A Âm

Chương 1



Ta là con gái của một “đại gian thần” tiền triều, việc tiến cung đối với ta là một chuyện cực kỳ miễn cưỡng.

Ai biết được hoàng đế sẽ toan tính điều xấu xa gì?

Khi đó, ta hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại yêu ta sâu đậm đến vậy.

1

Năm Tân Kiến đầu tiên, ta mười lăm tuổi, tuyết lớn rơi suốt ba ngày ba đêm, toàn bộ kinh thành trắng xóa đến chói mắt. Ta mang thân phận con gái của tội thần nhập cung làm tỳ nữ, cơ thể run rẩy, trong lòng cũng lạnh lẽo đến phát run.

Ta không ngờ rằng sau khi vào cung bản thân lại được phong làm Tài nhân, sống tại cung Vĩnh An – nơi hẻo lánh dành cho phi tần thấp kém nhất. Nhưng đối với một con gái của tội thần mà nói điều này xem như đã là ân điển lớn lao rồi.

Điều ta càng không ngờ tới hơn nữa chính là giữa tất cả phi tần trong cung, ta lại là người đầu tiên được thị tẩm.

Đêm đó dường như dài vô tận, ta ở trong cung của mình chờ đợi người phu quân trên danh nghĩa.

Ta nghĩ có lẽ ta nên thử tranh đấu một lần, cho dù ta không hiểu vì sao đương kim Bệ hạ lại phong ta làm Tài Nhân, cho dù ta thực sự chẳng có gì trong tay, cô độc một thân một mình nhưng trong lòng ta vẫn nảy sinh một tia vọng tưởng. Nếu như giữa bạt ngàn phi tần, ta có thể là người đầu tiên được thừa ân thị tẩm thì chẳng phải ta cũng có chút hy vọng giành được thánh ân, cứu gia tộc ta thoát khỏi cơn nguy khốn sao?

Cho đến khi ta nhìn thấy Hoàng thượng trong bộ long bào đen thêu rồng vàng bước vào trong điện, dáng người như ngọc, ánh mắt lại giống như đang đùa giỡn một con chó nhà có tang vô cùng đáng thương, khóe môi còn thấp thoáng ý cười giễu cợt.

“Trẫm muốn đến xem thử, bây giờ vị phụ thân tốt đẹp kia của ngươi làm sao để tìm trẫm tính sổ đây?”

Ta ngẩn người nhìn hắn, nhất thời rơi vào mơ hồ.

Hắn lại có vẻ hơi tức giận.

Lửa giận trong đôi mắt đó kéo ký ức của ta quay trở về một đêm hè bốn năm trước.

À, thì ra là hắn.

Nhưng sau khi nhận ra hắn, ta lại càng thêm mông lung. Ta từng đánh hắn một bạt tai, vì sao hắn lại phong ta làm Tài Nhân?

“Ngươi lấy oán báo ân, trẫm muốn báo thù ngươi.”

Hắn dường như càng thêm tức giận, ánh mắt nhìn ta giống như mang theo lưỡi dao sắc bén.

Ta nhất thời không biết nên nói gì. Từ trước đến nay ta vốn không khéo ăn nói như nhị tỷ nhưng ta cảm thấy có lẽ bây giờ nói một tiếng xin lỗi cũng đã quá muộn.

Người trong thiên hạ đều biết, bốn năm trước đại tỷ ta gả vào Đông cung, Tề gia ta liền gia nhập vào phe Thái tử. Lẽ ra tất cả mọi chuyện phải thuận buồm xuôi gió, chỉ chờ Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế là Tề gia ta có thể vinh quang cửa nhà. Dù sao Thái tử cũng là đích trưởng tử của Hoàng hậu, Hoàng thượng dù có sủng ái Nhu phi, yêu chiều Lục hoàng tử Ninh Vương điện hạ nhưng lễ pháp quy củ vẫn còn đó, chẳng lẽ Ninh Vương kia có thể lật trời được sao?

Nhưng không ai ngờ được Nhu phi lại thổi gió bên gối lợi hại đến vậy, tình yêu thương con mù quáng của lão Hoàng đế lại sâu sắc đến thế. Hơn nữa Ninh Vương lại nổi danh hiền đức, ở trên triều cũng rất được lòng người.

Trong chốc lát, phe Thái tử và phe Ninh Vương đấu đá nhau quyết liệt.

Việc liên quan đến tương lai của gia tộc, Tề gia ta đương nhiên là dốc toàn lực, có thể nói là những người tận tâm tận lực nhất trong việc tấn công Ninh Vương.

Ta tuy không dính dáng tới triều đình nhưng cũng âm thầm cùng đám “huynh đệ giang hồ” của mình bày ra không ít tin đồn bôi nhọ Ninh Vương. Thậm chí ta còn soạn thành bài hát để trẻ con hát vang khắp đầu đường cuối ngõ, coi như góp một chút công sức cho vị tỷ phu* Thái tử của ta.

*Tỷ phu: anh rể

Nhưng cho dù chúng ta có nỗ lực thế nào, cho dù lễ pháp quy củ có chặt chẽ ra sao, lão Hoàng đế lúc gần đất xa trời vẫn thực sự muốn tùy hứng một lần.

Năm Cảnh Đức thứ mười bảy, Thái tử tỷ phu của ta bị phế, Ninh Vương được lập làm Thái tử.

Sau đó vào đầu mùa đông năm ấy, lão Hoàng đế cuối cùng đã mãn nguyện nhắm mắt lìa đời.

Tân hoàng đăng cơ, năm Tân Kiến đầu tiên, Tề gia của ta mang tội danh trước đây từng mưu hại Ninh Vương bị phán xử toàn gia lưu đày. Đại tỷ và Phế Thái tử phải đi tới Ký Châu xa xôi, Tề gia của ta xem như hoàn toàn rơi vào bước đường cùng.

Lúc gia tộc sụp đổ, phụ thân cũng chỉ có thể thở dài cảm thán một câu: “Thắng làm vua thua làm giặc.”

Mẫu thân nghe tin ta phải tiến cung làm nô tỳ chỉ biết rơi một dòng lệ già nua bất lực.

Mà giờ phút này, ta cô độc đứng lặng trong cung Vĩnh An, bên cạnh chỉ có hai cung nữ xa lạ. Nhìn vị tân đế – người từng bị ta đánh một bạt tai – trong lòng ta cảm thấy Tề gia của ta xem như hoàn toàn xong đời rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner