Ta giả vờ, nhưng Dạ Minh Hàn lại cho là thật.
Chàng nắm chặt tay ta, “Đừng sợ, cho dù ta mất trí nhớ, cũng có thể bảo vệ nàng thật tốt.”
Người trước kia luôn tỏ vẻ chán ghét và ghê tởm ta giờ lại nói sẽ bảo vệ ta sao…
Trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, “Được.”
Trương thái y kê đơn thuốc, sau đó mau chóng rời đi, ta cũng kiếm cớ cùng đi ra ngoài.
Vừa thấy Tiểu Đào, ta lập tức phân phó, “Truyền tin xuống dưới, Vương Gia không khỏe, thời gian này sẽ nghỉ lại ở Phù Dung viện của bổn cung để nghỉ ngơi, không ai được tới quấy rầy.”
“Dạ.” Tiểu Đào nghe xong lập tức lui xuống.
Tiểu Đào vừa rời đi, thủ hạ đắc lực của Dạ Minh hàn – Cố Thanh lập tức tới.
Chắc là nghe được tin Vương Gia mất trí nhớ từ chỗ thái y.
Bởi vì trước kia Dạ Minh Hàn không quá coi trọng ta, nên Cố Thanh cũng chẳng tôn trọng ta lắm.
Hắn ta thậm chí còn không thèm nhìn ta, lập tức xông vào bên trong.
Ta nghiêm mặt rút kiếm ra, giơ thẳng vào cổ họng hắn, “Tiến thêm một bước, c h ế t!”
“Nếu Vương Phi không để thần gặp Vương Gia, dù có c h ế t, thần cũng sẽ không lùi nửa bước.”
Không hổ là người của Dạ Minh Hàn, thật sự rất trung thành.
“Chậc chậc chậc… Ngươi có sống hay c h ế t cũng chẳng quan trọng, nhưng nếu ngươi không còn nữa, cô nương họ Trần trong hẻm kia sẽ sống thế nào đây…”
Ta vừa nói ra, sắc mặt của Cố Thanh lập tức thay đổi, “Vương Phi, sao người lại biết?”
“Xùy! Bổn Vương Phi muốn biết thì tự nhiên sẽ biết.” Ta vừa cất kiếm vừa ung dung nói, “Vương Gia mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện gì cả, ta nói với chàng ấy ta là người chàng ấy yêu nhất, chuyện khác ta không quan tâm, nhưng chuyện này ngươi phải giữ bí mật, nếu không…”
4,
Yên lặng chốc lát, cuối cùng Cố Thanh khuất phục gật đầu, “Thần đồng ý.”
Lúc này, ta mới yên tâm cho hắn bước vào.
Vừa thấy Dạ Minh Hàn, Cố Thanh lập tức quỳ xuống, “Vương Gia, không bảo vệ tốt cho người, thần đáng muôn c h ế t! Không biết vì sao Vương Gia lại bị thương?”
Cố Thanh nhìn Dạ Minh Hàn.
Tên này đang nghi ngờ bổn Vương Phi đây mà!
Ta liếc mắt, “Ngươi cảm thấy Vương Gia mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ được chuyện này à?”
Cố Thanh, “Thần ngu ngốc…”
“Vậy để bổn Vương Phi nói cho ngươi biết vì sao Vương Gia lại bị thương, là vì…”
Ta chưa kịp nói gì, Dạ Minh Hàn vội ngắt lời.
Chàng ấy nhìn ta, ho nhẹ một tiếng, sau đó lên tiếng, “Chuyện đã qua, không cần nhắc lại.”
Xem ra lời nói dối của ta khá hợp tình hợp lý, Dạ Minh Hàn tin thật rồi.
Nghĩ đến đây, ta không kiềm lòng được mà nở nụ cười.
“Vương Phi, thần có vài chuyện muốn thương lượng với Vương Gia, không biết người có thể tránh đi một chút không?”
Dạ Minh Hàn và Cố Thanh bàn chuyện triều chính, ta không nên ở lại, nhưng ta cũng lo Cố Thanh sẽ nói ra những lời không nên nói.
Nhưng để tránh cho Dạ Minh Hàn nghi ngờ, ta chỉ có thể gật đầu.
Trước khi đi, ta vẫn nói thêm một câu, “Đúng rồi, lâu lắm rồi ta không đến hẻm tìm Trần cô nương…” để cảnh cáo Cố Thanh.
Ta ngồi trong sân đợi, lúc này Tiểu Đào cũng quay về.
“Vương Phi, sau khi tin tức được truyền đi, vị trong viện Thanh Hà bắt đầu ồn ào rồi.”
5,
“Được thôi, vậy đến gặp ả một chút.”
Khi ta đến viện Thanh Hà, Triệu Nhu Nhi đang che mặt khóc thút thít, kiểu như hoa lê đái vũ ấy.
Nghe thấy tiếng bước chân, ả nghẹn ngào, “Hu hu hu… Vương Gia, thiếp muốn gặp người!”
“À!” Ta cười lạnh, ngồi xuống đối diện Triệu Nhu Nhi, “Được rồi, Vương Gia không đến, là ta, ngươi đừng giả vờ nữa.”
Nghe vậy, Triệu Nhu Nhi ngừng khóc, ả ta ngẩng đầu lên, vẻ dịu dàng cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nham hiểm, “Tại sao lại là ngươi, Vương Gia đâu?”
“Đêm qua Vương Gia quá hung mãnh, giờ này vẫn nằm trên giường ta, chưa tỉnh!”
“Không thể nào! Trước giờ Vương Gia rất chán ghét ngươi, chắc chắn ngài ấy sẽ không đụng vào ngươi!”
Nghe xong những lời này, sắc mặt ta trầm xuống.
Nhắc mới nhớ, Dạ Minh Hàn chán ghét ta như vậy là nhờ Triệu Nhu Nhi ban tặng.
Vài năm trước, ta đi dạo phố, suýt chút nữa té ngựa, là Dạ Minh Hàn cứu ta, kể từ đó ta đã thầm thương trộm nhớ chàng ấy.
Sau khi hồi cung, tỷ tỷ nhìn ra tâm tư của ta nên mới thì thầm bên gối với Hoàng Đế, để người ban hôn cho ta và Dạ Minh Hàn.
Dạ Minh Hàn nói, cưới ta cũng được, nhưng phải cho cả Triệu Nhu Nhi vào cửa.
Lúc đó, cha của Triệu Nhu Nhi sắp bị xử t ử vì tội tham ô, Dạ Minh Hàn làm vậy để cứu Triệu Nhu Nhi.
Ta không biết Dạ Minh Hàn và Triệu Nhu Nhi có quan hệ thế nào, cũng chẳng thèm để ý.
Vốn định chung sống hòa thuận với ả ta, nhưng không ngờ vào đêm tân hôn, ả ta lại tặng cho ta một kinh hỉ.
Ả vu khống ta dan dan díu díu với nam nhân khác, may mà ta kịp thời phát hiện, nếu không chắc giờ này thanh danh của ta đã bị hủy hoại hết rồi.
Hôm sau, ta tìm ả tính sổ, lúc đó ả đang tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Dạ Minh Hàn.
Rõ ràng kế hoạch của Triệu Nhu Nhi trăm ngàn kẽ hở, nhưng Dạ Minh Hàn hết lần này đến lần khác đều giả vờ không thấy.
Ta là con gái của tể tướng, thân phận cao quý, còn lâu mới sợ!
Vậy là ta đấu với Triệu Nhu Nhi suốt ba năm.
Mấy ngày trước, Triệu Nhu Nhi vu khống ta hạ đ ộc ả, sao ta có thể chịu được chứ?