3.
Lúc tôi về nhà, trên cửa căn hộ có dán một tờ rơi in hình cái đầu mèo to tướng của Trình Đại Hổ.
Trên đó ghi là con mèo này cư xử hư đốn, đến tận nhà đánh thỏ của người ta, giờ đang bị tạm giam ở đó chờ chủ đến bảo lãnh.
Bị Trình Đại Hổ chọc giận, nhưng tôi vẫn cam chịu kiếp con sen và đi bộ đến khu phố bên cạnh địa chỉ ghi trên đó.
Khu bên tôi là một chung cư cao cấp, còn khu bên kia là một dãy biệt thự đơn lập tấc đất tấc vàng.
Tôi đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm khi về nhà nhất định phải cho Trình Đại Hổ biết thế nào là lễ hội, tôi giơ tay bấm chuông cửa.
Lạch cạch.
Cửa được mở ra từ bên trong.
Tôi còn đang cúi đầu, chỉ thấy được đôi chân thon dài bao bọc bởi chiếc quần jeans và nửa cánh tay lộ ra trắng như tuyết của người đàn ông.
“Xin chào.” Tôi ngẩng đầu lên với một nụ cười: “Tôi là chủ của Trình Đại Hổ…”
Người thanh niên có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, lạnh lùng trong trẻo, hàng mi rủ xuống và đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng của tôi.
“Trình Đại Hổ?” Chàng trai nhướn mày.
Tôi: “Là con mèo quýt đó.”
Anh chàng gật đầu, tránh người nhường đường: “Vào đi. Cứ mang giày bước vào.”
Tôi lúng túng ngồi trên ghế sô pha, còn phía bên kia là Trình Đại Hổ đang giả chếc.
Đột nhiên, một chai coca lạnh được đặt trước mặt tôi, chàng trai khai báo tên: “Tống Bạc Khê.”
“Trình Hâm.” Tôi đáp.
Anh ấy đang ôm một con thỏ yếu đuối đáng thương co ro lại trong vòng tay của chủ.
Thấy tầm mắt của tôi đặt trên người con thỏ, Trình Đại Hổ bỗng chạy vọt tới, tiếng lòng của nó oang oang bên tai: “Mẹ đừng tin nó, nó là con thỏ trà xanh! Cái tai của nó đã tát vào cái miệng nhỏ xinh của con mẹ đó! Mẹ đừng để nó lừa!”
Tôi đè cổ Trình Đại Hổ lại, cười với Tống Bạc Khê: “Con thỏ đáng yêu quá.”
Tống Bạc Khê ngẩng đầu cười khẽ: “Đừng bị nó lừa, nó đang vờ vịt đó.”
Con thỏ dường như hiểu được, dùng chân đạp chủ nó một cái để lộ ra cái chân mất một nhúm lông.
Tôi lập tức chân thành xin lỗi: “Thật lòng xin lỗi, con thỏ nhà anh có bị thương ở đâu không? Tôi có thể cùng đến bệnh viện kiểm tra, chi phí tôi chịu.”
“Mẹ! Con thỏ này đang giả bộ đó! Nó còn nhổ cả tóc con!”
Trình Đại Hổ cố gắng vùng vẫy bị tôi đánh vào đầu một cái.
“Không cần đâu, tôi có liên hệ với người bạn làm bên thú y, không có việc gì hết.” Tống Bạc Khê dừng một chút: “Nhưng mèo nhà cô…”
“Trình Đại Hổ.” Tôi nói.
Khóe miệng Tống Bạc Khê khẽ nhoẻn lên nhưng lập tức lại hạ xuống: “Nhưng sẽ để lại cho Trình Đại Hổ nhà cô một vài bóng ma tâm lý…”
Tôi: ?
Tống Bạc Khê: “Lúc đánh nhau, nó vô tình té vào bô của con thỏ.”
Tôi: “…”
“Éc éc éc! Mẹ! Mẹ đừng nghe mà!” Trình Đại Hổ giãy dụa kịch liệt, dường như đang nghĩ tới điều gì đó mà nó không hề muốn nhớ lại. Toàn bộ lông đuôi dựng thẳng lên.
“Con thỏ này đánh úp con! Nó hại con vấp té vào bô nó đó mẹ!”
Trình Đại Hổ bực bội dụi vào người tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, vuốt ve cái chi đang run rẩy của Trình Đại Hổ. Nhìn đôi mắt ngấn nước của Đại Hổ, tôi không khỏi khinh bỉ bản thân mình.
Nó là thằng nghịch tử nhà mình đó! Nỡ lòng nào chỉ vì nó té vào cái bô mà tôi chê nó được!
Cơ thể mập ú của Trình Đại Hổ bị tôi đẩy ra, nó nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được.
Tôi phân bua: “Nóng.”
Trình Đại Hổ: “…”
Cả người mèo như hóa đá, cái đầu cụp xuống buồn thiu.
Nếu tôi không thể nghe được tiếng lòng của nó, chắc tôi sẽ phỉ nhổ bản thân.
“Con biết người phụ nữ khuyết não mà háo sắc như mẹ sẽ khinh thường con! Hừ, lòng con bây giờ còn lạnh hơn mười năm gi.ết cá ở RT-mart*. Người phụ nữ này, hãy đợi đấy, một ngày nào đó con sẽ trở thành con mèo quý mà mẹ cầu còn không có được.”
(*) Câu đùa này là từ một video phỏng vấn người làm cá ở siêu thị RT-mart, ông anh làm cá này trả lời dựa trên đoạn trích trong “Luyện kiếm núi Côn Lôn”: “Ngươi cho rằng ta quan tâm sao? Ta ở núi Côn Lôn luyện kiếm sáu năm, ở núi Côn Lôn tâm đã lạnh như tuyết, chuyện nam nữ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta.”
Ngay sau đó, trong lòng nó diễn vai của tôi một cách sống động: “Đại Hổ, con sao vậy Đại Hổ? Mẹ đã không còn nở nụ cười kể từ ngày đẩy con đi! Mẹ sai rồi! Đại Hổ!”
Tôi chọt chọt mũi nó bằng ngón chân của mình.
5.
Tống Bạc Khê nói: “Tôi đã dẫn Đại Hổ đi tắm rửa, bây giờ rất sạch.”
“Cảm ơn.” Tôi rụt ngón chân lại, ngại ngùng nói: “Phiền anh quá. Tắm rửa bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho anh.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tống Bạc Khê vang lên: “Không cần đâu.”
Tôi sững lại, “à” một tiếng.
Tống Bạc Khê nói: “Gần đây tôi hơi bận, thỉnh thoảng sẽ không về nhà được. Con thỏ ở nhà một mình tôi không yên tâm, có thể ở lại nhà cô vài hôm được không? Khi xong việc tôi sẽ về đón nó.”
Nói xong lại sợ tôi không đồng ý, mắt anh ấy khẽ cong lên: “Không thể cũng không sao, đừng bị áp lực tâm lý. Tôi chỉ nghĩ thỏ con có thể chơi cùng Đại Hổ gi.ết thời gian.”
Tôi xỉu up xỉu down trước nụ cười của Tống Bạc Khê, tới khi phản ứng lại thì đã đồng ý từ bao giờ.
…
Ầy, bị người đẹp lừa rồi.
Trình Đại Hổ ở nhà một mình đã ồn không thôi, nay lại thêm con thỏ có ân oán chất chồng ở chung một chỗ, mái nhà của tôi chắc bị tụi nó lật lên luôn mất.
Tôi ngập ngừng nói: “Nhưng tôi cũng đi làm nên có thể chỉ có hai đứa nó ở nhà.”
Tống Bạc Khê nhẹ nhàng nói: “Không sao cả, cô chỉ cần chuẩn bị phần ăn cho thỏ trước khi đi làm. Tôi sẽ đưa tiền theo ngày cho cô, 200 tệ mỗi hôm, được chứ?”
Tôi: “…”
“Sao tôi lại không biết xấu hổ thế chứ? Từ nhỏ tôi đã muốn nuôi một con thỏ rồi.” Tôi nhìn anh ấy hết sức chân thành: “Anh nhờ đúng người rồi.”
Tống Bạc Khê: “…”
Ngón tay thon dài của Tống Bạc Khê vuốt ve thân thỏ, đôi mắt anh lấp lánh ý cười.
Tôi: Đói rồi, không biết phải ăn gì, muốn thử chút vị đắng của tình yêu.