Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 1



1,

Một ngày sau khi ta hạ đ ộ c bạch nguyệt quang của Dạ Minh Hàn, Dạ Minh Hàn cầm kiếm xông vào phòng của ta, muốn đ â m c  h  ế  t ta.

Tình thế cấp bách, ta không biết phải làm sao đành lấy chiếc bình hoa bên cạnh nện vào đầu Dạ Minh Hàn.

Chàng ấy ngất xỉu ngay tại chỗ.

Không ngờ câu đầu tiên chàng ấy nói sau khi tỉnh lại là, “Ta là ai? Đây là đâu?”

Được lắm! Vậy mà chàng ấy mất trí nhớ rồi!

Sau một hồi ngạc nhiên, trong lòng ta chỉ còn lại sự vui mừng.

Ta đã thèm muốn cơ thể Dạ Minh Hàn từ rất lâu rồi.

Chỉ là… trước kia trong lòng chàng ấy chỉ có Triệu Nhu Nhi, không cho ta tới gần nửa bước.

Hiện tại thì khác rồi, chàng ấy mất trí nhớ, có nghĩa là ta muốn làm gì thì làm…?

Nghĩ đến đây, ta cong môi cười, véo mạnh vào đùi, sau đó nghẹn ngào chui vào lòng Dạ Minh Hàn, “Vương Gia, ta là Vương Phi mà chàng sủng ái nhất mà! Chàng quên ta rồi sao?”

Có lẽ là không quen với sự đụng chạm của ta, Dạ Minh Hàn lùi lại một bước, “Có thật là trước kia hai ta rất ân ái không?”

Ngũ quan góc cạnh, nghiêm túc, gương mặt tuấn tú tràn đầy uy nghiêm…

Lồng ngực ta giật thót một cái, thấp thỏm không thôi, lời nói cũng không còn tự tin như vừa rồi nữa…

“…Đúng vậy.”

“Vậy, kia là chuyện gì?”

Ta nhìn theo tay Dạ Minh Hàn, lúc này mới phát hiện trong phòng lộn xộn đến mức nào.

Bàn ghế xộc xệch, khăn trải bàn tung tóe, khắp nơi đều là nước trà, còn có…

Thứ bắt mắt nhất chính là thanh kiếm nhuốm m  á  u bên cạnh bình hoa kia.

Nhìn những thứ này, trán ta ứa đầy mồ hôi lạnh.

Không hổ là Dạ Minh Hàn, cho dù mất trí nhớ cũng vẫn cảnh giác như thế.

“Đó là…” Ta nhanh chóng nghĩ lý do ngụy biện, bỗng nhiên, ta tỏ vẻ ngượng ngùng, “Vương Gia, chàng thật đáng ghét, chẳng phải do chàng muốn thử cảm giác k ích th ích, cứ muốn… nên mới không cẩn thận đụng đầu vào bình hoa, ngất xỉu.”

Nói xong, ta đập nhẹ vào ngực Dạ Minh Hàn.

2,

Nghe ta nói xong, gương mặt lạnh lùng của Dạ Minh Hàn lập tức thay đổi.

Trầm mặc một lúc, giống như chàng ấy đang cố thuyết phục bản thân mình, chàng ấy cam chịu nói, “Xin lỗi.”

Lúc này, tai Dạ Minh Hàn đỏ ửng lên.

Không ngờ có một ngày chàng ấy sẽ xin lỗi ta, cũng không ngờ có một ngày chàng ấy lại… thẹn thùng.

Chẳng giống trước kia chút nào, trước kia, chàng ấy lúc nào cũng trách mắng ta, nói ta chỉ biết ghen tuông, muốn hòa ly với ta.

Sự thay đổi của Dạ Minh Hàn khiến ta vui sướng không thôi, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta nói, “Vương Gia, trước kia chàng không xin lỗi ta như vậy.”

“Trước kia ta xin lỗi nàng như thế nào?”

“Trước kia chàng sẽ ôm ta vào lòng, hôn ta, nói ta là tiểu tâm can duy nhất của chàng.” Nói xong, ta nhắm chặt mắt lại, chờ Dạ Minh Hàn đến hôn ta.

Nhưng chàng ấy không nhúc nhích.

Không chờ nổi nữa, ta chủ động tiến một bước.

Đang định hôn Dạ Minh Hàn, bỗng nhiên tiếng nói của Tiểu Đào vang lên, “Vương Phi, thái y đến rồi.”

Ta, “…”

Không khí ái muội bị phá vỡ, ta rụt mỏ lại, nói với Dạ Minh Hàn, “Vương Gia, chàng đợi ta dọn lại phòng một chút, tránh để người khác chê cười.”

Đương nhiên là ta nói dối.

Dạ Minh Hàn không thích ta, ai ai cũng biết điều này, cái ta sợ là người khác phát hiện ra ta là người nện chàng mất trí nhớ.

Ta đứng lên, chuẩn bị dọn dẹp.

Vừa quay người, cổ tay bỗng chốc bị nắm chặt.

Là Dạ Minh Hàn.

Chàng đứng dậy, hôn nhẹ lên môi ta, “Vương Phi vất vả rồi.”

Nói xong, chàng ấy lên giường nằm.

Chàng, ấy, hôn, ta!

Cảm giác tê dại vẫn trên đầu môi, nhưng chóp mũi lại cảm thấy cay cay.

Nói ra thật xấu hổ, chúng ta thành thân ba năm, đây là lần đầu tiên chàng ấy hôn ta.

3,

Ta nhanh chóng thu dọn lại căn phòng, sau đó mở cửa, để thái y vào kiểm tra cho Dạ Minh Hàn.

Rất nhanh đã có kết quả, “Cơ thể Vương Gia không có gì đáng ngại, chỉ là não bộ bị chấn thương, dẫn đến mất trí nhớ.”

“Vậy, bao lâu nữa Vương Gia mới có thể khôi phục trí nhớ?”

Nghe đến đây, thái y lắc đầu thở dài, “Vương Phi thứ tội, chuyện này thần cũng không rõ, có thể là một tháng, có thể là một hai năm, cũng có thể là một đời…”

Thái y còn chưa nói xong, ta lập tức hiểu ra.

“Vậy thì…” Quá tốt!

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Dạ Minh Hàn và thái y, ta vội kiềm chế sự hưng phấn trong lòng lại, giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, “Hu hu hu, Vương Gia mất trí nhớ rồi, ta phải làm sao bây giờ!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner