Tôi xoay người, tìm một tư thế thoải mái rồi chui vào lòng anh, nửa đùa nửa thật hỏi, “Mấy ngày trước anh còn nhìn em không vừa mắt, tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn, liệu sau này anh có đột nhiên đòi ly hôn không?”
Đoạn Châu không trả lời mà hỏi lại, “Tại sao trước kia anh thái độ lồi lõm với em, nhưng em vẫn luôn ân cần với anh, còn tài trợ cho anh hai triệu?”
“Sao anh biết?”
Đoạn Châu nói, “Tra một chút là ra mà.”
“Trước kia là vì cảm thấy anh đẹp trai, sau này lại cảm thấy anh là người có ước mơ nên ủng hộ anh.” Tôi cong môi cười, “Đành chịu thôi, ai bảo bà xã anh hào phóng lương thiện như vậy chứ.”
Đoạn Châu cười, xích lại gần một chút, hôn lên trán tôi một cái, “Cảm động trước sự hào phóng lương thiện của bà xã, không nỡ ly hôn.”
Chúng tôi chuyện trò một hồi lâu, hình ảnh sống chung với nhau mấy ngày nay của tôi và Đoạn Châu dần hiện lên trong đầu.
“Đoạn Châu, anh nhất định phải tiếp tục ca hát.”
Anh lấy tay che mắt tôi, nhẹ nhàng nói, “Được, đến khi nào răng anh rụng hết, anh vẫn sẽ hát cho em nghe.”
Càng lúc tôi càng muốn tổ chức cho Đoạn Châu một buổi hòa nhạc.
Vì thế, tôi quyết định mở một công ty, thuê đoàn đội chuyện nghiệp.
Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi tiền.
Tôi vắt óc tìm kiếm đầu tư, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bố của Đoạn Châu.
Tôi mang theo phương án đến nói chuyện với ông, nhưng ông không hề loay chuyển chút nào.
“Phương án của con không có vấn đề, nhưng chú cần thời gian suy nghĩ.”
“Chú Đoạn, A Châu thật sự rất thích âm nhạc, cũng rất ưu tú.” Tôi lấy điện thoại ra, mở vài đoạn video ngắn của Đoạn Châu cho chú xem, “Anh ấy rất chăm chỉ, còn có ban nhạc riêng, có rất nhiều người thích anh ấy, hơn nữa, nếu Đoạn Châu không phải là người như vậy, cháu cũng sẽ không đồng ý gả cho anh ấy.”
“Đừng nói những lời vô dụng với ông ấy nữa, chúng ta về nhà thôi.”
Nhìn Đoạn Châu bước ra từ phòng nghỉ, tôi sửng sốt.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đoạn Châu đã đưa tôi về nhà.
“Sao anh lại ở đó?”
“Anh nghe hết những gì em nói rồi?”
Ở trong xe, tôi liên tục hỏi mấy chuyện này, nhưng Đoạn Châu chỉ cười cười không nói gì.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, Đoạn Châu đã đẩy tôi dựa vào tường.
“Bà xã, em vẫn là fan của anh đúng không?”
Tôi xấu hổ cười cười, “Đương… đương nhiên rồi, em là fan hâm mộ trung thành nhất của anh đó!”
“Ý anh là fan của ‘Ăn một bát cháo’ cơ.”
Tôi giả vờ không hiểu, “Cái gì mà một bát cháo hai bát cháo cơ, em chưa từng nghe qua.”
“Thật sao?”
Đoạn Châu vuốt eo tôi, toàn thân tôi như bị điện giật, nổi hết cả da gà.
Tôi huých anh một cái, nhưng anh vẫn không di chuyển.
Giây tiếp theo, điện thoại của tôi rơi vào tay anh, lúc này tôi cảm thấy không ổn rồi.
“Anh định làm gì!”
Đoạn Châu thấy tôi muốn lấy lại chiếc điện thoại, lập tức giơ cao lên.
Anh nở nụ cười xấu xa, “Bà xã, chúng ta là vợ chồng rồi, không được có bí mật.”
Tôi bỏ cuộc, muốn trốn khỏi hiện trường.
Đoạn Châu dường như đọc được suy nghĩ của tôi, lập tức ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi bị ép ngồi lên đùi anh, một tay anh vòng qua eo tôi, tay kia lướt mục yêu thích của tôi trên app livestream.
“Ông xã, em nhìn trúng anh rồi, mau mau yêu đương với em đi.”
“Ông xã, cảm ơn anh đã trị bệnh ù tai cho em, giờ em nghe nhạc cứ như nghe truyện cổ tích vậy.”
“Ông xã, anh hát hay quá, lúc nào anh mới có thể thở gấp cho em nghe.”
Mỗi lần Đoạn Châu đọc thêm một chữ, mặt tôi lại đỏ thêm một chút.
Sao tôi lại nói ra những lời xấu hổ như vậy được chứ.
Sao anh có thể bình tĩnh mà đọc những bình luận đó chứ!?
“Anh đừng đọc nữa!”
Tôi định che miệng anh, nhưng lại bị anh giữ tay lại, hôn một cái.
Đoạn Châu lướt thêm một lúc rồi đặt điện thoại xuống, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi.
Anh ôm tôi rồi đổi hướng, tôi như một con gấu bám lên người anh, vùi đầu vào ngực anh không dám ngẩng lên.
“Trước kia không phải chồng thì ngày nào em cũng gọi anh là ông xã, sao sau khi kết hôn lại không gọi nữa?”
Tôi phải trả lời thế nào đây?
Đoạn Châu đứng dậy, bước về phía phòng ngủ, tôi sợ ngã nên chỉ biết ôm anh thật chặt.
“Anh định làm gì?”
Đoạn Châu đặt tôi xuống giường, cong môi cười, “Không phải muốn nghe anh thở gấp sao, gọi ông xã đi, em muốn nghe cái gì anh cũng thỏa mãn em.”
“Đang là ban ngày ban mặt đó.”
Anh đưa tay kéo rèn cửa vào, căn phòng lập tức trở nên tối tăm.
“Bây giờ là buổi tối rồi.”
Vừa dứt lời, môi tôi bị anh chặn lại, không phải nụ hôn chuồn chuồn lướt như trước kia, lúc này giống như đang chinh phục một thành trì hơn.
Dưới dự trêu chọc của anh, tôi dần mất đi phương hướng.
Nụ hôn này quá mãnh liệt, hô hấp của tôi dần mất cân bằng, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.