A Âm

Chương 3



Trong điện lặng ngắt như tờ. Ta cũng không thèm để ý, thuận chân đá lật bàn ăn của mình, ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, không biết trời cao đất rộng giận dữ nói với Hoàng thượng đang ngồi bên cạnh xem kịch vui:

“Năm đó ta đánh ngài một bạt tai là ta không đúng nhưng Tề Âm ta không chịu nổi uất ức này. Đánh thì đánh, gi thì gi, đầu một cái, mạng một thân, hôm nay Hoàng thượng hãy giải quyết ta đi!”

Ta càng nói càng cảm thấy tủi thân, khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ vững khí thế vững như bàn thạch, thật sự là vô cùng mệt mỏi.

Thái hậu vừa mới bị ta làm loạn một trận, lúc này vẫn còn đang ngẩn người, đợi khi hoàn hồn thì đã tức giận đến bốc hỏa.

“Đánh ch! Kéo ra ngoài, đánh ch cho ai gia!”

Đánh ch thì đánh ch!

Ta khinh thường liếc nhìn Hoàng thượng một cái, nghĩ bụng ít nhất nửa đời còn lại của ta sẽ không bị hắn đùa giỡn nữa!

“Mẫu hậu bớt giận. Tề Tài nhân đã mang long thai được hơn một tháng. Cúi xin mẫu hậu chờ nàng sinh hạ Hoàng tử rồi hãy xử lý.”

Hoàng thượng hoàn toàn không hề để ý ta đã phẫn nộ như một con thú nhỏ thế nào, chỉ bình tĩnh nói với Thái hậu vẫn còn đang giận dữ.

Cả đại điện lập tức rơi vào im lặng. Ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt khó tin, mà ta đây cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng thượng.

Hoàng thượng lại dám nói dối!

4

Kể từ sau khi Hoàng thượng tuyên bố ta có thai, các phi tần trong hậu cung đều nhìn ta với ánh mắt như hận không thể khoét của ta một miếng thịt.

Ta nhất thời không biết nên có cảm giác gì, nên vui mừng vì đã lừa gạt được cả hậu cung hay nên lo lắng về việc mấy tháng nữa phải làm sao để biến ra một đứa trẻ.

Ta nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình. Ta đã từng nhìn thấy nữ tử mang thai, cảm thấy có lẽ không cần phải đợi mấy tháng sau, chỉ một tháng thôi ta cũng không thể giấu được nữa rồi.

Đêm nào ta cũng ôm chăn trằn trọc suy đi tính lại cách kiếm ra một đứa trẻ còn kẻ khởi xướng thì lại chẳng thấy đâu. Đã ròng rã suốt ba ngày hắn không đặt chân tới cung của ta.

Cuối cùng đến ngày thứ tư Hoàng thượng mới chậm rãi ung dung dạo đến chỗ ta sau khi dùng bữa tối ở cung Huệ phi xong.

Suy tính suốt ba ngày ta đã sức cùng lực kiệt, không còn tâm trạng nào mà đấu khẩu với hắn nữa. Đôi mắt mệt mỏi của ta chỉ chăm chăm dõi theo hắn, trong lòng âm thầm lên kế hoạch.

Hoàng thượng dường như không chú ý đến ý đồ xấu của ta, vẫn nhìn ta giống như mọi khi, không mặn không nhạt, “xoạch” một tiếng, ném chăn mền xuống đất, thản nhiên nói:

“Nếu ngươi không sinh được con, không chỉ mạo phạm Thái hậu mà còn phạm tội khi quân, liên lụy cả Tề gia bị tru di cửu tộc.”

Trong đầu ta như đột nhiên vang lên một tiếng “ong”.

Thật là độc ác! Quả nhiên ngày hôm đó tên tiểu nhân này nói dối cứu ta chỉ là để tính toán một kế hoạch ác độc hơn.

Ta có thể không quan tâm cái mạng nhỏ này nhưng Tề gia của ta dù là bị lưu đày thì ít nhất vẫn còn giữ lại được mạng sống. Nếu như bởi vì ta mà gặp nạn, có lẽ ta có ch cũng không thể nhắm mắt.

Ta lại nghẹn tới mặt mũi đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hoàng thượng, cảm thấy chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi ta đã phải chịu tất cả những uất ức bằng cả mười lăm năm sống trên đời cộng lại.

Nhưng ta không thể không suy tính cho Tề gia. Kế hoạch ta đã ấp ủ trong lòng trước đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ sau lời nói kích thích của tên tiểu nhân này.

Ta phải liều mạng thôi!

Ta thuần thục cởi phăng áo ngoài của mình, “phịch” một cái nhảy lên trên giường, đè thẳng Hoàng thượng xuống ghì chặt xuống, hung hăng nói với tên vẫn còn chưa kịp định thần kia:

“Thần thiếp muốn có con!”

Hoàng thượng cũng không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, khuôn mặt bị ta ép vào trong chăn, giọng khàn khàn nói:

“Ngươi dám cưỡng ép Thánh thượng!”

Ta tỏ vẻ đắc ý. Bốn năm trước ta còn dám tát vào mặt hắn, bây giờ cưỡng ép hắn một chút có gì mà không được. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đây chính là nguyên tắc sống của Tam tiểu thư Tề gia ta.

Nhưng ta đắc ý cũng chẳng được bao lâu, Hoàng thượng trở tay vặn cổ tay ta ra, sau đó mạnh mẽ đè chặt ta xuống giường khiến ta không thể cử động được.

Ta thật sự đã quá chủ quan! Bốn năm trước ta đánh không lại hắn, làm sao có chuyện bây giờ có thể thắng nổi.

Lẽ ra ta nên nhân lúc hắn không đề phòng, cầm bình hoa đập thẳng vào đầu hắn mới phải!

“Ngươi vẫn còn nghĩ cách đối phó với trẫm.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner