A Âm

Chương 12



Thứ nhất là vì Thái hậu không chịu nói rõ lý do triệu ta đến, khiến hắn đầy nghi hoặc, thứ hai là vì ta cứ mặt dày, nhìn hắn cười hồi lâu không rõ lý do.

Hắn càng nghiêm túc, ta lại càng cảm hắn giống như một chàng trai con nhà lành bị ta trêu ghẹo.

Đây đều là lỗi tại ta. Ta thật sự không thể kiềm chế được niềm vui dâng trào trong lòng.

Tên Hoàng thượng mặt lạnh tâm nóng, da mặt mỏng này, quả nhiên là thích ta!

Nhưng niềm vui của ta không kéo dài được bao lâu.

Khi cửa cung Vĩnh An mở ra, trong sân tràn ngập những cánh diều lụa, những bó hoa trang trí trên xích đu, lồng đèn đỏ treo đầy mái hiên, cùng một cái đèn kéo quân lộng lẫy quay tròn ở giữa sân, khung cảnh còn náo nhiệt còn hơn cả ngày Tết mấy phần.

Sắc mặt Hoàng thượng lập tức lúc xanh lúc trắng.

“Những ngày trẫm không có ở đây, xem ra nàng sống rất thoải mái nhỉ.”

Ta vừa nghe liền hiểu ngay, đây rõ ràng là đang bóng gió nói trong lòng ta không có hắn, hắn không thể nào vui vẻ nổi.

Thái hậu quả nhiên không lừa ta, trong lòng ta âm thầm khoái chí.

Nhưng đây là hắn hiểu lầm rồi, cho dù trong lòng trong mắt trong lòng ta đều là hắn thì nên vui vẻ ta vẫn phải vui vẻ thôi.

“Cái này… tất cả đều là do Giác Nhi. Nó nhớ ngài đến mức cả ngày của khóc lóc, thần thiếp chỉ có thể dùng nhiều chút tâm tư để dỗ dành nó. Giờ ngài đã tới rồi, mấy thứ phù phiếm vớ vẩn này chắc chắn không cần dùng nữa.”

Ta vừa nhanh trí đổ hết tội lỗi lên đầu Giác Nhi, vừa tỏ thái độ vô cùng khinh thường chán ghét, đá nhẹ cái đèn kéo quân trong sân để chứng minh lòng thành của mình.

Ở trước mặt Hoàng thượng của ta, dù đèn có đẹp đến đâu cũng phải lu mờ thôi!

“Thật vậy sao?”

Hoàng thượng Hoàng thượng nhanh chóng liếc mắt nhìn Giác Nhi, nhưng chỉ thấy đứa trẻ mập mạp kia lúc này đang bóc một miếng bánh thái sư, ăn say sưa ngon lành đến mức chẳng bận tâm gì xung quanh.

Trong lòng nó, vị phụ hoàng xa cách hơn một tháng kia rõ ràng chẳng hấp dẫn bằng một hạt mè trên bánh ngọt.

Là lỗi của ta! Tất cả đều tại ta! Là lỗi của ta không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, sớm dạy con phải tỏ vẻ nhớ nhung lệ rơi đầy mặt khi gặp phụ hoàng.

Ta nhìn thấy khuôn mặt Hoàng thượng không còn lúc xanh lúc trắng nữa, mà là một loạt sắc thái rực rỡ khác nhau, trong lòng cuống quýt nghĩ cách giải thích để cứu lấy Giác Nhi của ta.

Có rồi!

Ta không nói hai lời, kéo thẳng Hoàng thượng đi vào trong phòng.

“Nàng làm gì vậy?” Hoàng thượng bị ta kéo đến lảo đảo một chút đi vào phòng, đã có ba phần bực bội.

“Con trai không ngoan, chúng ta sinh một đứa con gái đi!”

Ta đáp lại một cách rõ ràng và dứt khoát.

14

Nhưng mà tên cẩu Hoàng đế của ta mặc dù tướng mạo tuấn tú nhưng tính tình lại chẳng dễ chịu chút nào.

Ta đã rất cố gắng muốn sinh cho hắn một đứa con gái nhưng con gái cũng đâu phải cứ muốn là có thể có được, trồng một cây bí ngô còn phải đợi qua bốn mùa xuân hạ thu đông kia mà.

Thế nhưng, Hoàng thượng chẳng hề quan tâm đến những lời lý lẽ biện hộ của ta, sáng sớm ngày hôm sau hắn đã sai người dọn dẹp sạch sẽ tất cả những đồ vật “lộn xộn” trong viện của ta.

“Cái này, cái này không được động vào!”

Ta nhìn con diều phi yến mà mình yêu thích nhất bị tiểu thái giám cầm lên định mang đi, lập tức đau lòng đến đứt từng khúc ruột.

Hoàng thượng khoanh tay đứng đó, quay đầu ra hiệu cho tiểu thái giám đang bị ánh mắt của ta làm cho sợ hãi không dám nhúc nhích.

Tiểu thái giám lập tức cầm lấy con diều rời đi không chút lưu tình.

“Cuộc sống nhất định phải khó khăn đến thế sao?”

Ta thật sự muốn tức giận rồi, giọng điệu cũng đã mang theo ý đe dọa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner