Tôi tuyệt vọng chạy đến, ôm anh từ phía sau.
Cố Đình Chi chỉ đứng đó nở nụ cười.
“Bây giờ cũng chỉ có mình em là dám cả gan ôm anh thôi.”
“Đương nhiên rồi, hồi cấp ba cũng là em lôi kéo anh yêu sớm đó thôi.”
Cố Đình Chi quay người lại, cố nặn ra một cười, nhưng tôi chỉ thấy nụ cười đó thật gai mắt.
“Anh có muốn dựa vào vai em khóc một chút không?”
Anh lắc đầu và vòng tay qua ôm lấy tôi: “Chỉ cần thế này là được rồi.”
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bất lực của Cố Đình Chi, anh không còn là cậu học sinh xuất sắc nhất trường năm đó nữa.
“Lần cuối cùng anh cảm thấy mờ mịt thế này là khi chúng ta chia tay nhau.”
Cố Đình Chi nói: “Lúc đó anh cảm thấy mờ mịt, bất lực y như lúc này.”
Trong lòng tôi đau nhói, hai điều bất lực nhất trong cuộc đời của Cố Đình Chi đều từ tôi mà ra.
Chẳng lẽ là do lá số tử vi của chúng tôi không hợp nhau?
“Phía nhà trường nói gì thế?”
“Tạm thời đình chỉ chờ điều tra.”
Cố Đình Chi đứng sang một bên, xoa đầu tôi: “Sợ rằng thời gian sắp tới phải nhờ em nuôi anh rồi.”
“Không thành vấn đề, em đồng ý.”
Cố Đình Chi đã im lặng cả ngày hôm đó. Mấy ngày tiếp theo anh chỉ ở nhà, thỉnh thoảng thì đến đón tôi tan làm.
Mẹ tôi nói là trong nhóm chat không có động tĩnh gì, phụ huynh đồng loạt giữ im lặng, có lẽ bởi vì họ không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con mình.
Cho đến thứ năm, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người lạ.
“Chị ơi, em xin lỗi vì đã làm hại đến thầy Cố, đến Trình Dương và chị. Đều là lỗi của em, em xin lỗi.”
Tôi đoán được người gửi tin nhắn là ai, nhưng trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi sợ đến mức vội vàng gọi cho Cố Đình Chi sau đó nhanh chóng bắt taxi đến trường.
Khi chúng tôi đến nơi, dưới sân tòa phòng học đã chật kín người, có một cô gái đang bất lực ngồi trên mái nhà, chiếc váy dài của cô bé bay phấp phới, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ bị gió cuốn đi.
“Mẫn Mẫn!”
Em trai tôi liều mạng leo lên sân thượng, tôi và Cố Đình Chi theo sát phía sau. Trên mái nhà có một vài cảnh sát và mẹ của Liễu Ngọc Mẫn, tất cả mọi người đều đứng cách cô bé vài bước. Chỉ cần họ tiến thêm một bước là giày của Liễu Ngọc Mẫn sẽ di chuyển ra ngoài thêm một chút.
Lúc này mẹ của Liễu Ngọc Mẫn không còn quan tâm đến chúng tôi nữa, bà ta quỳ xuống đất và khóc thảm thiết.
12.
Khuôn mặt của Liễu Ngọc Mẫn tái nhợt đến đáng sợ, cô ấy nhìn chúng tôi và cố nặn ra một nụ cười.
“Em xin lỗi thầy Cố…”
“Em bước xuống đây trước đã, thầy không trách em.”
Giọng nói của Cố Đình Chi run lên, những đường gân trên trán anh nổi lên mờ nhạt.
“Liễu Ngọc Mẫn, em đã làm mọi thứ rất tốt rồi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, em đừng nhận hết lỗi về mình.”
“Nhưng thầy là một giáo viên rất tốt, em rất thích vẽ tranh, thầy là người duy nhất khen em vẽ rất đẹp, còn để bảng đen cho em vẽ nữa, thầy không đáng phải nghe những lời mắng chửi như vậy.”
Liễu Ngọc Mẫn nhìn em trai tôi với đôi mắt đỏ hoe.
“Trình Dương, tớ yêu cậu, cậu là người phá vỡ sự đen tối trong cuộc sống của tớ. Cậu giống như tên của cậu vậy, luôn sưởi ấm tớ như ánh mặt trời, gặp được cậu là điều hạnh phúc nhất đời này của tớ.”
“Mẫn Mẫn.”
Em trai tôi đưa tay về phía cô bé với đôi mắt đỏ hoe.
Mỗi lời Liễu Ngọc Mẫn nói ra dường như là lời tạm biệt, cuối cùng cô bé cũng nhìn về phía mẹ mình.
“Mẹ luôn muốn con đi theo con đường mẹ đã chọn, nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi con muốn gì, mẹ chưa bao giờ hiểu con, con không phải con búp bê mẹ mua về, con có suy nghĩ riêng của mình, con thực sự mệt mỏi lắm rồi.”
“Xin lỗi, con thực sự không thể chịu nổi nữa.”
Liễu Ngọc Mẫn quay lại, cô bé nhìn lên mặt trời trên đầu và từng bước tiến về phía trước.
“Tạm biệt…”
Tôi tận mắt chứng kiến cơ thể cô bé thả lỏng và ngã về phía trước.
“Mẫn Mẫn!”
Đúng lúc đó em tôi lao đến, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi vô thức che mắt lại.
Mọi người ai cũng kinh hãi, khi mở mắt ra thì tôi thấy em tôi đang nằm trên hàng rào của mái nhà, bắp tay lộ ra hết.
Ngay sau đó cảnh sát cũng lao đến, vào giây phút cuối cùng em tôi đã kịp tóm lấy góc áo của Liễu Ngọc Mẫn, em tôi cùng mọi người kéo cô bé lên.
Em trai tôi ôm lấy Liễu Ngọc Mẫn khóc thảm thiết.
Trên cánh tay nó vẫn đang chảy máu, có lẽ là do lúc cứu người thì bị va vào chiếc đinh ở lan can.
Một nhóm người cùng chạy đến bệnh viện, lúc đầu mẹ tôi vốn định tự khâu vết thương cho em trai nhưng khi nhìn thấy vết thương đang rỉ máu của nó thì không kiềm chế được, chuyển cho đồng nghiệp khác khâu giúp.
Mãi đến khi đến bệnh viện, chân tôi mới khuỵu xuống suýt ngã, may mà có Cố Đình Chi đứng phía sau đỡ được tôi.
Sau khi khâu vết thương xong thì em tôi la hét đi tìm Liễu Ngọc Mẫn.