Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 3



Vậy nên ta sai Tiểu Đào mang thuốc đ ộc nhét vào mồm ả ta.

Nếu Dạ Minh Hàn trở về muộn chút nữa, ả sẽ ngỏm củ tỏi cho mà xem.

Đáng tiếc.

Triệu Nhu Nhi vừa khỏe lại, Dạ Minh Hàn lập tức tìm ta tính sổ, nhưng lại bị ta nện cho mất trí nhớ.

Ta thật sự rất thích Dạ Minh Hàn, lúc đầu chỉ muốn nhân cơ hội này tranh thủ ham muốn một chút nhan sắc của chàng, nhưng lúc này ta đã thay đổi chủ ý.

Dạ Minh Hàn và Triệu Nhu Nhi khiến ta chịu đựng ấm ức ba năm, thù này, nhất định phải báo!

Nghĩ đến đây, ta lạnh lùng cong môi cười, “Tin hay không thì tùy, nhưng từ này, Vương Gia sẽ không còn là của một mình ngươi nữa.”

Nói xong, ta quay người rời đi.

6,

Khi rời khỏi Thanh Hà Viện, ta cũng không quên phân phó, “Người đâu, canh giữ ở cửa Thanh Hà viện, không được để Triệu Nhu Nhi rời khỏi đây nửa bước.”

Cố Thanh và Dạ Minh Hàn cùng nhau hàn thuyên hết cả một buổi chiều.

May mà sau khi Cố Thanh rời đi, thái độ của Dạ Minh Hàn đối với ta cũng không thay đổi lắm.

Ta bước vào, dựa vào người Dạ Minh Hàn, “Vương Gia, chàng vất vả rồi, có khó chịu không?”

Dạ Minh Hàn cũng không chống cự sự gần gũi của ta như trước nữa.

Thân thể của chàng chỉ hơi cứng đờ một chút, chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường.

“Không sao.” Nói xong, chàng còn nắm tay ta, “Vương Phi, mất trí nhớ là chuyện lớn, trước mắt ta muốn giữ bí mật. Ta đã bảo Cố Thanh đi nói chuyện với Trương thái y, trong phủ có rất nhiều chuyện, thời gian này chỉ sợ vất vả cho nàng rồi.”

“Không vất vả, đây đều là chuyện thần thiếp nên làm.” Ta mỉm cười nhìn Dạ Minh Hàn.

Nhưng thật ra trong lòng ta đã sớm nở hoa.

Quả là đến ông trời cũng giúp ta!

Nếu như Dạ Minh Hàn cũng muốn giấu chuyện chàng mất trí nhớ, vậy chẳng phải ta có nói láo thế nào cũng không sợ bị người khác vạch trần hay sao?

Nửa đêm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ta mặc bộ y phục lụa mỏng tanh chuẩn bị từ ba năm trước, uốn éo trong lòng Dạ Minh Hàn.

Cái ôm của Dạ Minh Hàn rất ấm áp, cơ bắp của chàng căng cứng, không khỏi khiến người ta rung động.

Đáng tiếc, chàng chỉ ôm ta, không nhúc nhích chút nào.

“Vương Gia, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta nên làm chút gì đó chứ?” Ta liếc mắt đưa tình với Dạ Minh Hàn.

Tốt nhất là để ta sinh cho chàng một đứa con trai.

Nếu một ngày chàng khôi phục kí ức mà vẫn còn mắt mù cưng chiều Triệu Nhu Nhi, vậy thì ta sẽ tìm cách chơi c  h  ế  t chàng, để con của ta thừa kế vị trí của chàng.

Dạ Minh Hàn mím môi, đang định nói gì đó thì một tiếng đàn du dương uyển chuyển vang lên.

Là Triệu Nhu Nhi.

Trước kia, chỉ cần nàng ta đánh đàn, Dạ Minh Hàn sẽ gác lại công việc, rời khỏi thư phòng để đến chỗ ả ta.

Đáng tiếc, lần này không như ý nguyện của Triệu Nhu Nhi.

Mặc dù tiếng đàn thành công hấp dẫn sự chú ý của Dạ Minh Hàn, nhưng chàng chỉ mở miệng hỏi, “Ai gảy đàn vậy?”

“Vương Gia, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người trước mặt chàng nè, nếu chàng thẹn thùng, vậy để ta.”

Nói xong, ta lật người, đè Dạ Minh Hàn xuống giường.

Một đêm không ngủ.

7,

Tỉnh dậy, ta xoa xoa cái eo đau nhức của mình, lúc này, Vương Gia đã rời đi rồi.

Tiểu Đào nói chàng ấy đến thư phòng.

Khi hầu hạ ta rời giường và thay y phục, Tiểu Đào rất phấn khích.

“Vương Phi, trước khi Vương Gia rời đi còn dặn nô tì nấu cho người một ít canh bồi bổ! Nô tì cảm thấy, tốt nhất là Vương Gia vĩnh viễn đừng nhớ lại nữa!”

Ta cũng nghĩ vậy.

Gần đến giờ cơm, ta bảo Tiểu Đào đi mời Vương Gia đến dùng cơm, không ngờ vừa mới rời đi không bao lâu, Tiểu Đào đã hớt hải chạy về.

“Vương Phi, không xong rồi, không biết ả tiện nhân Triệu Nhu Nhi kia rời khỏi Thanh Hà viện kiểu gì, ả ta đang chặn đường Vương Gia ở bên ngoài!”

“Cái gì?” Ta tức giận vỗ bàn đứng dậy, nhấc chân bước ra ngoài.

Đến hiện trường, Triệu Nhu Nhi đang quỳ gối trước mặt Dạ Minh Hàn khóc lóc ỉ ôi.

“Vương Gia, thần thiếp làm ra chuyện gì sai rồi sao, rõ ràng người nói đêm qua sẽ đến tìm thiếp, vậy mà lại người ở lại viện của tỷ tỷ…”

Gương mặt Triệu Nhu Nhi rất ấm ức.

Thậm chí đến ta còn cảm thấy mủi lòng!

Nữ nhân như ta còn thấy đau lòng, nói gì là nam nhân.

Ta nhìn về phía Dạ Minh Hàn, quả không sai, chàng cau mày rồi.

Ta căng thẳng tiến lên một bước, “Vương Gia…”

Còn chưa kịp nói gì, Dạ Minh Hàn đã dùng ánh mắt cản ta lại.

Lòng ta trầm xuống, đúng lúc này, Triệu Nhu Nhi dùng ánh mắt đắc ý nhìn về phía ta.

Bỗng nhiên cảm thấy rất bi thương…

Chẳng lẽ dù Dạ Minh Hàn mất trí nhớ, nhưng chàng vẫn sẽ thích Triệu Nhu Nhi sao?

Đang nghĩ ngợi, giọng nói Dạ Minh Hàn lại vang lên, “Bổn Vương ngủ lại phủ của Vương Phi thì sao, liên quan gì đến ngươi mà khoa tay múa chân! Ngươi chẳng là cái thá gì!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner