
08.
Xong rồi, xong rồi, thế giới thay đổi thật rồi, đóa hoa lạnh lùng năm đó rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi.
Tôi còn đang rơi vào trầm tư thì Cố Đình Chi trực tiếp gọi điện đến, một giọng nam trong trẻo tinh tế.
“Trình Vãn Nguyệt, anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau nữa.”
Người ở đầu bên kia điện thoại dừng một chút, tôi cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang dần tăng tốc của mình.
“Năm đó chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành, sau khi chia tay anh đã hối hận rất lâu, chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh mà chia tay, anh thấy không đáng.”
Giọng nói của Cố Đình Chi có chút khàn khàn, âm thanh truyền qua điện thoại trong màn đêm yên tĩnh làm lòng người ngứa ngáy vô cùng.
“Anh nghĩ là trước đây chúng ta không nên kết thúc như thế.”
Tôi im lặng hồi lâu, Cố Đình Chi ở đầu dây bên kia cũng im lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Em nghĩ…anh nói đúng.”
Trước đây chúng ta không nên kết thúc như thế.
Thời niên thiếu không nên gặp người nào quá tuyệt vời, không thì dù sau này bạn có gặp bất cứ ai thì cũng chỉ thấy như nước chảy bèo trôi mà thôi.
Cố Đình Chi ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi đang định tâm sự một chút, kể cho nhau về cảm xúc sau khi chia tay thì em tôi gào lên một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
“Mày sao thế?”
Tôi cúp điện thoại và đi vào phòng em trai để xem đã xảy ra chuyện gì, em tôi cứ ôm điện thoại với vẻ mặt lo lắng.
“Em gọi điện cho Mẫn Mẫn nhưng cậu ấy không nghe máy.”
“Em trai ơi, mấy đứa vẫn đang là học sinh cuối cấp, lâu lâu chả bị bố mẹ tịch thu điện thoại còn gì nữa?”
Năm đó tôi cũng bị tịch thu điện thoại vì thức đêm chơi game.
“Nhưng Mẫn Mẫn nói cậu ấy giấu điện thoại rất kỹ, sẽ không để bị phát hiện đâu.”
Em tôi vùi đầu vào gối lẩm bẩm một mình, trông nó như một chàng trai đang buồn bã thất vọng vì tình yêu ngây thơ đầu đời, tôi nhìn nó một cái rồi trở về phòng.
Nhưng ngày hôm sau em tôi vẫn nói Liễu Ngọc Mẫn vẫn không đi học.
Tôi an ủi em tôi rằng chắc chỉ học nửa ngày nên con bé không lên lớp.
Nhưng giây tiếp theo cửa nhà chúng tôi bị đập ầm ầm.
Mẹ của Liễu Ngọc Mẫn đang đứng ngoài cửa, tôi vừa mở cửa ra là bà ta đã mắng tôi té tát.
“Nhà các người đúng là vô liêm sỉ, bây giờ các người còn định tính làm gì đây? Lúc đầu lôi kéo con gái tôi yêu sớm thì thôi đi, bây giờ lại còn xúi nó bỏ nhà đi nữa, đúng là không biết xấu hổ!”
Nước bọt của người phụ nữ đó cứ phun vào mặt tôi, nhưng tôi chỉ kịp nghe một từ khóa.
“Bà nói Liễu Ngọc Mẫn bỏ nhà đi rồi à?”
“Cái gì, Mẫn Mẫn bỏ đi sao?”
Em tôi lo lắng chạy đến, người phụ nữ vừa nhìn thấy em trai tôi thì lao đến như điên.
“Mày mang con gái tao đi đâu rồi? Mày mang nó đi đâu hả?”
Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn.
May mà Cố Đình Chi chạy đến kịp lúc, anh đứng giữa, nắm lấy tay tôi và hỏi.
“Em không sao chứ? Anh đến muộn rồi.”
“Em không sao.” Tôi lắc đầu, có lẽ anh ấy đã rất lo lắng khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của em tôi khi nó cúp điện thoại.
“Tôi đã báo cảnh sát rồi, để cảnh sát đến giải quyết.”
09.
May mà Cố Đình Chi đã báo cảnh sát từ trước đó rồi, khi cảnh sát đến thì mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mau đi tìm con gái của bà đi, bọn trẻ học cuối cấp áp lực rất lớn, chậm trễ nữa là sẽ xảy ra chuyện đó.”
Vốn đang là một ngày cuối tuần yên ổn nhưng bây giờ em trai tôi hoàn toàn rối tung lên, cầm điện thoại gọi cho từng người quen của Liễu Ngọc Mẫn, mẹ tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn, khi điện thoại của nó hết pin thì bà lấy điện thoại của bà ra.
“Muốn nói gì thì cứ tìm được người trước đã.”
Cảnh sát tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy con bé trong bệnh viện.
Vì mẹ tôi cũng làm việc ở đó nên bà chở chúng tôi đến bệnh viện để xem tình hình.
Trên tay Liễu Ngọc Mẫn cầm một tờ giấy, thấy chúng tôi không nói gì, mẹ của con bé đã lao đến tát con bé.
“Mày bị người ta làm cho lớn bụng rồi đúng không? Sao mày lại rẻ tiền như thế hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi sao mày không nghe?”
Cả nhà tôi nhìn em trai tôi, em trai tôi kinh hãi, lắc đầu liên tục.
“Bọn con chỉ mới nắm tay nhau thôi, con bảo đảm trước khi kết hôn sẽ không làm gì đâu.”
Liễu Ngọc Mẫn cười một tiếng, nhét tờ giấy vào tay người phụ nữ.
“Mẹ hài lòng chưa? Thấy con như thế này mẹ đã hài lòng chưa?”
Sắc mặt của mẹ Liễu Ngọc Mẫn lập tức thay đổi sau khi xem tờ giấy đó, tôi có chút tò mò không biết trên đó viết gì.
Đúng lúc này, một bác sĩ từ đám đông đi tới, sắc mặt mẹ tôi cũng thay đổi.
“Mẹ, bác sĩ đó là ai vậy?”
Mẹ tôi hơi xiết tay tôi lại: “Bác sĩ tâm thần.”
“Cô là mẹ của cháu nó đúng không? Cháu bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ vừa, tinh thần bị căng thẳng quá mức. Thân là phụ huynh cô không phát hiện ra à? Bây giờ sẽ bắt đầu dùng thuốc để điều trị, cô theo tôi vào văn phòng đi.”
“Tôi không đi.”
Mẹ của Liễu Ngọc Mẫn giơ tay xé tờ giấy chẩn đoán, như thể bước tiếp theo bà ta sẽ lôi Liễu Ngọc Mẫn đi.
“Tao cho mày cơm ăn áo mặc đầy đủ, mày có gì mà phải lo lắng? Mày đang giả vờ đúng không? Năm nay là năm cuối cấp rồi, theo tao về nhà nhanh lên!”