A Âm

Chương 2



2

Người người đều ca ngợi Tân hoàng là người vô cùng hiền minh, chăm chỉ việc triều chính, biết nghe lời can gián, rộng lượng bao dung nhưng chỉ có một mình ta biết hắn là một kẻ tiểu nhân cực kỳ thích trả thù, tâm cơ sâu không thấy đáy.

Ta đã sớm không còn tham vọng cứu vãn Tề gia, bởi vì ta đây muốn giữ cái mạng mình thôi cũng đã khó lắm rồi.

Bởi vì ta là phi tần đầu tiên được triệu hạnh trong hậu cung, lại mang thân phận con gái tội thần nên ta không chỉ bị các phi tần khác oán ghét mà còn bị Thái hậu bây giờ, tức Nhu phi năm xưa gọi đến cung của bà ấy nghiêm khắc dạy dỗ ta thế nào là tôn ti, thế nào là nữ đức và phẩm hạnh của một hiền phi. Thái hậu căn dặn ta không được dùng sắc đẹp mê hoặc quân chủ.

Ta nhìn Thái hậu dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng dung mạo vẫn diễm lệ. Nhớ lại mấy chữ “mê hoặc quân chủ” mà phụ thân ta thường dùng để tố cáo Nhu phi lên Tiên hoàng, lúc này ta cảm nhận sâu sắc Thái hậu cũng đang trả thù đây mà.

Ta thật oan ức. Rõ ràng đêm đó Hoàng thượng ngoài việc dùng lời lẽ lạnh lùng châm chọc ta, thưởng cho ta vài cái nhìn khinh khỉnh, độc chiếm giường của ta thì chẳng hề ban ân sủng gì cho ta. Vậy mà không hiểu sao ta lại trở thành mục tiêu oán giận của cả hậu cung, ta thật sự cảm thấy vô cùng uất ức.

Nhưng ta lại không dám nói ra nỗi uất ức đó, bởi vì cung nữ của ta, Thúy Tâm và Liên Nhi bảo rằng nếu như ta nói ra người trong hậu cung không chỉ oán giận ta mà sẽ còn chế giễu ta.

Thế nên ta đành phải nhẫn nhịn không nói ra, mà nhịn càng lâu, ta càng thêm ấm ức.

Hoàng thượng dường như càng được nước lấn tới. Khi không có việc gì là lại triệu hạnh ta, ở lì trong cung của ta, nhìn ta nhịn tới mặt mũi đỏ bừng cũng không dám đánh hắn một bạt tai, hắn lại càng thêm đắc ý chiếm giường của ta, quăng cho ta một cái chăn để ta ngủ dưới đất.

Một năm trôi qua, nỗi oán hận của người trong hậu cung đối với ta càng thêm sâu sắc, còn ta càng là có khổ mà không thể nói.

Xem ra khi Hoàng thượng nói muốn trả thù ta là thật sự sẽ trả thù. Hơn nữa thủ đoạn vừa bỉ ổi vừa thâm độc, gi người không để lại dấu vết, không có chút nhân tính nào.

Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Ngay cả Thúy Tâm và Liên Nhi cũng cảm thấy việc Hoàng thượng thường xuyên đến cung của ta là ân điển lớn bằng trời.

Còn ta, từ nhỏ đã không chịu được uất ức, thay vì ở trong cung này chịu đựng khổ sở ta thà rằng một dải lụa trắng th ắ t cổ, kết liễu đời mình gọn gàng mà dứt khoát còn hơn. Ta cảm thấy sớm muộn gì mình cũng không nhẫn nhịn nổi nữa.

Mà ngày ta bùng nổ thật sự chẳng phải ngày lành tháng tốt gì.

3

Hôm ấy là ngày mừng thọ bốn mươi lăm tuổi của Thái hậu.

Đầu mùa xuân, dương liễu vừa đâm chồi, vị Hoàng thượng luôn tự xưng hiếu tử đã dốc hết tâm tư vào việc trang hoàng cung Thành Đức. Đèn lồng bảy màu rực rỡ, vũ nữ uyển chuyển xoay quanh, đồ ăn toàn mỹ vị, còn có phi tần hậu cung ngồi kín hai bên cung Thành Đức thi nhau nói lời hoa mỹ khiến Thái hậu ngồi ở chính điện nghe đến tươi cười rạng rỡ.

Ta vốn có phân vị thấp lại không giỏi nói mấy lời lấy lòng, sau khi mười mấy phi tần kính rượu chúc thọ xong, ta càng không còn lời nào hay ho để nói. Cũng may những lời chúc tốt lành mà ta thường nói mỗi lần chúc thọ phụ thân vẫn chưa bị mấy phi tần khác dùng đến.

Vậy là ta liền đứng dậy, nói to, rõ ràng, dõng dạc với vị Thái hậu nhan sắc vẫn còn mặn mà kia:

“Chúc Thái hậu càng già càng dẻo dai!”

Cả cung điện lập tức im lặng như tờ. Ta tự mình uống hết ly rượu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy sắc mặt Thái hậu đã xanh mét, trong lòng có hơi bối rối.

Mỗi lần ta nói câu này với phụ thân, phụ thân đều luôn cười hiền từ mà nhỉ. Sao bây giờ lại khiến cả hậu cung căm ghét ta không phân biệt hoàn cảnh, không phân biệt lý do như vậy?

“Người đâu, lôi yêu nghiệt này xuống, đánh hai mươi trượng cho ai gia!” Giọng nói của Thái hậu có hơi run rẩy nhưng dáng vẻ lại vô cùng đanh thép.

Hai tiểu thái giám lập tức tiến đến định áp giải ta đi chịu phạt.

Đây cũng thật là khinh người quá đáng rồi!

Lửa giận trong lòng ta bùng lên dữ dội, đưa mắt thấy đám phi tần oanh oanh yến yến xung quanh đều đang lạnh lùng nhìn ta. Dáng vẻ bọn họ hoặc là mỉa mai, hoặc là hả hê càng khiến ta không nhịn được nữa muốn lật tung bàn tiệc.

Thúy Tâm cả người run rẩy, thấp giọng nhắc nhở: “Tài nhân bớt giận, Tài nhân bình tĩnh.”

Nhưng chủ như đổ thêm dầu vào lửa, ta kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng. Nhìn thấy hai tiểu thái giám kia túm lấy cánh tay của ta muốn kéo ra ngoài, ta thuận thế đột ngột giật mạnh cánh tay của tên tiểu thái giám kia một cái, đẩy cả hai đập vào bàn ăn của ta. Lập tức tiếng chén bát vỡ vang lên, văng tung tóe khắp nơi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner