Hợp Đồng Đẻ Thuê

Chương 2



– Tôi sẽ cưới cô ta làm vợ, sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm.

– Thành Luân! Con điên rồi sao? Con biết mình đang nói gì không?

Bà Lan không chấp nhận sự thật. Không đời nào bà để một kẻ hầu người hạ trong nhà lên làm con dâu mình. Quyết định của Thành Luân, bà cương quyết phản đối.

– Mẹ không chấp nhận cô ta làm con dâu Châu gia. Con mau đưa tiền cho mẹ con họ đi.

Ngàn lần bà Lan cũng không bao giờ đồng ý. Để một kẻ thấp hèn trèo cao khiến bà cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Chu Uyên cũng nhận ra ánh mắt bà dành cho mình chứa đầy sự thù hận và căm phẫn. Bởi nếu cô không bày ra kế hoạch này thì con dâu của bà đã là một trong những cô tiểu thư giàu có học thức ngoài kia. Chứ không phải một kẻ thất học, nghèo hèn, gia cảnh không tốt.

Thành Luân không để vào tai những lời mẹ mình nói.

Hắn đối mặt với mẹ cô, thẳng thừng tiếp tục.

– Ngoài số tiền này, tôi sẽ đưa bà thêm một khoản coi như của hồi môn. Bà đồng ý gả con gái không?

Có được tận hai món hời, bà Tâm không những từ chối mà lập tức đồng ý ngay.

– Gả chứ, gả chứ. Đương nhiên là gả rồi. May quá con gái tôi cũng không bị mang tiếng là gái mất trinh.

Chu Uyên không cảm thấy chuyện này là may mắn. Tâm trạng cô bây giờ bất an hơn bất kỳ lúc nào khác, sự thấp thỏm lo âu cứ bủa vây lấy tâm trí cô.

Mẹ cô vui vì có được số tiền hời hơn khi bán cô cho bọn buôn người. Nếu bà thực sự cảm thấy may mắn khi con gái bà không bị mang tiếng, bà đã không có ý định bán cô đi rồi.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao bố cô phải bỏ đi. Cũng chính bởi thói đỏ đen, ham mê cờ bạc của bà ta quá lớn. Nó khiến bà bất chấp tất cả, thậm chí là người thân của mình để đổi lấy tiền chơi bài. Gia đình cô đổ vỡ cũng bắt đầu từ bà.

– Nhưng tôi có một yêu cầu.

Giọng nói của Thành Luân vang lên cắt ngang cuộc vui. Bà Tâm vẫn tỏ ra niềm nở, cười hỏi.

– Điều kiện gì?

– Sẽ không có lễ cưới hay thông báo, tất cả đều phải giữ bí mật.

– Được, tất cả theo ý cậu.

Bà Tâm đồng ý mà không quan tâm cô sẽ nghĩ thế nào.

Đời người con gái đẹp nhất vào ngày cưới. Nhưng cô lại không có đến một bộ váy hay một cái đám cưới đàng hoàng, thậm chí còn chẳng ai biết chuyện.

Chu Uyên không có tư cách để đau buồn hay tủi thân. Bởi lẽ chuyện ngày hôm nay xảy ra đều do cô tính toán chuộc lợi. Cô không được phép đòi hỏi bất kỳ hay yêu cầu thứ gì.

Những điều mà Thành Luân đưa ra, cô chỉ được phép nghe không được phép làm trái.

Bà Lan bỗng chốc lặng thinh không nói tiếng nào. Bà không ngăn cản hay phản đối quyết định của con trai nữa.

Là do bà biết bản thân không thể thay đổi quyết định của hắn nên mới không xen ngang?

Hay vì không tổ chức đám cưới, không thông báo ra bên ngoài nên bà chẳng cần bận tâm đến nữa?

Dù suy nghĩ của hai mẹ con họ thế nào, ngày mai Chu Uyên sẽ phải trở lại Châu gia với thân phận mới.

Nhận được tiền trong tay, bà Tâm vui mừng đưa con gái trở về nhà. Đêm nay là đêm cuối cùng cô được ở bên ngoại.

Tối muộn mới về tới ngôi nhà cấp bốn xập xệ, Chu Uyên không kịp thay quần áo đã phải vội vàng thu xếp đồ đạc.

Bà Tâm ngồi dưới ánh đèn chập chờn, hào hứng đếm từng cọc tiền vừa được nhận. Của hồi môn này xem ra lời lãi nhiều hơn cái giá bọn kia đưa ra.

Đặt tiền xuống bàn, bà chăm chú nhìn Chu Uyên thu xếp đồ đạc. Thở dài một tiếng, bà lại dùng giọng điệu châm chọc nói kháy cô.

– Mày cũng giỏi thật đấy. Câu được một con mồi béo bở lại còn đem rất nhiều tiền về cho tao nữa chứ.

– Con không câu ai cả. Mẹ đừng nói vậy.

– Mày giả vờ cái gì. Ngủ với chủ, một bước lên tiên luôn. Bỗng nhiên thành vợ một thiếu gia giàu có, tao cũng được sướng lây.

Bà Tâm chẹp miệng vài cái tự đắc rồi nhướn người về trước nói nhỏ.

– Tao hỏi thật. Mày cho chủ mày ăn cái gì mà nó mê mày thế, đòi cưới mày làm vợ cơ mà.

– Phải tao, tao nhất quyết không cưới một đứa chẳng ra gì như mày đâu.

Chu Uyên không thể chịu đựng nổi những lời châm biếm của mẹ mình. Cô đặt túi đồ xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi quay người lại.

– Loại người chẳng ra gì như con được mẹ sinh ra đấy. Con thành ra thế này cũng là do mẹ.

Bà Tâm đập mạnh tay xuống bàn, thét lớn.

– Con mất dạy! Mày dám ăn nói với tao thế à? Tao là mẹ mày đấy.

– Từ lúc mẹ muốn bán con cho bọn b.u.ô.n người, mẹ đã không phải mẹ con nữa rồi. Con không có người mẹ tồi tệ như mẹ.

– Con khốn!

Một cái tát đau điếng, năm dấu tay in hằn trên gương mặt xinh đẹp của Chu Uyên.

Nước mắt cô lăn dài trên má, chậm rãi chảy xuống vết đánh khi nãy. Đau rát và xót xa.

Chu Uyên chạm tay lên má, cô sụt sịt thang tiếng hắng giọng.

– Mẹ, số tiền mẹ nhận được từ Châu gia coi như tiền bán con. Con và mẹ từ nay không còn quan hệ, xin mẹ đừng nhớ mình có một đứa con gái là con.

– Con c.h.ó, bây giờ mày làm vợ đại gia rồi nên bỏ tao hả?

– Con chào mẹ.

– Con kia, mày đứng lại cho tao! Đứng lại, cái thứ bất hiếu.

Bỏ lại sau lưng lời chửi rủa, mắng chửi của bà Tâm, Chu Uyên mang đồ rời đi giữa đêm khuya.

Sau bao nhiêu năm sống chung với người mẹ nghiện cờ bạc, Chu Uyên đã chọn cách buông bỏ sự mệt mỏi và cùng cực ấy. Cô không thể tiếp tục sống cùng với bà, không thể hít thở chung bầu không khí. Đặc biệt là sau chuyện Thành Luân muốn cưới cô làm vợ.

Mẹ cô mê cờ bạc vì thế bà sẽ làm tất cả để có tiền chơi thứ đỏ đen. Ngày nào cô còn ở quan hệ mẹ con với bà, bà sẽ dựa vào cái cớ cô làm dâu nhà giàu để vòi tiền.

Lừa dối Thành Luân để thoát khỏi việc bị bán đã quá đủ rồi, cô không muốn trở thành con đỉa đeo bám bòn rút tiền của hắn. Cô cũng không phải loại người hám tiền, làm tất cả chỉ vì tiền.

Cô đi lang thang khắp con đường nhỏ, đôi chân vô thức không biết điểm dừng. Không có chỗ nào cho cô, Chu Uyên đành ngồi lại dưới gầm cầu chờ đợi đến sáng sớm.

Thu mình một góc, Chu Uyên đưa mắt nhìn xung quanh. Cô thấy xa xa lác đác bóng dáng một vài người vô gia cư đang trở về chỗ ngủ. Nơi đây chính là chỗ ăn ngủ của họ.

Chu Uyên không ngờ sẽ có một ngày bản thân trở thành người vô gia cư.

Từng có một gia đình hạnh phúc đầy đủ tình thương của bố mẹ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng diễn ra bao lâu khi mẹ cô dính vào bài bạc nợ nần chồng chất. Tương lai tươi sáng của cô cũng theo đó mà biến mất.

Chu Uyên gục đối ôm gối bật khóc nức nở trong đêm tối. Có những chuyện cô không thể ngờ vậy mà nó lại là sự thật.

Người thân duy nhất của cô sẵn sàng đem cô ra trao đổi như một món hàng chỉ vì tiền.

Chu Uyên tự hỏi trò chơi đỏ đen đáng sợ đến thế sao? Nó có thể khiến một người mẹ hiền lành, một người vợ đảm đang trở thành một con quỷ bài bạc trong chớp mắt.

Sau đêm nay thôi, cuộc đời cô sẽ rẽ sang một trang mới. Không tốt hơn chỉ có xấu đi mà thôi.

Tiếng ồn ào từ đường ray tàu hỏa ở bên kia sông vọng lại làm Chu Uyên tỉnh giấc. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhanh như vậy mà trời đã sáng rồi.

Nhớ đến lời Thành Luân nói tối qua, Chu Uyên vội vàng mang đồ đạc đến cục dân chính. Hôm nay là ngày đăng ký kết hôn.

Gặp Thành Luân ngay trước cổng, Chu Uyên cúi gằm mặt không dám đối diện.

Hắn liếc nhìn cô một cái rồi ngó lơ bước vào trong, cô liền lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Hai người làm một vài thủ tục cần thiết. Đợi khi đóng dấu đỏ và có chữ ký, hai người chính thức trở thành vợ chồng.

Sau gần một buổi ở cục dân chính, Chu Uyên bước ra ngoài cùng hai tờ giấy đăng ký trên tay. Cô biết Thành Luân sẽ không cầm giấy đăng ký, thậm chí còn xem nó như rác rưởi nên cô đã chủ động cầm thay hắn.

Mối quan hệ của hai người được định đoạt bằng một tờ giấy. Không nhẫn cưới, không ảnh cưới cũng không có một đám cưới. Tất cả thu gọn chỉ bằng một tờ giấy.

Thành Luân bước ra xe đã có tài xế chờ sẵn. Chu Uyên thì lại ngẩn ngơ không biết phải đi đâu tiếp theo. Bây giờ cô trở thành người vô gia cư rồi. Quay trở về nhà cũng không được mà đến Châu gia chẳng xong.

Thấy cô tay chân lóng ngóng, cứ đứng thẫn thờ một chỗ. Hắn nhíu mày, gắt gỏng.

– Cô đứng đấy đến bao giờ? Không định về nhà chồng sao?

– Dạ?

– Mau lên xe!

Chu Uyên gật đầu mấy cái, nhanh chân lên xe theo Thành Luân.

Cô sững sờ là bởi lời hắn vừa nói. Đây cũng là lời đầu tiên hắn nói với cô sau chuyện đêm qua.

Về nhà chồng, vậy có nghĩ từ nay cô sẽ sống cùng hắn trong nhà họ Châu. Nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng vì mẹ hắn không hề thích cô.

Ngồi cùng Thành Luân ở hàng ghế sau, Chu Uyên càng thêm lo lắng khi bây giờ chỉ có hai người. Chiếc xe ô tô đời mới có vách ngăn giữa ghế lái và ghế sau nên không gian hiện tại rất riêng tư.

Chu Uyên lén nhìn Thành Luân vài lần. Tim cô đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Không phải vì bối rối mà cô đang lo lắng tột độ, lo sợ hắn sẽ làm điều gì đó với cô.

Làm giúp việc ở nhà họ Châu một thời gian, Chu Uyên hỏi đôi chút về Thành Luân.

Hắn là một người ít nói, lạnh lùng. Thường ngày nếu không ở công ty làm việc đến chiều muộn thì cũng ở nhà thưởng thức trà và đọc sách. Hắn dường như không có thói quen xấu. Không hút thuốc, không rượu bia hay chơi gái dịch vụ.

Cuộc sống của hắn chỉ gói gọn trong công việc và những thú vui bình thường ở nhà.

Nhiều người nói hắn nhàm chán nhưng cô lại nghĩ một người đàn ông như vậy thật hoàn hảo. Hoặc có lẽ vì cô đã sống bên cạnh một người xấu quá lâu nên khi thấy một người không dính dáng đến cờ bạc, cô lại mặc định họ là người tốt.

– Cô nhìn đủ chưa?

Thành Luân lên tiếng, Chu Uyên giật mình vội thu lại dáng vẻ lỡ đễnh. Cô cúi đầu xuống vẻ lúng túng.

– Em xin lỗi cậu chủ.

Thành Luân chống tay lên thành xe, nghiêng đầu nhìn cô.

– Cô không thắc mắc lý do tôi cưới cô sao?

– Em… em có chút thắc mắc. Cậu chủ cho em biết được không?

– Tôi muốn sống thử với người lừa được tôi sẽ thế nào. Dù sao cô cũng không quan trọng trinh tiết nên cưới thêm vài người đàn ông nữa sau khi ly hôn cũng không sao đâu nhỉ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner